Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bay đi rồi những cánh chim thanh xuân (2)


Vào hôm giao thừa, không khí lạnh ập về đột ngột, đêm đến, nhiệt độ mỗi lúc một thấp, trời rét căm căm, không có gió cũng cắt da cắt thịt. Tôi đi về phía cổng chính của công viên Mới trên đường Quán Tiền, từ xa đã nhìn thấy trên bậc cấp đá của viện bảo tàng có một người đang đứng đó, tóc bạc râu bạc, mặc áo dài đen tuyền, đang vẫy tay với tôi.

"Chim ưng nhỏ!" Lão Quách, ông thợ làm vườn của công viên Mới cất tiếng gọi tôi.

"Chào ông Quách." Tôi vội chạy lại gần lễ phép chào hỏi.

"Lâu lắm không gặp rồi đấy, Thanh ạ," lão Quách thở dài, "cuối cùng thì tối nay chú em cũng bay về."

"Vâng," tôi cười đáp, "tối nay là giao thừa, nên cháu muốn tìm về cái tổ cũ ngày xưa để cùng mọi người thức đón năm mới."

"Chao ôi..." Lão Quách vân vê chòm râu bạc trắng trước ngực, "ta biết ngay mà, rồi bầy chim sẽ lại từng con từng con bay trở về thôi. Ta nghe nói mấy đứa xúm vào mở một quán bar, tên là gì ấy nhỉ?"

"Miền An Lạc."

"Ờ, Miền An Lạc, nghe nói cuối cùng vẫn phải đóng cửa."

"Vốn dĩ làm ăn cũng ra trò lắm," tôi nói, "sau đó có kẻ đến phá đám."

"Lần nào cũng thế cả." Lão Quách lắc đầu cười nói, "Dương béo không chịu thua, mười năm trước anh ấy mở quán Đào Nguyên Xuân, đầu tiên cũng tưng bừng nhộn nhịp lắm, mà nháy mắt đã phải đóng cửa. Mấy năm lại đây, trước sau cũng có bao nhiêu quán, nào Champagne, Đêm Trắng, Lục Phúc Đường, mở rồi đóng, đóng rồi mở, cuối cùng toàn bộ đều mất biệt tăm hơi. Nhưng cái tổ cũ của chúng ta thì vẫn còn nguyên đây, chờ đợi bầy chim mỏi mệt về rừng nghỉ cánh. Nguy hiểm thì kiểu gì cũng có, như giới nghiêm ban đêm chẳng hạn, gắng chịu đựng một thời gian, rồi sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Này chim ưng nhỏ, vào đi, bọn nó quần tụ bên hồ hoa súng cả rồi." Lão Quách vẫy tay với tôi, trên mặt nở một nụ cười hiền từ.

Tôi bước vào trong công viên, phía hồ hoa súng, quả nhiên đã thấy bóng người nhấp nhô trên bậc thềm, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói râm ran. Sư phụ chúng tôi Dương Kim Hải, tổng giáo đầu của công viên Mới vẫn lãnh đạo quần hùng như cũ, oai vệ đứng đó chỉ huy. Sư phụ mặc cái áo bông ngắn chần vải gấm màu nâu đỏ hoa tròn dệt chìm, đầu đội mũ lông vuông màu tím đen, cổ quàng khăn dài màu xanh dương, một đầu buông thõng trước ngực, một đầu vắt vẻo sau lưng. Thân hình phục phịch của ông bọc trong tấm áo bông, trông lại càng thêm đồ sộ. Sư phụ đứng trên bậc thềm, bệ vệ đi qua đi lại, quát lác nạt nộ không ngơi miệng, khăn quàng đong đưa cả trước lẫn sau. Có vài thằng nhóc chạy lăng xăng trước mặt sau lưng Dương giáo đầu, chắc là mấy con chim non mới bay vào công viên, bị Dương giáo đầu sai bảo cuống quýt tít mù. Thẳng Hùng mọi rợ kè kè bên trái Dương giáo đầu, ông đi đâu nó cun cút theo đấy. Nó choàng trên người cái áo khoác lửng bằng vải nỉ sọc đỏ đen, đầu đội mũ len chóp nhọn màu đỏ chon chót, chỏm mũ lúc lắc cục bông tím ngắt to bằng quả trứng ngỗng, người ngợm trông lại càng lừng lững, nó ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo bám theo Dương giáo đầu đi đi lại lại trên bậc thềm, cục bông tím ngắt nhảy nhót rộn ràng sau gáy.

"Sư phụ!" Tôi bước lên bậc thềm, khom lưng vái một vái trước sư phụ Dương Kim Hải, tổng giáo đầu của công viên Mới. Dương giáo đầu dừng bước, lừ lừ nhìn tôi từ đầu đến chân, nhưng không nói năng gì.

"Sư phụ!" Tôi đặng hắng một tiếng rồi nói tiếp, "con là Thanh xin vấn an sư phụ."

"Anh đang nói chuyện với tôi đấy hử?" Dương giáo đầu liếc về phía tôi một cái, cười nhạt nói, "tôi lại cứ tưởng anh quên bẵng ông sư phụ này từ lâu rồi chứ!"

"Sao sư phụ lại nói thế ạ!" Tôi vội cười nịnh, "dạo này con đi làm ở nhà hàng Bàn Tròn trên đường Trung Sơn Bắc, ngày nào cũng túi bụi đến một hai giờ sáng, thực tình là bận không mở mắt ra được, nên mới không thể đến thăm sư phụ. Hôm nay quán nghỉ, con liền chạy ngay đến để chúc Tết sư phụ đây." Tôi chắp tay xá một cái.

"Ồ, thảo nào, bay lên cành cao rồi mà," Dương giáo đầu lại "hừm" một tiếng, "người khác thì tao không nói, tao chỉ bực cái thằng ranh Ngô Mẫn thôi, đúng là hoài công thương nó!"

"Xin sư phụ đừng trách oan Tiểu Mẫn," tôi vội phân trần, "anh Trương của Tiểu Mẫn lại nằm viện, lần này còn nặng hơn, nằm liệt một chỗ, Tiểu Mẫn không rời được một bước, cả ngày dìu lên đỡ xuống. Tối nay Tiểu Mẫn còn tha thiết nhờ con gửi lời tạ tội tới sư phụ, nó nói đến mai mồng một cũng không thể đến chúc Tết sư phụ được." Tôi lấy từ trong túi áo jacket ra cái hộp nhỏ bọc giấy nến màu đỏ, bên trong là chiếc kẹp cà vạt mạ bạc khảm đá xanh mà Ngô Mẫn nhờ tôi mua giúp, "chút quà nhỏ này, Ngô Mẫn nhờ con tặng cho sư phụ."

"Ồ," Dương giáo đầu nhận lấy cái hộp, sắc mặt lúc này mới giãn ra, giọng nói cũng dịu hẳn xuống, "tao đã nói mà, thằng nhóc Ngô Mẫn cũng không phải dạng vô lương tâm."

Dương giáo đầu nâng cái hộp nhỏ trên tay, trên bộ mặt tròn nần nẫn cuối cùng cũng lộ một nét cười.

"Thanh!" Thằng Hùng mọi rợ xông lại, dang rộng hai cánh tay hộ pháp ôm chầm lấy tôi.

"Ối!" Tôi bị nó siết chặt đến toàn thân đau điếng, "nhẹ thôi, nhẹ thôi, Hùng, tao gãy xương mất!" Tôi bật cười kêu lên.

Thằng Hùng buông tôi ra, cười hề hề, đưa hai tay xoa rối rít khắp đầu khắp mặt tôi một hồi. Tôi đấm một cái vào vòm ngực dày rộng của nó, cười nói:

"Thế nào, Hùng, cái mũ của mày trông xinh quá nhỉ!"

Thằng Hùng thò tay ra sau gáy bắt lấy cái ngù bông tím ngắt, hãnh diện nói:

"Ba ba mua cho tao đấy!"

Tôi thò tay vào túi áo còn lại lấy ra một bọc nilon kẹo chocolate, những viên kẹo gói giấy trang kim đủ màu sặc sỡ. Tôi giơ lên lúc lắc trước mặt thằng Hùng, trêu nó:

"Hùng, gọi tao là anh, tao tặng cả túi kẹo này cho mày."

"Anh ơi, anh ơi!" Thằng Hùng gọi liền rồi quờ tay giật luôn lấy túi kẹo.

"Ba ba... kẹo..." Thằng Hùng giơ cao túi kẹo xanh đỏ tím vàng, reo lên sung sướng.

"Cái thằng chết giẫm!" Dương giáo đầu nạt, "đẹp mặt lắm đấy mà còn khoe nữa!"

Tôi theo Dương giáo đầu đi qua đi lại trên bậc thềm hai lượt, vừa đi vừa báo cáo với sư phụ về tình hình của mọi người gần đây.

"Cái thằng hồ ly tinh Tiểu Ngọc ở Tokyo thế nào rồi?" Dương giáo đầu hỏi đến Tiểu Ngọc.

"Tiểu Ngọc giờ nổi như cồn ở gay bar Shinjuku đấy!" Tôi cười đáp, "ngày nào cũng được ăn sashimi."

"Cái thằng chó đẻ!" Dương giáo đầu bật cười chửi, nhưng rồi lại khen, "vẫn là cái thằng hồ ly tinh ấy giỏi!"

Tôi lại kể chuyện đến trại cải tạo Đào Viên thăm thằng Chuột, Chuột khóc lóc kể lể với tôi, nó ở trong đấy bị bọn côn đồ hiếp đáp rất khổ sở, nhưng vừa nhắc đến chuyện học nghề nhuộm, nó lại đổi khóc thành cười ngay được, hớn hở khoe khoang thành tích học tập của mình. Nó nói thầy dạy nghề nhuộm khen nó lắm, còn mang sản phẩm của nó thị phạm trước lớp.

"Thằng Chuột chìa hai tay cho con xem, mười cái móng tay két đầy màu nhuộm, xanh xanh đỏ đỏ, rửa kiểu gì cũng không sạch."

"Cái thằng đầu trộm đuôi cướp đấy à?" Dương giáo đầu hừ mũi một tiếng, "cứ với tính tao thì đã phải chặt phăng bộ vuốt của nó đi từ lâu rồi!"

Đêm giao thừa, mọi người kéo nhau quay về cái tổ cũ công viên cứ như đi chúc Tết tập thể, phần lớn đều đã bay về trong gió rét, túm tụm vào nhau trên bậc thềm ven hồ hoa súng, hà hơi sưởi ấm cho nhau. Hơi ấm phả ra từ mũi miệng hóa thành từng vệt sương trắng mờ trong giá lạnh. Xung quanh hồ hoa súng đã có thêm mấy cây cột đèn, chiếu xuống những tấm áo phao màu mè loè loẹt trên người bọn ranh con phố Tam Thuỷ, trông lại càng thêm chói mắt. Cái lũ ranh con ấy vẫn như mọi bận, túm năm tụm ba ôm vai bá cổ đi đi lại lại trên bậc thềm cứ như thị uy. Thằng Hoa không hát Ba lời tuyệt vọng nữa, mà hơn hớn hát bài Trông gió xuân. Triệu Vô Thường càng thêm buồn thảm, khoác tấm áo gió cũ kỹ đen ngòm, ủ rũ rụt vào một góc. Những câu chuyện cũ rích của hắn kể đi kể lại quá nhiều, đến bản thân hắn cũng thấy nhạt nhẽo, người nghe lại càng chán ngán. Những hành vi thô bỉ của lão rùa già khiến ai cũng khinh ghét, lão bị mọi người tẩy chay nên không dám ló mặt lên bậc thềm nữa, chỉ dám nấp trong bóng tối tít đằng xa mà ngó lại. Đầu bếp Lư béo của Tụ Bảo Bồn vẫn cười tít mắt như ông Phật Hoan Hỷ, đang săn lùng một bộ xương sườn thuần tuý nhất. Từ sau khi lệnh giới nghiêm ban đêm được dỡ bỏ, nghệ sĩ bậc thầy lại tiếp tục kiệt tác "Trăm đứa trẻ" của mình, người mẫu gần đây nhất là một thằng nhóc hoang dã đến từ thị trấn Tam Trùng, nghe nói cực kỳ nguyên thủy, hoàn toàn đủ sức thay thế cho Trâu Sắt đã bị tống ra đảo Hỏa Thiêu. Thoạt tiên còn dè dặt, nhưng về sau không kìm nén được nữa, vài cậu sinh viên rụt rè cũng đánh bạo đặt chân lên bậc thềm đá bên hồ hoa súng, sau cùng, vài anh lính dự bị cũng tìm về. Và thế là già cả, trung niên, trai trẻ, người danh giá, kẻ tầm thường, đa tình, vô tình, héo hắt, vui tươi, vô số khác biệt và chênh lệch, trong đêm giao thừa giá rét căm căm, dưới vòm trời không trăng nhưng chi chít ánh sao vằng vặc, trong vương quốc bí mật cách tuyệt với thế giới bên ngoài quanh hồ hoa súng của công viên Mới, bỗng dưng tiêu biến hoàn toàn. Chúng tôi bình đẳng đứng trên bậc tam cấp ven hồ hoa súng, bắt đầu người nọ bám theo người kia, giẫm lên cái bóng của nhau xoay tròn như đèn kéo quân tết Nguyên tiêu, bất kể là ngây thơ khờ khạo, hay tàn tạ phong sương, từng dấu chân của chúng tôi đã lưu lại trên bậc thềm đá quanh hồ hoa súng trong vương quốc chúng tôi một trang sử không gì có thể xoá nhoà.

Đang lúc tất cả mọi người đang tuần tự di chuyển quanh hồ, đột nhiên, trong hàng ngũ bỗng rộn lên xôn xao. Thì ra vừa có tin truyền đến, ông Thịnh, vị bô lão đức cao vọng trọng của chúng tôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty điện ảnh Vạn Niên Thanh, sắp mở dạ tiệc giao thừa để đón mừng năm mới trong tòa biệt thự trên đường Bát Đức, dạ tiệc mười giờ đêm bắt đầu, thế là đã khuấy động lên những hồi rì rầm to nhỏ tràn đầy khấp khởi và phấn chấn. Những kẻ đầu tiên bước xuống bậc tam cấp hối hả chạy đi là lũ ranh con phố Tam Thuỷ trong những tấm áo phao loè loẹt, chốc lát sau, mấy cậu sinh viên cũng âm thầm lỉnh mất. Thế rồi người này tiếp người kia, nhóm nọ tiếp nhóm kia, rời khỏi bậc thềm bên hồ hoa súng, chạy ra khỏi công viên, leo lên xe gắn máy, xe taxi, xe ô tô riêng, hệt như một bầy dơi đêm, vụt bay về cùng một phía - tòa biệt thự của ông Thịnh trên đường Bát Đức.

"Tiểu Vạn, Tiểu Triệu, Kim Vượng Hỷ, Lại Văn Hùng." Dương giáo đầu hô lên gióng giả như điểm danh trong quân ngũ.

"Có con, thưa sư phụ!" Mấy giọng nói non choẹt đồng thanh đáp.

Thế rồi tổng giáo đầu công viên Mới Dương Kim Hải Dương sư phụ trở thành người cuối cùng bước xuống khỏi bậc thềm, tiền hô hậu ủng là một cánh quân gồm vài chục thằng nhóc mười sáu mười bảy xúm xít xung quanh, gã khổng lồ siêu cấp Hùng mọi rợ đoạn hậu, một đoàn Dương gia tướng tân thời rầm rộ hành quân ra khỏi công viên Mới.

Chỉ trong chốc lát, bên hồ hoa súng đã lặng ngắt như tờ, những bậc đá, lan can bỗng chốc trống huơ trống hoác. Một mình tôi lặng lẽ vòng hai vòng quanh hồ hoa súng vắng tanh, bước chân tôi gõ vang vang trên bậc thềm trống trải, cộp, cộp, cộp. Tôi nhận ra mấy tháng rồi không tới, những phiến lá cuối cùng dưới hồ hoa súng đã khô tàn và biến mất cả rồi, mặt hồ im lìm phản chiếu một trời ánh sao vằng vặc. Tôi bất giác giật mình kinh sợ, nhẩm tính kể từ cái buổi chiều tháng Năm trong trẻo lạ lùng năm ngoái, tôi bị cha đuổi ra khỏi nhà, lang thang trên phố Đài Bắc đến tận nửa khuya, rồi cuối cùng đưa chân vào vương quốc trong công viên Mới, trước sau chỉ hơn chín tháng, mà tôi cảm thấy sao mà xa xăm, sao mà mờ mịt, ngỡ như chuyện từ kiếp trước. Tôi nhớ cái đêm tháng Năm hôm ấy, mặt trăng đỏ bầm, tôi tiến vào giữa lòng công viên, trong lòng tràn đầy phấp phỏng, sợ hãi, căng thẳng, nhưng lại xen lẫn một tia hưng phấn khó hiểu, ruột gan sôi quặn trong cơn đói, đầu váng vất, khắp người run rẩy, tôi trèo lên bậc đá, chui vào mái đình bát giác giữa lòng hồ, trốn mình trong đó.

Bỗng nhiên, cộp, cộp, cộp, từ phía bậc thềm bên kia hồ hoa súng cũng vang lên những tiếng bước chân đơn độc. Một cái bóng cao lớn lênh khênh đang tiến về phía tôi, trên mình khoác tấm áo choàng dài sẫm màu, vạt áo tung bay phần phật.

"Thanh!" Vương Quỳ Long tiến lại gần, lên tiếng gọi tôi. Trong bóng đêm, đôi mắt sâu hoắm của Vương Quỳ Long lại rực lên len lét như ánh lân tinh trong rừng sâu nguyên thủy.

"Anh Vương." Tôi mừng rỡ reo lên.

"Tôi đã nghĩ, đêm nay sẽ gặp được em ở đây, Thanh ạ." Vương Quỳ Long nói, giọng hắn bừng lên một niềm phấn chấn rất khó tả.

"Anh Vương, thật đấy, em cũng đang đợi anh." Tôi nói. Vừa nãy những người khác đều rời bỏ hồ hoa súng chạy đến nhà ông Thịnh dự party, cũng có người rủ tôi đi cùng, nhưng tôi đã từ chối. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao lại muốn nán lại đây một mình, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy, tôi đang chờ đợi một ai đó, giờ thì tôi đã biết, tôi muốn chờ Vương Quỳ Long - Long Tử trong đoạn thần thoại của vương quốc bóng tối.

"Tốt quá," Vương Quỳ Long nói, "đêm nay là giao thừa, hai chúng ta phải đoàn tụ mới được, vừa nãy ở đây đông người quá, tôi phải đợi một lúc lâu mới vào."

"Vâng, lúc nãy thật đông vui, mọi người đều tới cả. Nhà ông Thịnh mở dạ tiệc cuối năm, họ kéo đến đó đón giao thừa cùng ông Thịnh rồi."

"Thế Tiểu Kim Bảo đâu? Anh Vương?" Tôi hỏi. Tôi nghe nói gần đây, Tiểu Kim Bảo đã đi lại được, vẫn hơi khập khiễng, nhưng đã có thể đi giày. Có người thường xuyên trông thấy Vương Quỳ Long dẫn Tiểu Kim Bảo ra vào nhà hàng.

"Hồi chiều anh đưa nó về Đào Viên rồi, Vương Quỳ Long cười nói, "Tiểu Kim Bảo có một bà dì nhà ở Đào Viên, là người thân duy nhất của nó, đón nó về ăn cơm tất niên."

Tôi và Vương Quỳ Long sánh vai nhau bước đi, vòng quanh hồ hoa súng. Tiếng bước chân của hai chúng tôi vang vang khắp bậc thềm.

"Tôi đã trồng ít cây hoa trên mộ của bác Phó." Vương Quỳ Long nói.

"Thảo nào!" Tôi kêu lên, "tuần trước em đi viếng mộ cụ Phó, thấy trên mộ cụ trồng nhiều hoa đỗ quyên và tùng búp, hoá ra là anh Vương trồng đấy."

"Mấy cây đỗ quyên đều là loại hoa đỏ thẫm, chừng một hai tháng nữa sẽ trổ hoa, còn mấy cây tùng búp phải đợi nhiều năm nữa mới cao lớn được."

Hai chúng tôi đã đi đến đoạn giữa của bậc thềm đá, Vương Quỳ Long chợt dừng bước, hắn ngửa cái đầu bồng bềnh những lọn tóc đen nhức, nhìn lên bầu trời, hồi lâu mới lẩm bẩm tự nhủ:

"Giống hệt như đêm nay, đêm hôm đó, cũng sao sáng đầy trời..." Giọng của hắn dần trở nên kích động, "mười năm trước, vào đêm giao thừa của mười năm về trước, đúng vào khoảnh khắc này, khoảng mười hai giờ khuya, cả một bầu trời, cả một bầu trời sao sáng..."

"Chính là chỗ này," hắn chỉ xuống bậc thềm xi măng ngay dưới chân, "ngay chỗ em đang đứng," hắn lại chỉ xuống dưới chân tôi.

"Tôi nói, 'Phượng, theo anh về đi, anh đến đây để đón em về nhà ăn Tết.' Tôi dỗ dành, tôi van xin, tôi doạ dẫm, nhưng Phượng chỉ lắc đầu, và chỉ cười, điệu cười mới quái lạ làm sao, cuối cùng, với nụ cười gần như thê thảm, Phượng nói với tôi, 'Long, tôi không thể theo anh về được, tôi phải đi với người khác.' Rồi chỉ vào một lão khọm già nồng nặc mùi rượu gần đó, 'lão trả tôi năm chục đồng, năm chục đồng tiền mừng tuổi cơ đấy!' Rồi Phượng đặt bàn tay lên ngực mình, lại nở nụ cười kỳ dị, nói: 'Anh muốn có cái này à?' Rồi chúi người lại gần, cười cười hỏi: 'Anh muốn có cái này của tôi à?' Lưỡi dao trong tay tôi, xuyên thẳng vào lồng ngực Phượng, cắm sâu vào giữa trái tim."

Vương Quỳ Long ngồi thụp xuống, đưa đôi tay lởm chởm xương xẩu như bồ cào rờ rẫm trên nền đất.

"Máu của Phượng, nóng bỏng, chảy tràn lênh láng, chảy ở đây. Tôi ôm Phượng vào lòng, đôi mắt hấp hối ấy nhìn vào tôi, không một mảy may oán hận, mà còn thấp thoáng chút gì như hối lỗi và bất lực. Đôi mắt ấy mở to, như đang run lên thon thót vì đau đớn, đã bám theo tôi suốt một đời, dù có đến đâu, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt tối sầm vì đau đớn ấy. Tối hôm đó, tôi còn nhớ, tôi ngồi trên bậc thềm kia gào lên điên dại: Lửa! Lửa! Lửa! Tôi nhìn thấy ánh lửa sao rụng xuống đầy trời, trút xuống hồ hoa súng, bốc cháy ngùn ngụt..."

Tôi cũng ngồi xuống, đối diện với Vương Quỳ Long, giọng nói của hắn, thoắt âm vang, thoắt trầm nặng, lúc hưng phấn như thể si cuồng, lúc lại đau đớn nghẹn ngào. Lại một lần nữa, trên bậc thềm bên hồ hoa súng công viên, cũng vào một đêm giao thừa mười năm sau đó, tôi lại được ôn lại một lượt trọn vẹn nhất về đoạn truyền thuyết cổ xưa của vương quốc bóng tối bên hồ hoa súng công viên Mới giữa Long và Phượng - con phượng hoàng hoang dại ấy, loài chim bất tử ấy.

Lần này, khác hẳn cái lần tôi nghe Vương Quỳ Long kể chuyện về hắn trước đây, cảm giác sợ hãi, nghi hoặc của lần đầu tiên đã không còn nữa. Tôi im lặng lắng nghe, đợi hắn kể hết, cảm xúc từ từ lắng lại, hai người lặng lẽ nhìn nhau chốc lát, rồi tôi đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lởm chởm xương xẩu của hắn một chốc.

"Tạm biệt em, Thanh." Vương Quỳ Long đứng dậy, lên tiếng chào tôi.

"Tạm biệt anh Vương." Tôi cũng cười, vẫy tay với hắn.

Trước khi rời khỏi hồ hoa súng, tôi chậm rãi bước vào ngôi đình bát giác giữa lòng hồ. Vừa đặt chân vào trong đình, bỗng thấy một bóng người ngồi bật dậy trên ghế băng bên cửa sổ, sợ hãi kêu lên một tiếng. Tôi bước lại gần, nhờ ánh đèn hắt vào qua ô cửa, tôi nhận ra đó là một thằng bé độ mười bốn mười lăm tuổi, có lẽ đang nằm trên ghế ngủ, tôi bước vào làm nó choàng tỉnh, sợ đến toàn thân run bắn, lập cập rúm vào trong góc. Tôi nhận ra chỗ nó vừa nằm cũng chính là cái ghế băng mà tôi đã nằm ngủ cái đêm đầu tiên đặt chân vào công viên, náu mình trong ngôi đình giữa hồ hoa súng.

"Đừng sợ, em trai," tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bé, cười trấn an nó, "anh làm em giật mình à?"

Tôi nhận ra thằng bé chỉ mặc một cái áo vải xanh mỏng dính, mặt mũi tái mét vì lạnh, tóc cắt húi cua, cái cằm nhòn nhọn, đôi mắt nhớn nhác hốt hoảng.

"Em tên gì, em trai?" Tôi hỏi, rồi đưa tay vỗ khẽ lên vai nó, nó giật bắn mình như bị điện giật.

"La... Bình..." Giọng thằng bé lí nhí gần như nghe không rõ, hai hàm răng nó đập cầm cập vào nhau.

"Đêm nay trời lạnh lắm, không ngủ chỗ này được đâu, chết cóng đấy." Tôi nói.

"Em có chỗ ở không?" Tôi hỏi thằng bé.

La Bình lắc đầu.

"Hay là, anh dẫn em về nhà anh nhé," tôi nói, "tối nay em cứ ở nhà anh."

La Bình ngờ vực nhìn tôi, sắc mặt hoang mang.

"Em đừng sợ," tôi lại trấn an nó, "anh ở Đại Long Động, có một mình anh thôi. Chỗ anh rất ổn, còn hơn em ngủ đây một mình nhiều. Đi thôi nào."

Tôi đứng dậy, La Bình lúc này mới ngần ngừ đứng lên theo. Chúng tôi ra khỏi đình, bước xuống những bậc thềm bên hồ hoa súng, tiến về phía cổng chính của công viên. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào trước mặt, đưa cái rét thấu xương khía sâu vào da thịt. Tôi nhìn La Bình đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, cổ rụt lại co ro. Tôi dừng lại, gỡ chiếc khăn nỉ dày trên cổ xuống - chiếc khăn của Phó Vệ để lại, rồi quàng cho La Bình, quấn hai vòng quanh cổ nó.

"Nhà em ở đâu?" Ra đến đường Quán Tiền, tôi hỏi thằng bé.

"Oanh Ca." Nó đáp, giọng nó đã rõ ràng hơn chút ít, răng cũng không còn đánh vào nhau nữa.

"Đêm giao thừa không ở nhà, chạy ra đây làm gì?"

La Bình cúi đầu, không đáp lời tôi.

"Ở nhà anh còn nửa bát canh gà từ bữa trước, về nhà anh đun lại cho em ăn," tôi quàng tay lên vai nó, nói, "chắc em đói meo rồi phải không?"

La Bình nghiêng đầu nhìn sang, gật liền hai cái rồi toét miệng cười. Chúng tôi rẽ vào đường Trung Hiếu Tây, thành phố Đài Bắc đèn hoa sáng rực, trong đêm giao thừa giá rét ùa về, tất cả mọi người đều náu mình trong căn nhà ấm áp, cả gia đình quây quần chờ đón giao thừa. Trên đường gần như không một bóng người, chỉ lác đác mấy chiếc taxi hay xe bus chở theo dăm ba hành khách vội vã lướt qua. Tiếng pháo rộ lên từng chặp, thoắt xa thoắt gần, râm ran không dứt. Tôi dẫn La Bình đến bến xe bus để kịp bắt chuyến cuối cùng. Hai chúng tôi đi trên đường phố, càng đi càng lạnh, tôi bèn nói với La Bình:

"La Bình, chúng ta cùng chạy nhé!"

"Được thôi." La Bình cười đáp, rồi cầm đầu khăn buông thõng trước ngực vắt ra sau lưng.

Tôi và La Bình, hai đứa sánh vai nhau, sải bước chạy đi trên phần đường dành cho người đi bộ bên đường Trung Hiếu không một bóng người. Bỗng dưng, tôi lại nhớ hồi còn đi học, trong những giờ huấn luyện quân sự, tôi được chỉ định làm tiểu đội trưởng, những buổi tập chạy trên sân thể dục, tôi đều dẫn đầu hô khẩu lệnh. Thế là trong từng hồi pháo nổ đì đùng, tôi dẫn theo La Bình, cùng lao vào gió lạnh, trên đường Trung Hiếu dài dằng dặc, vừa chạy, tôi vừa lẩm nhẩm hô khẽ:

Một hai

Một hai

Một hai

Một hai

** HẾT **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com