Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (11)


"Rồi hắn đã quay trở lại."

Khi cùng tôi đi về phía hồ hoa súng, lão Quách khẽ lẩm bẩm một mình.

"Ông đang nói ai thế, ông Quách?" Tôi ngoảnh mặt sang hỏi lão.

"Cái người chú em gặp tối hôm qua đấy."

"Ông quen anh ta à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Lão Quách gật đầu, thở dài:

"Ta biết chắc kiểu gì cũng có một ngày, hắn sẽ quay trở lại nơi đây."

Chúng tôi bước về phía bậc thềm, lão Quách bỗng dừng bước, chỉ về phía đám đông đang tụ tập trên thềm, nói với tôi:

"Tới đó đi, tới đó mà nghe, bọn chúng đang bàn tán về hắn đấy, ầm ĩ suốt cả đêm rồi."

Trên bậc thềm, cảnh tượng cứ như muôn sao chầu về mặt trăng, cả đám lâu nhâu xúm quanh sư phụ Dương giáo đầu của chúng tôi, người đang đứng đó hoa tay múa chân, mọi người trông ai cũng hào hứng và kích động. Lão rùa già, Triệu Vô Thường, và cả đám ranh con phố Tam Thuỷ, đều đứng đó dỏng tai nghe. Thằng Hùng mọi rợ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng sau lưng Dương giáo đầu, hai tay chống nạnh, cao to thừng thững, chẳng khác gì một tay vệ sĩ đang diễu võ dương oai.

"Thăng ranh kia, lại ngay đây cho tao!" Dương giáo đầu vừa nhìn thấy tôi, cây quạt xếp dài hai thước trên tay đã xỉa đánh vút về phía tôi, rồi luôn miệng hét ầm lên, "để sư phụ xem nào, người ngợm có mất miếng thịt nào không, có bị xiên mấy nhát không?"

Tôi bước lên bậc thềm, Dương giáo đầu đưa tay lôi phắt tôi lại, sờ trước sờ sau mấy cái, cười nói:

"Mày cũng lớn mạng đấy, vẫn sống được mà về. Mày có biết tối qua mày đã ngủ với ai không?"

"Anh ta tên là Vương Quỳ Long, vừa từ Mỹ về."

"Đầu đất!' Dương giáo đầu vung tay võ đánh bốp vào lưng tôi, "Vương Quỳ Long là ai mày cũng không biết?"

"Nó thì biết thế quái nào được!" Triệu Vô Thường nhếch miệng, "hồi ấy chắc nó vẫn đang mặc quần xẻ đũng!"

Bộ mặt cô hồn của Triệu Vô Thường gầy queo quắt chưa bằng bàn tay, người ngợm lêu nghêu như que sào, quấn trong tấm áo chui đầu màu đen rộng thùng thình, cần cổ rướn ra dài ngoằng. Trong đám chúng tôi, Triệu Vô Thường có thâm niên nhất, rất thích lên mặt dạy đời, khoe khoang với chúng tôi những năm tháng phong quang của hắn trong công viên thuở trước.

"Chà chà," giọng Triệu Vô Thường khàn đặc và rè vỡ, quàng quạc như con vịt già, nhe ra hàm răng ám đen khói thuốc, "tối qua chú mày xuống tận thuỷ cung đánh bạn với rồng kia đấy!"

Truyền thuyết Long Phượng lưu truyền rộng rãi nhất và cũng ăn sâu nhất trong lịch sử tang thương của công viên, truyền miệng từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đã biến thành một thần thoại của vương quốc chúng tôi. Kinh qua sự nhuận sắc của bao nhiêu người, Long Tử và Phượng được mô tả như những nhân vật truyền kỳ ba đầu sáu tay. Làm sao tôi có thể tưởng tượng nổi, con người tối hôm qua nằm sát bên tôi, giơ ra trước mắt tôi đôi bàn tay tựa bừa cào, lại là một Long Tử trong lời truyền tụng, điển trai cao ráo, thường mặc chiếc áo thiên thanh, từng có mối tình cuồng si với một gã trai hoang dã.

"Tối qua tao đã thấy nghi rồi," Dương giáo đầu phấn khích phẩy quạt phành phạch, "thế nhưng trông hắn cứ như vừa mới bò lên khỏi lò lửa, cháy đen cháy sạm, không tài nào nhận ra nổi nữa. Có điều khi hắn bước lên bậc thềm, cái dáng đi đi lại lại nôn nóng như có lửa đốt trong tim, vẫn giống hệt như trước kia. Có người nói, suốt thời gian qua hắn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, lại có người bảo, hắn đã trốn ra nước ngoài từ lâu rồi. Nào có ai ngờ? Mười năm sau, nửa đêm khuya khoắt, hắn lại thình lình chui ra!"

"Thế mới nói," Triệu Vô Thường lại bắt đầu cơn hoài niệm, "tôi vẫn nhớ như in cái bộ dạng điên cuồng của hắn khi đi tìm Phượng hồi xưa. Tôi chỉ nói đùa có một câu: "Thằng Phượng theo ông Thịnh về nhà rồi" Thế là hắn lôi phắt tôi lên xe cứ như bắt trộm, ép tôi dẫn đường đến nhà ông Thịnh cho kỳ được, nửa đêm nửa hôm đi đập cửa nhà người ta. Ông Thịnh cứ tưởng là phường du côn phá phách, gọi ngay cảnh sát đến. Về sau tôi hỏi thằng Phượng: 'Sao mày lại lạnh lùng vô tình thế?' Thằng Phượng phanh ngay ngực áo, phơi ra đám hình xăm dày đặc, chỉ vào con rồng một sừng nhe nanh múa vuốt trên ngực, nói: 'Tao lạnh cái gì? Tao xăm cả anh ấy lên người tao còn lạnh cái gì nữa? Mày thì biết quái gì mà nói? Rồi sẽ có ngày, anh ấy sẽ bóp nát tao thành vụn cám, mới dứt được món nợ oan gia này!' Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ nó nói lời khùng dở, ai ngờ về sau lại ứng nghiệm thật."

"Họ Vương ấy thì có gì ghê gớm? Cứ tưởng mình con nhà quan lớn là báu lắm? Hai con mắt mọc trên trán?" Lão rùa già bỗng hậm hực cắt ngang, lão đang nhai trầu, miệng ngoạc ra đỏ lòm như máu. "Có một đêm, hắn một mình ngồi trên bậc thềm, chắc là đợi cái thằng nhãi ranh của hắn, tôi thấy hắn lủi thủi một mình, mới thương tình lại gợi chuyện, chỉ hỏi có một câu: 'Anh Vương này, nghe nói ông thân sinh của anh làm quan lớn lắm phải không?' Thế mà hắn đứng phắt dậy đi luôn, chẳng buồn ngó ngàng, làm như ông đây bị hủi không bằng?"

"Đúng là dạng mặt dày!" Dương giáo đầu bật cười, chửi, "ông già hắn là Vương Thượng Đức không làm quan lớn thì làm cái gì? Lại thèm cái dạng già đầu mất mặt như ông mon men đến? Tôi hỏi ông, ông là cái thá gì? Mà người ta thèm ngó đến? Cóc ghẻ cũng đòi ăn thịt thiên nga? Đúng là thằng già không biết xấu hổ!"

Chúng tôi đều cười rộ lên, lão rùa già gãi gãi mảng vảy nến trông như vảy cá trên đầu, câm họng không nói được gì.

"Mấy hôm trước tôi nhìn thấy đám tang của Vương Thượng Đức trên ti vi, Triệu Vô Thường chen vào, "chậc, hoành tráng thật đấy! Người đưa tang đông nghịt trắng toát cả con phố, đội nghi trượng trước linh cữu đi xe motor, trông mới oai phong làm sao!"

Tôi cũng đọc được tin Vương Thượng Đức qua đời trên báo, bài khổ lớn, rất nhiều nhân vật tầm cỡ đến phúng viếng. Ảnh chân dung và tiểu sử của Vương Thượng Đức choán nguyên nửa trang báo. Vương Thượng Đức mặc quân phục, trông hết sức oai phong. Tiểu sử của ông ta tôi không đọc kỹ, chỉ thấy dày đặc một tràng giang đại hải chức tước.

"Nếu không nhờ ông già hắn làm quan lớn, hắn giết người lại chẳng phải đền mạng?" Lão rùa già giọng vẫn chưa hết bực bội.

"Đền mạng cái gì? Hắn phát điên rồi," Dương giáo đầu đáp, "quan tòa phán rằng hắn bị tâm thần. Vào ngày xử án, tôi có đến, công tố viên hỏi hắn tại sao giết người, hắn khua khoắng hai tay gào lên: 'Hắn lấy mất tim tôi rồi! Hắn lấy mất tim tôi rồi!' Chẳng phải phát điên thì là gì?"

"Đận ấy ầm ĩ cả thành phố, tôi vẫn nhớ rõ," Triệu Vô Thường quẹt một que diêm, châm vào điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, "mục xã hội trên các tờ báo ngày nào cũng đăng đầy tin, ảnh của Long Tử và Phượng, có báo còn giật cái tít nghe mới chối tai: 'Phượng giả hoàng vờ, mập mờ điên đảo; biển tình bất tận, gửi hận triền miên.' Cái hôm xử án tôi cũng có mặt, tòa án nằm đối diện chéo với trường trung học nữ sinh số 1, người chen chúc như nêm cối, rất nhiều nữ sinh kéo đến xem. Vương Quỳ Long vừa xuất hiện, đám con gái liền rú ầm lên: 'Long Tử! Long Tử!'..."

"Này các con!" Dương giáo đầu thình lình giơ cao cây quạt xếp, phô ra "mộng lành êm ả", "giải tán mau, cơm tới rồi!"

Phía xa xa xuất hiện hai viên cảnh sát tuần đêm, đang khệnh khạng tiến về phía hồ hoa súng. Họ đi ủng da đế đinh, nghiến kèn kẹt dọc con đường đá dăm. Chúng tôi ngay lập tức tan tác như ong vỡ tổ, ào ào lao xuống bậc thềm, mỗi người một hướng, lao đi tìm chỗ lánh nạn, sư phụ Dương giáo đầu dẫn theo thằng Hùng mọi rợ, hết sức điềm tĩnh, hết sức đủng đỉnh trà trộn vào dòng người tấp nập trước Đài phát thanh. Và thế là, cái vương quốc bên hồ hoa súng của chúng tôi, chớp mắt đã tàng hình mất dạng.

"Thanh!"

Tôi lẩn vào trong vạt cây tối om, đâm sầm vào một người, là Tiểu Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com