Chap 9: Thuận theo ý trời
Gần một giờ sau, cảnh sát và những người cứu hộ đến, họ đến để lấy xác của Thi Ngữ lên và khám nghiệm hiện trường, còn Uyển Nhi cứ thẩn thờ ngồi ngay vách núi nhìn về một khoảng không vô định, gương mặt cô lúc này đã không còn sắc máu, nước mắt vẫn không ngừng rơi từ khóe mắt cô.
Còn điều gì thê lương hơn khi mất đi một người mình yêu quý, hơn thế nữa còn bị chính người mình yêu hiểu lầm sau đó nhìn mình bằng đôi mắt rét lạnh chứa đầy sự thù hận, còn điều gì đau hơn chứ?
Buổi cắm trại cũng theo đó mà phải hủy bỏ, dần thì ai ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người ai nấy đều bắt đầu bàn tán và chỉ trích Uyển Nhi vì giờ đây trong mắt họ cô là loại người ác độc đẩy Thi Ngữ xuống núi.
Khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai xong, vì là đối tượng tình nghi nên Uyển Nhi bị đưa về sở cảnh sát điều tra.
Cô cứ như người vô hồn mặc kệ bọn họ đưa mình đi đâu, đoạn đường rời khỏi núi, những lời bàn tán, nguyền rủa cô đều nghe thấy hết, một nỗi tuyệt vọng còn có cả uất ức ngày càng lan ra khắp tâm trí cô.
Đến sở cảnh sát, sau nhiều giờ liên tục bị tra hỏi, cô cũng chỉ nói sự thật, nhưng vị cảnh sát thẩm vấn cô đã đân mất kiên nhẫn, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nghiêm giọng nói.
- Thay vì ngồi đây chối cãi, thì tốt nhất cô nên nhận tội đi, như thế sẽ tốt hơn cho cô.
Bạch Uyển Nhi với thần sắc mệt mỏi, nhìn vào anh ta cô thật sự không kìm nỗi cơn sợ hãi, cô lắc lắc đầu, yếu ớt bào chửa cho mình.
- Không..không phải tôi làm...thực sự không phải...xin anh hãy tin tôi.
Một câu nói của cô đã thành công rút cạn sự kiên nhẫn của người đàn ông, anh ta nóng nảy đập mạnh bàn đứng dậy thốt lên với cô.
- Cô nghĩ ai sẽ tin cô? Cô có bằng chứng chứng minh bản thân vô tội không? Cô nói xem, tôi nên tin vào cô một người có khả năng gây án nhất lại không có bằng chứng, hay tin vào người chính mắt nhìn thấy cô đẩy cô ấy xuống?
Anh ta vừa dựt lời cũng là lúc giọt nước mắt to như hạt đậu nặng nề rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của cô, Uyển Nhi muốn chối lại nhưng cổ họng cô nghẹn đắng không thể thốt lại câu gì.
Người kia nhìn bộ dạng như người chết của cô mà khẽ cười lạnh, anh ta tự tin nói tiếp.
- Có nguồn tin cho rằng cô thích bạn trai của nạn nhân, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn có đủ động cơ gây án. Tôi nói đúng chứ?
Câu hỏi này đã làm cho Uyển Nhi cắn chặt môi, một mùi máu tanh tràn nơi khóe miệng, câu hỏi này cô làm sao trả lời đây...bởi vì cô thật sự thích anh, chính vì thích anh nên cô là người có khả năng gây án sao?
Uyển Nhi cười rộ lên, cô cười rất đẹp nhưng nước mắt mặn đắng lại rơi.
- Đồ điên!
Người kia thấy một màn này, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét miệng phun ra từng chữ một rồi xoay lưng bỏ đi.
Cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại, chỉ còn lại Uyển Nhi thế nhưng cô vẫn cười, cô cười như người mất trí, nụ cười ấy đẹp biết bao, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ hạnh phúc mà là nụ cười chứa đựng sự bất lực, tuyệt vọng đến tột cùng, là đau đến hóa cười.
Thế giới này thật tàn nhẫn, cũng thật bất công.
Cô vô thức khép mình lại, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy bản thân tựa như muốn tìm chút cảm giác an toàn. Hàng mi run rẩy mệt mỏi khép lại, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.
Bắt đầu từ ngày hôm đó Uyển Nhi bị giam lại nơi đó và không bao giờ được quay lại căn hộ nhỏ của cô nữa.
Về phía gia đình Thi Ngữ vì quá đau buồn cái chết của con gái mà ông bà Lâm đã đưa đơn kiện Uyển Nhi cố tình sát hại con gái họ, một tuần nữa sẽ diễn ra phiên tòa.
Cả thành phố theo đó mà biết đến sự việc này và theo đó dư luận ai cũng chửi rủa Uyển Nhi.
Trại tạm giam lúc này.
- Haha xem ra đời mình kết thúc rồi,...Tất cả đều kết thúc!
Chứng kiến tất cả việc này Uyển Nhi liền nở một nụ cười chua xót, mọi người ai cũng không tin cô dù cho cô có nói đến đâu họ vẫn vậy, vẫn khinh thường và cho rằng cô là người có lòng dạ rắn rết. Vậy thì cô cũng không cần cố giải thích nữa cứ để mọi chuyện theo ý trời đi, cô sẽ chấp nhận tất cả vì bây giờ cô như con cá nằm trên thớt không còn sức lực để phản kháng.
Cô mệt mỏi gục đầu xuống đầu gối hai tay tự ôm lấy mình uất ức mà khóc.
Giá như lúc ấy cô không đồng ý cùng Thi Ngữ đi đến vách núi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng đó chỉ là hai từ "Giá như" mà thôi.
Trong phòng giam lạnh lẽo chỉ có một cô gái nằm co ro ngay gốc phòng, ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt cô.
Sơ trụ trì cũng hay tin liền lo lắng chạy lên thành phố tìm gặp cô, khi gặp được bà Uyển Nhi như bị kích thích, cô bật khóc nức nở chạy đến ôm lấy bà.
Trong hoàn cảnh này chỉ có một mình bà là người thân duy nhất của cô thôi, mọi uất ức bị dồn nén giờ đã hoàn toàn vỡ òa khi cô thấy bà.
Nhìn gương mặt tiền tụy đã đẫm nước mắt của cô mà lòng bà không khỏi đau đớn, bà lau nước mắt cho cô.
Bà tin cô sẽ không làm như vậy, con người cô ra sao bà là người hiểu rõ nhất, bà đề nghị với cô sẽ tìm luật sư giỏi nhất để bào chửa cho cô. Nhưng cô lại ngăn cản:
- Sơ không cần phải làm như vậy đâu...Vì có cố gắng bào chửa như thế nào cũng chỉ là con số 0, vì đây là đơn kiện của Lâm gia họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con đâu. Vì vậy Sơ đừng cố nữa, con chịu được mà, sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Cô nói như vừa trấn an Sơ cũng như trấn an mình, điều gì đến rồi sẽ đến cô cũng không còn gì để phản kháng nữa, thay vì oán trách thì hãy chấp nhận sự thật tàn khốc này.
- Ôi tiểu Nhi con hãy tin ta, ta sẽ cố gắng cứu con ra mà, con đừng nói thế, con không làm gì sai sao phải chịu cảnh ngục tù này, nó sẽ hủy hoại cả cuộc đời của con.
Cô mỉm cười lắc đầu với bà, dù cô có uất ức thì cuối cùng đổi được gì? Họ sẽ tin hay sẽ có một điểu kì diệu nào đó tìm ra được bằng chứng chứng minh cô vô tội sao? Điều đó còn khó hơn lên trời nữa.
Sơ trụ trì cuối cùng cũng không kìm nổi đau lòng và bất lực, giọt nước từ đôi mắt già nua của bà lăn dài trên má.
- Sơ hãy cố giữ gìn sức khỏe, con sẽ không sao đâu nên Sơ đừng lo.
Cô cố ngăn nước mắt mình lại mà gượng một nụ cười nhìn bà rồi sau đó quay mặt bước đi cùng hai người cảnh sát.
- Uyển Nhi... Uyển Nhi con đừng như thế mà, cuộc đời của con sau này sẽ ra sao đây?
Bà bất lực nhìn bóng lưng cô độc của cô mà khóc rống lên gọi cô. Nhưng cô vẫn không quay đầu lại mà càng ngày càng nhanh bước, giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống, Sơ ơi xin người hãy tha lỗi cho con, thời gian qua con đã làm người thất vọng quá nhiều rồi...
Ngày diễn ra phiên tòa cũng đến, cô thẩn thờ ngồi nhìn về một khoảng trống, tất cả những người ngồi đây ai nấy đều câm ghét cô chỉ hận không thể nhanh trống biết kết quả.
Mãi cho đến khi bên kia nói có người đến làm chứng cho sự việc Uyển Nhi đẩy Thi Ngữ xuống vực. Cô mới dời tầm mắt nhìn lên và tình cờ chạm vào đôi mắt sâu thẩm kia của anh, một giây chạm mắt cô liền cúi đầu xuống mà không muốn nhìn anh nữa, tình cành này thật buồn cười biết bao, người mình yêu nhất lại làm chứng cho tội lỗi mà mình không hề gây ra...
Hàn Phong kể từ ngày Thi Ngữ ra đi đã suy sụp rất nhiều, hằng đêm anh dùng rượu để quên đi cảm giác cô độc trống trãi khi không có cô, kéo theo đó nỗi hận thù trong anh càng ngày càng nhiều thêm.
Hôm nay anh đến đây để làm chứng chẳng vì thứ gì khác, chỉ vì muốn trả thù cho Thi Ngữ.
Nhưng khi trông thấy vẻ mặt gầy gò xanh xao kia, giây phút chạm vào ánh mắt tuyệt vọng ấy của Uyển Nhi lại khiến lòng anh khó chịu khôn nguôi, cảm giác này thật khó hiểu, anh buột mình phải gạt bỏ điều đó mà tiếp tục công cuộc trà thù của mình.
Cuối cùng Uyển Nhi bị kết tội mưu sát với án tù năm năm, vì chưa có nhiều bằng chứng cụ thể để kết tội cô và chỉ có Hàn Phong làm chứng cũng chưa thuyết phục nhiều nên chỉ phạt năm năm tù. Nhưng đó cũng là hình phạt đáng sợ nhất cuộc đời cô.
Kết thúc phiên tòa Hàn Phong liền rời đi, còn cô chỉ biết nhìn theo bóng dáng anh rời đi mà không khỏi chua xót.
- Xem ra anh ấy thật sự rất hận mình...Khi mà thậm chí mình còn chưa thực hiện được ước muốn khiến anh ấy động lòng dù chỉ một chút..
Uớc muốn một ngày nào đó anh sẽ ngoảnh đầu lại nhìn về phía cô dù chỉ là vài giây thôi, nhưng quả thật anh và cô không còn gì để hy vọng nữa rồi, vì giờ đây anh đã hận cô đến tận tâm can...
Cô thầm nghĩ rồi sau đó lặng thầm lau đi giọt nước mắt mặn chát và rời đi cùng cảnh sát.
Hai người mỗi người một hướng đi, mãi mãi không bao giờ cùng chung lối, cánh cửa phiên tòa khép lại mỗi người một thế giới cùng với khoảng trời đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com