Trong vương quốc của chúng tôi (1)
Trong vương quốc chúng tôi, chỉ có đêm đen, không có sáng ngày. Trời vừa hửng, vương quốc chúng tôi lập tức tàng hình, bởi vì đó là một vương quốc bất hợp pháp tuyệt đối: chúng tôi không có chính phủ, không có hiến pháp, không được thừa nhận, không được tôn trọng, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn một đám quốc dân ô hợp. Đôi khi, chúng tôi bầu ra một vị nguyên thủ - một nhân vật thâm niên, đẹp mã, có uy thế, dễ mến, sau đó, chúng tôi lại lật đổ họ một cách tuỳ tiện và ngẫu hứng, bởi vì chúng tôi là một dân tộc cả thèm chóng chán, bất chấp quy tắc. Còn lãnh thổ của vương quốc chúng tôi, quả là nhỏ hẹp đến tội nghiệp, dài không quá hai ba trăm mét, rộng chưa đầy trăm mét, chỉ là một nhúm đất nhỏ nhoi xung quanh cái hồ hoa súng hình chữ nhật nằm lọt trong công viên Mới đường Quán Tiền thành phố Đài Bắc. Bên rìa biên giới vương quốc trồng dăm ba bụi cây nhiệt đới rậm rì lúp xúp, đan rối vào nhau: cây giao, cây sa kê, vài cây cọ già nua đến xác xơ râu tóc, và một hàng cau vua sát kề đường phố cả ngày lắc đầu than thở, giống như một vòng phên dậu kín bưng, che chắn cho vương quốc chúng tôi, tạm thời cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Thế nhưng những uy hiếp đến từ thế giới đại thiên ngoài vòng phên dậu, vẫn cứ hiện hữu một cách sắc lạnh từng giờ từng phút trong vương quốc chúng tôi. Từ đài phát thanh bên ngoài trảng cây rậm rạp, cái loa truyền thanh ồn ĩ vẫn thường xuyên đưa tới những tin tức giật gân, kinh động của thế giới ngoài kia.
Cô nàng phát thanh viên của công ty Trung Quảng, giọng Bắc Kinh đặc sệt, ré lên dồn dập: "Phi công vũ trụ Hoa Kỳ đã đặt chân xuống mặt trăng!" "Sáng nay, trùm buôn lậu ma túy quốc tế Cảng - Đài đã sa lưới!" "Phiên tòa xét xử vụ án tham ô của cục Vệ sinh ngày mai sẽ bắt đầu!"
Cả đám chúng tôi đều dỏng ngược đôi tai, tựa như một toán hươu nai còn sống sót sau cơn tàn sát giữa khu rừng đầy rẫy sài lang, lắng nghe trong nơm nớp cao độ. Gió lay cỏ động, mỗi một phong thanh đều là một lời cảnh báo với chúng tôi. Tiếng lộp cộp của ủng đế đinh cảnh sát từ vạt cọ đằng kia, vừa xâm nhập vào trong cương thổ, chúng tôi chẳng ai bảo ai, vụt cái tan đàn xẻ nghé. Kẻ thì lủi tới trước đài phát thanh, kẻ thì lẩn vào đám đông, kẻ thì lỉnh vào nhà vệ sinh công cộng, rối rít giả đái giả ỉa, kẻ thì chuồn ra cổng công viên, leo lên bậc cấp đá trước viện bảo tàng hệt như ngôi mộ cổ, nấp sau những cột đá lừng lững, nhờ sự chở che của bóng tối sau lưng cột đá, giằng níu một cơ hội tạm bợ sống tàn. Cái vương quốc vô chính phủ hoàn toàn không đủ sức ban phát cho chúng tôi chút ít chở che, chúng tôi buộc phải dựa vào bản năng động vật của chính mình để mò mẫm lấy một ngả sinh tồn từ trong tăm tối.
Vương quốc chúng tôi, lịch sử mù mờ, không biết do ai sáng lập, cũng không biết hình thành tự bao giờ, thế nhưng trong cái quốc gia tẹo teo cực kỳ ẩn khuất, cực kỳ bất hợp pháp của chúng tôi, trong những năm qua, lại đã nảy sinh biết bao trang sử thương tâm không thể hé lộ với người ngoài, đầy cảm động mà cũng đầy bi tráng. Mấy vị nguyên lão tóc bạc phơ phơ của chúng tôi mỗi khi nhắc lại những chuyện xa lơ xa lắc ấy, đều bật ra những lời than thở đau buồn nhưng vẫn không giấu nổi ít nhiều kiêu hãnh:
"Chậc, lũ chúng mày làm sao sánh được với cái thời ấy?"
Nghe nói khá nhiều năm về trước, khoảnh hồ giữa công viên đã từng trồng đầy hoa súng đỏ rực. Đến mùa hè, từng đoá hoa súng đua nhau xoè nở, bập bềnh mặt nước, hệt như những ngọn đèn lồng cháy đỏ rực rỡ. Nhưng về sau, không biết tại sao, chính quyền thành phố cho người tới nhổ sạch trơn toàn bộ hoa súng trong hồ, rồi đặt ở giữa tâm hồ một ngôi đình bát giác, bốn bể xung quanh hồ cũng dựng lên mấy nóc đình hóng mát cột đỏ ngói xanh, khiến cho cái vương quốc vốn dĩ rất đỗi mộc mạc nguyên sơ của chúng tôi thoắt cái đã bị pha thêm kha khá sắc màu cổ kính giả tạo, trông thật tầm phào, cũng hơi kỳ quặc. Cứ nhắc đến chuyện này, những vị nguyên lão của chúng tôi lại không nén nổi lời than tiếc nặng niềm hoài cổ:
"Hồi đó hoa súng đỏ rực rỡ, đẹp đến nao lòng!"
Thế rồi họ lại kể lể với nhau những cái tên mà chúng tôi chưa nghe thấy bao giờ, ôn lại những câu chuyện dĩ vãng đầy đau đớn. Nhân vật chính trong những câu chuyện đó, đều là những anh hùng hảo hán đã từng rũ bỏ quốc tịch của chúng tôi tiến ra ngoài lăn lộn giang hồ từ nhiều năm về trước. Người thì mất tích đã lâu, bặt vô âm tín; người thì yểu mạng, trên mồ đã mọc kín cỏ hoang. Nhưng cũng có người, sau năm năm, mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm, trong một đêm sâu khuya khoắt tối tăm, lại thình lình xuất hiện bên hồ hoa súng, quay trở về với vương quốc u tối của chúng tôi, đi vòng mãi quanh hồ với những bước chân dập dồn thắc thỏm, tựa như muốn tìm lại phần linh hồn đã đánh mất từ bao nhiêu năm về trước. Và thế là những nguyên lão tóc bạc phơ phơ của chúng tôi liền gật gù, lim dim đôi mắt, nét mặt thấm đẫm bi thương, đưa ra một lời kết luận đầy trí tuệ nhưng cũng vô cùng cảm khái:
"Đều như vậy hết, các người cứ nghĩ thế giới bên ngoài rộng lớn lắm sao? Rồi cũng có ngày, kiểu gì rồi cũng có ngày, các người vẫn sẽ ngoan ngoãn bay trở về cái tổ cũ này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com