Trong vương quốc của chúng tôi (12)
"Đúng tám giờ tối mai, Mai Điền, một phút cũng không được phép muộn!"
Chúng tôi ngồi trên tầng hai tòa nhà Đại Thế Kỷ đường Hành Dương, trên chiếc ghế đôi ở tận cùng hành lang, mỗi thằng mút một ly chanh đá, cặp mắt đào hoa bay bổng của Tiểu Ngọc sáng lên lấp lánh vì phấn chấn. Đại Thế Kỷ cũng là một trạm liên lạc chúng tôi thường xuyên lui tới, yên tĩnh hơn quán cà phê Dã Nhân nhiều.
"Mai Điền ở đâu?" Tôi hỏi.
"Thằng đần!" Tiểu Ngọc đấm cho tôi một cái, "Mai Điền mà cũng không biết! Nằm trong con ngõ thứ hai tính từ khách sạn Quốc Tân trên đường Trung Sơn Bắc. Các món ăn nhẹ Đài Loan ở đấy còn tuyệt vời hơn cả Thanh Diệp, Mai Tử. Tối mai, ông ấy mời mấy đứa bọn mình."
"Món ăn nhẹ Đài Loan thì có gì hay ho? Ông ấy là Hoa kiều cơ mà, sao mày không dẫn ông ấy đến nhà hàng lớn? Ngũ Phúc Lâu hay Tụ Bảo Bồn chẳng hạn. Bọn tao cũng được thơm lây, đi ăn ké tiệc lớn."
"Xì, biết ngay mày chả hiểu cái cóc gì!" Tiểu Ngọc tỏ ra sành sỏi, "sama* Lâm xa quê đã nhiều năm, lần đầu tiên quay về, kiểu gì chẳng muốn nếm thử hương vị quê nhà! Nhà hàng lớn ư, mày lo không có khách làm ăn mời ông ấy? Tao rất thích Mai Điền, phong vị đậm đà. Mực nướng này, gỏi bào ngư chín lỗ này... ngon tuyệt cú mèo."
*Kính ngữ trong tiếng Nhật, dùng để tôn xưng người khác một cách kính trọng.
Tiểu Ngọc kể với tôi, ông Hoa kiều Nhật Bản kia tên là Lâm Mậu Hùng, hơn năm chục tuổi. Trước vốn là người Đài Bắc, sau gặp chiến tranh, bị người Nhật Bản đưa sang Trung Quốc đại lục làm hộ lý suốt bảy tám năm trong bệnh viện quân y tại Trường Xuân, Đông Bắc. Về sau, ông ấy lấy một bà vợ người Mãn Châu ở Đông Bắc, sinh được một trai một gái. Sau khi chiến tranh kết thúc, cả nhà ông theo một người bạn Đông Bắc sang Nhật Bản hùn vốn kinh doanh, lăn lộn suốt bao năm, gần đây mới bắt đầu phát đạt. Lần này, công ty dược phẩm Seijo của họ ở Tokyo cử ông tới Đài Loan mở đại lý bán hàng, ông mới có cơ hội trở về quê cũ.
"Cả ngày hôm nay, tao dẫn sama Lâm đi khắp Đài Bắc, chúng tao đi chơi rất vui!" Khuôn mặt Tiểu Ngọc bừng lên rạng rỡ, "Thanh ạ, sama Lâm tốt lắm, xem này..." Tiểu Ngọc chỉ vào chiếc áo nhung Cashmere kẻ sọc đen đỏ mới tinh trên người, "ông ấy mua cho tao đấy!"
"Mày đúng là đồ thực dụng!" Tôi cười, "cứ thấy Hoa kiều Nhật Bản là mày sáng mắt lên, chẳng lẽ mày muốn kiếm ông bố nuôi người Nhật thật đấy à?"
Tiểu Ngọc cười nhạt:
"Nhận bố nuôi người Nhật thì có gì không thể? Bố tao vốn dĩ chính là Hoa kiều đấy thôi... Giờ lão đang ở Nhật."
"Ồ?" Tôi kinh ngạc kêu lên, "thế sao mày không nói cho tao biết sớm? Lại bảo bố mày chết lâu rồi, chôn dưới quê Dương Mai nữa chứ. Hôm ấy tao nghe rõ rành rành mày xin tiền ông Chu, bảo là mua hương nến cúng mộ cho bố cơ mà. Mày đúng là cái đồ lừa bịp không chớp mắt!"
"Nói cho mày ấy à?" Tiểu Ngọc hừ một tiếng qua lỗ mũi, "tao việc quái gì phải nói với mày? Tao cóc cần nói với ai hết!"
Đám người công viên chúng tôi, gặp nhau có thể nói đủ chuyện trời bể, nhưng chẳng ai muốn nhắc tới thân thế của mình, dù có nói ra, cũng giấu giếm quá nửa, bởi ai ai cũng có những nỗi đau ngấm ngầm ẩn giấu, không dễ thốt ra lời.
"Thanh này, tao hỏi mày," Tiểu Ngọc chợt nghiêng đầu, liếc xéo tôi một cái đầy ác ý, cười hỏi, "mày có bố không?"
"Thế cũng hỏi!"
"Bố mày họ gì?"
"Họ Lý! Chứ còn họ gì nữa?" Tôi hơi bực mình, hút liền hai ngụm lớn nước chanh.
"Có thật bố mày họ Lý không? Mày biết rõ ai là bố mày thật à?" Khóe miệng Tiểu Ngọc nhếch lên thành một nụ cười cay nghiệt.
"Mẹ mày!" Tôi nhịn không được, cho nó một đấm.
"Hơ hơ..." Tiểu Ngọc phá lên cười trông vô cùng đắc ý, "xem kìa, mới hỏi mày có một câu mà mày đã nổi xung rồi!"
Nó cúi rũ đầu, lặng lẽ mút nước chanh trong ly, hồi lâu, nó chợt ngẩng phắt lên, lọn tóc dài buông rủ trước trán bị hất ngược trở lên đỉnh đầu, hai má đỏ bóng, đôi mắt hoa đào rực lên long lanh.
"Nói với chúng mày? Nói với chúng mày tao là một thằng con hoang không bố? Tao chưa gặp bố tao bao giờ, cũng chẳng biết bố tao là ai. Họ Vương không phải là họ tao, đấy là họ của mẹ tao. Mẹ tao kể với tao, bố tao là một gã Hoa kiều Nhật Bản, họ Lâm, tên là Lâm Chính Hùng. Lão có họ Nhật Bản, Trung Đảo, mẹ tao gọi lão là Nakajima. Trong chứng minh thư của tao, mục cha điền là 'đã mất'. Người ta hỏi tao: 'Bố mày đâu?' 'Chết rồi. 'Chết tám hoánh rồi. Lúc nào tao cũng ra cái vẻ bất cần..." Tiểu Ngọc nhún vai, "nhưng trong lòng tao luôn nghĩ, cái lão baka-yaro* ấy không biết giờ đang ở đâu nhỉ? Tokyo? Osaka? Hay là rơi xuống Thái Bình Dương mất xác rồi? Năm đó lão quay về Đài Loan làm ăn, chào bán mỹ phẩm cho Shiseido. Lão đi chơi tửu lầu, gặp mẹ tao ở Đông Vân Các... Thế là hai người cặp kè với nhau. Mẹ tao kể, mẹ tao bị cái lão khốn ấy lừa một vố to! Lão quay về Nhật Bản, hứa lên hứa xuống rằng một tháng nữa sẽ quay lại đón mẹ tao đi, lúc đấy mẹ tao đã có bầu tao rồi. Nào ngờ đến địa chỉ của lão ở Tokyo cũng là giả, bao nhiêu thư từ gửi đi bị trả về hết. Từ nhỏ tao đã nói với mẹ: 'Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ đi tìm Nakajima về cho mẹ.' Hồi trước ngày nào tao cũng chạy khắp các khách sạn du lịch, nào Quốc Tân, nào Đệ Nhất, nào Lục Phúc, chẳng sót chỗ nào, mày đoán xem tao đến những chỗ đó để làm gì?"
*Tiếng Nhật, có nghĩa là thằng đần, thằng khốn nạn.
"Tìm mối làm ăn!'
"Cái đệch!" Tiểu Ngọc cười phá lên, "tao đến quầy lẽ tân của từng khách sạn, tra danh sách khách trọ đến từ Nhật Bản. Chao ôi, mới gian khổ làm sao! Trước tiên tra tên tiếng Hán, rồi lại phải tra tên tiếng Nhật. Tao thường mơ thấy một giấc mơ tuyệt vời: lão bố Hoa kiều của tao bất ngờ từ Nhật Bản quay về, đã phát tài to, sang đón hai mẹ con tao đến Tokyo."
"Lại mơ giấc mộng anh đào nữa rồi đấy!" Tôi cười.
"Thanh, mày cứ chờ mà xem, rồi có một ngày, tao sẽ bay đến Tokyo, kiếm thật bộn tiền, kiếm đủ rồi, tao sẽ đón mẹ tao sang, tao sẽ nuôi mẹ tao, cho mẹ tao sung sướng hưởng phúc vài năm, cho mẹ tao được thoả cái khát khao sang Nhật đã mơ ước cả đời. Tao muốn mẹ tao rời khỏi lão già hiện giờ... Lão khốn ấy không cho phép mẹ con tao gặp nhau!"
"Nhưng tại sao lão lại làm thế?"
"Dào," Tiểu Ngọc thở hắt ra, "tao đổ nửa chai Parathion* vào bát mì của lão."
*Hay Thiophos, một loại thuốc trừ sâu rất mạnh.
"Ái chà, mày còn biết đầu độc người ta nữa cơ đấy!" Tôi tặc lưỡi kêu lên.
"Cái lão đô vật Sơn Đông ấy kể ra cũng không phải người xấu. Lão cứ mở miệng ra là 'đ. con bà mày', 'tao đ. con bà mày'." Tiểu Ngọc cười kể, "lão là tài xế xe chở hàng, lái xe tải cỡ lớn, hồi trước làm lính lái xe trong quân đội. Quê Sơn Đông, to lừng lững như trâu mộng, một tay xách bổng mẹ tao lên giường. Đầu tiên tao sống với hai người họ cũng không đến nỗi, lần nào chở hàng từ Đài Trung về, lão cũng mua cho tao hộp bánh dứa mà tao thích ăn nhất. Cứ vài hớp rượu vào, lão lại bóp mũi bắt chước giọng đàn bà léo nhéo hát kịch Hà Nam chọc tao cười. Nhưng có một lần, tao bắn pháo với người ta ngay trong nhà, bị lão Sơn Đông bắt quả tang tại trận!"
"Thằng mất mặt, ăn vụng sao lại kéo về tận nhà cơ chứ?" Tôi kêu lên.
"Có gì mà ghê gớm?" Tiểu Ngọc nhún vai, "tao mười bốn tuổi đã dẫn người về nhà chiến ngay trong bếp rồi. Nhà tao ở thị trấn Tam Trùng, gần đó có mấy lão già mê tao lắm, rất hay mua đồ cho tao, bút máy, giày da, quần áo, cứ mua cho tao một thứ, tao lại cho bắn pháo một lần, gọi họ là cha nuôi, có một lão bán canh thịt bò, mặt rỗ chằng rỗ chịt, nhưng mà cưng tao nhất. Buổi tối tao đến quán của lão, lão đều múc cho tao một bát canh thịt bò to tướng, nóng hôi hổi, ngồn ngộn gân bò, thịt nạc, cả rau thơm nữa, uống mới đã làm sao! Nhà lão còn có vợ, tao liền dẫn lão về nhà, vòng qua cửa sau lẻn vào trong bếp, nào ngờ đúng lần ấy lại bị lão Sơn Đông bắt ngay tại trận. Mày đoán xem lão lấy cái gì để đánh tao? Sợi xích sắt trên xe tải! 'Đĩ đực! Đồ đĩ đực!' Lão vừa chửi, vừa quật túi bụi sợi xích sắt xuống người tao. Nếu không có mẹ tao can ngăn, chắc tao đã về chầu âm phủ lâu rồi! Mày bảo, lão có đáng bị đầu độc không?"
Tiểu Ngọc nhìn tôi, sắc mặt tràn đầy bất lực.
"May mà chưa ngộ độc chết," Tiểu Ngọc thở dài, "lão vào viện rửa ruột, mẹ tao chạy vội về nhà, gói ghém quần áo của tao vào một bọc, tròng vào cổ tao sợi dây chuyền vàng, bảo tao: 'Đi đi, lão mà về thì mày đi đứt!' Thế là tao trở thành 'thiên thần đường phố'."
Nói đến đây, Tiểu Ngọc phá lên cười khanh khách.
"Tối hôm qua ông Chu lại đến tìm mày đấy," tôi bỗng sực nhớ đến lời Lệ Nguyệt, "chị Lệ Nguyệt bảo, ông béo giận lắm. Nếu ông ấy biết mày lại đi ăn hoang bên ngoài, không xé xác mày ra chớ kể!"
"Mặc xác lão," Tiểu Ngọc đứng dậy, quờ lấy tờ hóa đơn trên bàn, "lão già rác rưởi, phiền chết lên được, này người anh em, xin mày đấy, giúp tao bịa ra một lý do được không, giả dụ như bố mày đi mổ ruột thừa chẳng hạn!"
Quay về phố Cẩm Châu, Lệ Nguyệt vẫn chưa đi làm về. Bà thím đã cho Johnny con đi ngủ, đèn đóm trong nhà đều đã tắt hết. Tôi lần mò vào đến phòng, trong bóng tối, bất chợt nhìn thấy xâu vàng mã bằng giấy thiếc đặt trên giường hồi chiều, đang lờ mờ tỏa sáng. Tôi xách xâu vàng mã rung lạo xạo trên tay đi qua phòng bếp, ra ngoài ban công lộ thiên, ở một góc ban công, cái lon sắt tây đổ đầy cát cắm một que hương vẫn le lói vài đốm lửa, có lẽ là bà giúp việc thắp lên khi cúng bái. Tôi ngồi xuống, quẹt một que diêm, châm vào xâu giấy thiếc trên tay. Đám vàng thỏi bốc cháy lép bép, lần lượt hóa tàn tro, lả tả rụng xuống, bay trên mặt đất, tàn lửa đỏ sẫm lập loè run rẩy. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, trên bầu trời là vầng trăng tiết Trung nguyên rằm tháng Bảy, vành vạnh đỏ bầm, đã xế về tây, đang đè xuống cái nóc nhọn hoắt của một tòa cao ốc đằng xa.
Quay trở vào phòng, tôi chẳng buồn cởi áo ngoài, cứ thế mồ hôi nhem nhép mà đổ vật xuống giường. Thân thể tôi đã mệt mỏi đến tê dại, tứ chi rũ liệt trên mặt chiếu cói, cứ như đã bị chặt rời, không thể nào nhúc nhích. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy ánh đèn màu từ quán bar hắt vào qua cửa sổ, như những con rắn đủ màu đang uốn éo. Và rồi, trí não tôi lại từ từ hồi tỉnh. Đã hơn ba tháng rồi, đây là tối đầu tiên đột nhiên tôi thấy nhớ Nhóc Em đến thế, nhớ đến khát cháy, nhớ đến cào xé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com