Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (13)


Đúng tám giờ tối, chúng tôi có mặt tại quán Mai Điền trên đường Trung Sơn Bắc. Sư phụ Dương giáo đầu chỉ dẫn theo hai đứa là thằng Hùng mọi rợ và tôi, thằng Chuột thì lão Quạ không cho phép ra ngoài, Ngô Mãn thì chóng mặt, nằm nghỉ trong nhà Dương giáo đầu. Dương giáo đầu ăn mặc rất lịch sự, áo vest vải sọc nhăn Seersucker với những đường kẻ màu xanh cỏ non, cả người như cái bánh ú, lằn lên mấy vành thịt tròn nung núc, còn thắt một chiếc cà vạt rộng bản với cả bầy cánh cam đỏ chót bò chi chít trên nền lụa xanh lá cây. Mồ hôi lút đầu lút mặt, thấm ướt sũng chiếc sơ mi trắng. Sư phụ cũng chải chuốt cẩn thận cho thằng Hùng, khoác vào người nó tấm áo complet kẻ ca rô nhiều màu chật ních, tay áo cộc cỡn, thò ra cả khúc tay áo sơ mi bên trong, trông nó so vai khuỳnh lưng y như con gấu chó mặc áo trong đoàn xiếc thú. Đến trước cửa Mai Điền, Dương giáo đầu quay người lại căn dặn chúng tôi:

"Tối nay đàng hoàng một tí, người ta là Hoa kiều, đừng có để sư phụ mất mặt trước người ta!"

Mai Điền đúng là khá thi vị, bài trí theo phong cách phương Đông, trước cửa bắc một nhịp cầu cong, dưới cầu là hồ nước, nước chảy róc rách, cuối cầu có hòn giả sơn chắn ngang, trên đỉnh nhấp nháy một ngọn đèn xanh nhỏ bé. Trong phòng bài trí sáng sủa, sạch tinh, máy lạnh chạy êm ru mát rượi. Trên bốn vách khảm đèn tường hình rẻ quạt, ánh đèn đỏ nhạt hắt ra ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt tươi cười của mấy cô tiếp viên như được thoa lên lớp phấn hồng nhòa nhạt. Đằng cuối nhà hàng, có người đang chơi organ điện tử, tiếng nhạc ngân lên du dương. Một cô tiếp viên ra đón, dẫn chúng tôi lên tầng hai, trên tầng ngăn thành từng phòng riêng lịch sự. Cô tiếp viên vén tấm rèm mành của gian phòng thứ hai, Tiểu Ngọc và ông Hoa kiều Lâm Mậu Hùng đã ngồi sẵn bên trong chờ chúng tôi. Chúng tôi tiến vào, Lâm Mậu Hùng vội vàng đứng dậy bước ra đón, Tiểu Ngọc theo sát phía sau ông ta. Lâm Mậu Hùng là một người đàn ông trung niên tầm năm chục tuổi, hai bên mai tóc đã hoa râm, đeo cặp kính gọng bạc, khuôn mặt chữ nhật vuông vức cân đối, vừa cười, bên khoé mắt dồn đầy nếp nhăn. Ông ta mặc bộ complet màu xám chì, thắt chiếc cà vạt kẻ chìm, kẹp cà vạt bằng bạc nạm một viên đá cẩm thạch. Dương giáo đầu bước lên phía trước, bắt tay Lâm Mậu Hùng thật chặt, sau đó giới thiệu tôi và thằng Hùng với ông ta. Lâm Mậu Hùng nhường cho Dương giáo đầu ngồi ghế chủ, sắp xếp cho hai đứa tôi ngồi ở hai bên Dương giáo đầu. Sau khi mọi người yên vị, Dương giáo đầu liền giơ cây quạt xếp chỉ thẳng vào Tiểu Ngọc, nói:

"Thế nào, sama Lâm? Thằng nhóc đệ tử của tôi vẫn nghe lời đấy chứ?"

"Ngọc ngoan lắm", Lâm Mậu Hùng quay sang nhìn Tiểu Ngọc, cười đáp, giọng ông ta đặc sệt khẩu âm Đông Bắc. Tiểu Ngọc ngồi sát bên cạnh Lâm Mậu Hùng, tươi cười rạng rỡ. Nó mặc chiếc sơ mi xanh lơ cổ bẻ màu trắng. Mái tóc dài chải gọn gàng, trông như mới vừa sấy xong, trông rất tinh tươm sáng sủa.

"Mấy hôm nay Ngọc làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi. Đài Bắc, tôi không tài nào nhận ra nổi nữa..." Lâm Mậu Hùng đặt một tay lên vai Tiểu Ngọc, mỉm cười.

"Vừa trưa hôm nay! Con mới dẫn sama Lâm đến phố Hoa Tây ăn hải sản, sama Lâm nói, rẻ hơn Tokyo nhiều, lại ngon nữa!" Trên mặt Tiểu Ngọc nở một nụ cười hãnh diện.

"Ông nói xem, sama Lâm, phải cảm ơn sư phụ nó thế nào đây nhỉ?" Dương giáo đầu "phạch" một tiếng mở xoè quạt giấy, bắt đầu phe phẩy. Trong nhà hàng bật điều hoà, nhưng trên khuôn mặt béo núc của Dương giáo đầu, mồ hôi vẫn lăn nhễ nhại.

"Cũng chính vì thế, nên tối nay mới đặc biệt kính mời Dương sư phụ đến uống chén rượu đấy thôi!" Lâm Mậu Hùng cười đáp.

"Chỉ uống rượu vẫn chưa đủ đâu," Dương giáo đầu lắc đầu nói, "ngày sau nếu chúng tôi có dịp đến Tokyo, sama Lâm cũng phải dẫn chúng tôi đi tham quan, cho chúng tôi mở mang tầm mắt đấy nhé. Nghe nói lũ nhóc ở Tokyo cũng kháu khỉnh lắm."

"Dương sư phụ mà tới Tokyo, tôi dứt khoát sẽ làm hướng dẫn viên cho ông, dẫn ông đi tham quan Shinjuku*."

*Khu vực sầm uất nhất Tokyo, cũng là trung tâm hành chính của Tokyo.

"Đám nhóc Nhật Bản mà nhìn thấy sư phụ, khéo lại sợ đến nỗi rắm cũng chẳng dám đánh!" Tiểu Ngọc ngồi cạnh nói leo.

"Này! Tao phải cho thằng súc sinh bất hiếu này một trận!" Dương giáo đầu vung tay, đanh giọng quát, nhưng liền sau đó lại hạ tay xuống than thở: "Sama Lâm này, ông không biết chứ, đệ tử lớn rồi, làm sư phụ khó lắm. Bực mình kinh khủng! Mấy cái đứa này, thằng thì đần, thằng thì ngốc, đều không thể trưng ra được, chỉ có mỗi thằng oắt này, lanh lợi tinh quái, mồm miệng lúc thì sắc như dao lúc thì ngọt như mật, người kém một tí thì chẳng thể thuần phục được nó. Sama Lâm, tôi thấy nó theo ông có vẻ hợp duyên đấy."

"Ngọc và tôi rất hợp nhau." Lâm Mậu Hùng cười, vỗ khẽ vào sau gáy Tiểu Ngọc.

Một cô tiếp viên chừng mười sáu, mười bảy tuổi vén mành bước vào, bưng lên một đĩa khăn lạnh trắng muốt cho chúng tôi lau mặt, rồi đưa cho mỗi người một tờ thực đơn. Lâm Mậu Hùng bèn mời Dương giáo đầu:

"Dương sư phụ, ông là người sành điệu, xin mời chọn trước. Hôm nay theo ý của Ngọc, thưởng thức món Đài Loan."

"Tôi dễ tính lắm, cái gì cũng ăn được, thịt người tôi cũng ăn."

Chúng tôi cùng cười phá lên, cô nàng tiếp viên cũng đưa tay bưng miệng cười.

"Vậy thì, cho một đĩa lưỡi Tây Thi* nhé, nếm thử xem lưỡi của mỹ nhân mùi vị thế nào!"

*Lưỡi Tây Thi, tên một loài nghêu vỏ hồng, sống ở vùng ven biển.

"Hai!"* Cô tiếp viên mau mắn đáp và viết lại.

*Ở đây, nhân vật nói tiếng Nhật, có nghĩa là "vâng". Trước thời Dân Quốc, Đài Loan đã bị Nhật Bản chiếm đóng một thời gian dài, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa, ngôn ngữ Nhật Bản, rất nhiều từ vựng tiếng Nhật được sử dụng rộng rãi.

"Ngọc này, con muốn ăn gì nào?" Lâm Mậu Hùng quay sang hỏi Ngọc.

"Mực nướng, con muốn ăn mực nướng!" Tiểu Ngọc reo lên.

Lâm Mậu Hùng lại hỏi thằng Hùng, thằng Hùng nhành cái miệng rộng ngoác ra cười, nói:

"Gà, gà..."

"Rồi lên cái gì thế?" Dương giáo đầu cười, mắng khẽ, "cho nó một đùi gà nướng!"

"Hai," cô tiếp viên lại mau mắn đáp.

Tôi chọn một đĩa tôm chiên muối, Lâm Mậu Hùng cũng gọi thêm mấy món, gồm cá chình nướng, đậu phụ sốt và một đĩa dạ dày xào dưa chua.

"Người Nhật Bản không ăn nội tạng, bao nhiêu năm nay tôi không được ăn món dạ dày." Lâm Mậu Hùng cười, than thở.

"Ngài muốn dùng rượu gì ạ?" Cô tiếp viên khép nép hỏi.

"Mang rượu Thiệu Hưng lâu năm hâm nóng lên," Dương giáo đầu ra lệnh, "thêm mơ chua vào!"

Cô tiếp viên đi hâm nóng một bình rượu Thiệu Hưng mang lại, kèm theo chiếc ly cao đựng mơ chua, đang định rót rượu cho chúng tôi thì Tiểu Ngọc đã nhanh nhảu đón lấy nói:

"Không cần đâu, để tôi."

Cô tiếp viên vâng dạ rồi lui ra, Tiểu Ngọc rót rượu vào trong ly đựng mơ, ngâm một chốc, rồi trước tiên rót cho Lâm Mậu Hùng một chén, sau đó lần lượt rót đầy vào chén của mọi người, rồi ngồi thẳng lưng, hai tay nâng chén rượu, kính về phía Lâm Mậu Hùng:

"Sama Lâm, hôm nay là ông đã chiếu cố cho con. Con xin cạn chén này trước, để bày tỏ chút lòng kính trọng đối với ông."

Nói rồi Tiểu Ngọc nâng chén lên, đổ thẳng vào miệng, một hơi uống cạn chén rượu, khuôn mặt thoắt cái hồng rực lên, đôi mắt và cặp mí mắt bay bổng cũng long lanh sóng đào hoa.

"Từ từ, từ từ thôi, cẩn thận kẻo sặc," Lâm Mậu Hùng vội vàng chìa tay ra ngăn lại.

"Con chưa bao giờ uống rượu đâu đấy," Tiểu Ngọc cười nói, "tối nay con vui quá, nên mới tùy tiện thế này."

"Chậc, chậc," Dương giáo đầu chép miệng nói, "sama Lâm này, ông thật cao tay, cái mảnh xương phản nghịch mọc sau gáy thằng ranh này hẳn là đã bị ông nhổ mất rồi... Tự dưng lại thành ra ngoan ngoãn lịch sự thế không biết."

"Ngọc lúc nào cũng rất lễ phép mà," Lâm Mậu Hùng cười nói, rồi cũng nhấp một hớp rượu.

"Không có đâu!" Dương giáo đầu xua tay gạt đi, "trước mặt người khác thì nó nhe nanh múa vuốt y như con gà chọi, đúng là ông đã thu phục được nó rồi."

"Đợi chốc nữa đồ ăn tới, ăn chút gì đã rồi hãy uống nhé. Bụng rỗng mà đổ rượu vào, say đấy," Lâm Mậu Hùng khẽ dặn Tiểu Ngọc.

"Vâng," Tiểu Ngọc gật đầu đáp.

Cô tiếp viên dọn thức ăn lên, hai món đầu tiên là mực nướng, đùi gà nướng. Lâm Mậu Hùng gắp một miếng mực nướng, bỏ vào trong đĩa của Tiểu Ngọc. Thằng Hùng vừa nhìn thấy đĩa đùi gà béo mẫm, vàng rộm bóng mỡ, liền thò ngay bàn tay to tướng ra bốc. Tôi cả ngày chỉ ăn có hai cái bánh mì nướng mỏng dính, bụng đói sôi òng ọc từ bao giờ, vừa ngửi thấy mùi thịt gà nướng thơm phức, nước miếng đã tứa ra đầy miệng, đôi đũa trong tay vươn ngay về phía cái đùi gà lớn nhất trên đĩa gần như cùng lúc với bộ vuốt của thằng Hùng.

"Này, chúng mày lịch sự một tí nào!" Dương giáo đầu quát lên, rồi quay sang Lâm Mậu Hùng xin lỗi, "sama Lâm, xin lượng thứ cho! Tôi số khổ, phải nuôi cái thằng đần này, lại thêm một lũ đệ tử lơ ngơ chẳng biết gì, đi đâu cũng chỉ làm trò cười cho người ta."

"Cứ để bọn trẻ tự nhiên," Lâm Mậu Hùng cười nói, "hiếm khi bọn trẻ được ăn uống vui vẻ thế này."

Lâm Mậu Hùng nói rồi cởi áo khoác ra, Tiểu Ngọc nhanh nhẹn tiếp lấy, mang treo lên giá áo. Dương giáo đầu cũng cởi áo ngoài, nới lỏng cà vạt. Lâm Mậu Hùng hai tay nâng chén rượu, kính Dương giáo đầu:

"Dương sư phụ, xin hãy nhận trước của tôi một chén."

Dương giáo đầu cũng vội vội vàng vàng nâng chén lên kính lại:

"Sama Lâm là khách từ xa tới, tôi nên kính ông trước mới phải."

Hai người cùng cạn chén, Lâm Mậu Hùng trầm ngâm chốc lát, rồi trịnh trọng nói với Dương giáo đầu:

"Dương sư phụ, tối nay mời ông đến đây, còn có một chuyện tôi muốn bàn với ông. Ngọc là một thằng bé thông minh, tôi thấy nó cũng ngoan ngoãn biết điều, cứ để nó lông bông mãi thế này, e là uổng hoài mất..."

"Sama Lâm!" Lâm giáo đầu cầm cây quạt xếp đập thẳng xuống mặt bàn, "lời này của ông, đúng là đã nói trúng tâm tư của tôi! Tôi là sư phụ của nó, chẳng lẽ lại không muốn tốt cho nó hay sao? Đám cha nuôi của nó trước kia, người thì mở cửa hàng, người thì mở công ty đại lý. Nó mà chịu cầu tiến, tìm một công việc đàng hoàng, lại chẳng dễ như trở bàn tay? Thế nhưng cái thằng ranh này lại có phúc không biết đường hưởng! Cả thèm chóng chán, chỉ được dăm bữa nửa tháng, một câu bất hòa, là sầm sầm bỏ đi tắp lự. Bản thân nó không muốn tiến thủ, sư phụ tôi đây cũng bó tay hết cách."

"Đương nhiên, đương nhiên" Lâm Mậu Hùng cười xoà nói, "làm gì có sư phụ nào lại không thương đệ tử kia chứ? Là thế này, công ty dược phẩm Seijo của chúng tôi có mở một đại lý ở đường Tùng Giang, Đài Bắc, cần thuê một số nhân viên. Tôi muốn sắp xếp cho Ngọc vào công ty, có một công việc, học lấy một nghề, như vậy sẽ tốt hơn cho tương lai. Cho nên muốn báo cáo với sư phụ đây để xin phép trước."

"Thế thì tốt quá!" Dương giáo đầu đáp, "sama Lâm đồng ý nâng đỡ, là phúc của nó. Chỉ có điều, còn phải xem bản thân nó thế nào đã. Cái thằng ranh này, suy nghĩ quái quỷ, chẳng biết đằng nào mà lần."

"Tôi đã hỏi nó rồi, nó nói là đồng ý," Lâm Mậu Hùng quay sang nhìn Tiểu Ngọc cười nói.

"Được làm việc cho sama Lâm, con sẽ cố gắng hết sức!" Tiểu Ngọc rất nghiêm túc đáp.

"Lần này chính miệng mày nói ra đấy nhé," Dương giáo đầu chỉ vào Tiểu Ngọc, "chúng ta cứ chống mắt lên nhìn xem... Mà thế cũng hay, sau này lỡ đau đầu cảm mạo, cứ đến chỗ Tiểu Ngọc lấy thuốc là xong!"

"Mặt hàng chúng tôi kinh doanh, phần lớn là thuốc bổ, giống như thuốc Bé Mập ấy," Lâm Mậu Hùng cười nói, "thị trường Đài Loan nhỏ bé, hàng hóa Tây Đức lại cạnh tranh rất dữ, chỉ sợ làm ăn không được dễ dàng."

"Quan hệ thôi! Ở đây việc gì cũng phải cần đến quan hệ! Phải lôi kéo bệnh viện lớn, còn phải lôi kéo bác sĩ nổi tiếng nữa, thuốc mới bán chạy được."

"Chúng tôi đã bắt đầu làm quảng cáo, tuyển nhân viên kinh doanh... Ý của tôi là muốn cho Ngọc chạy thử công việc phát triển thị trường."

"Được đấy, mồm mép nó cũng lanh lợi!" Dương giáo đầu khen.

Trong lúc họ cười cười nói nói, tôi và thằng Hùng đã đánh chén xong đĩa đùi gà, chỉ còn trơ lại vài khúc xương, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên đầy đủ, vả lại Lâm Mậu Hùng cũng luôn miệng giục chúng tôi không cần giữ ý, thể là tôi và thằng Hùng cứ thế tay đũa tay thìa, nào tôm nào cá chình nào đậu phụ nào dạ dày, hai thằng hai đĩa đầy ú ụ. Các món truyền thống Đài Loan của Mai Điền đúng là hơn đứt Thanh Diệp, Mai Tử, hương vị tinh tế hơn nhiều. Tôi nghĩ thầm, không biết đến bao giờ mới có cơ hội đi ăn nhà hàng lần nữa, cứ ăn cho đã rồi tính.

"Bao nhiêu năm nay, lúc nào tôi cũng muốn quay về xem thử, Lâm Mậu Hùng nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, "không ngờ Đài Bắc đã trở nên phồn hoa đến vậy, giống y như Tokyo mười năm về trước. Hôm nay, Ngọc dẫn tôi tới Bát Điều Thông... Hồi xưa nhà cũ của chúng tôi ở đó... Giờ thì đâu đâu cũng nhà hàng khách sạn, nhìn mà hoa cả mắt!"

"Khu đó thay đổi chóng mặt nhất," Dương giáo đầu tiếp lời, "trước đây chúng tôi mở nhà hàng Đào Nguyên Xuân ở ngay Lục Điều Thông, cũng xôm tụ được một thời gian... Giờ thì nhà hàng đó đã qua hai đời chủ, đổi tên thành A Lý Sơn gì đó! Trước cửa sơn ve xanh xanh đỏ đỏ, cứ ngang qua đó là tôi lại thấy nhói lòng! Lần này sama Lâm trở về, đã gặp được người thân chưa?"

"Thế hệ lớn tuổi đều không còn nữa," Lâm Mậu Hùng rầu rầu đáp, "lần này trở về, tôi đang muốn tìm một người bạn thuở thiếu thời..."

Lâm Mậu Hùng dừng lại trầm ngâm, hai gò má đã thấp thoáng đỏ sạm vì men rượu, những đèn tường hình rẻ quạt hắt ánh sáng đỏ mờ xuống mái tóc hoa râm của ông, phủ lên một quầng sáng loè nhoè. Bên khoé miệng ông gợn một nét cười u sầu, những vết chân chim lại dồn lên bên khóe mắt.

"Bạn tôi tên là Ngô Xuân Huy, chúng tôi sống trong cùng một con ngõ, hai đứa thân nhau lắm, chẳng khác nào anh em ruột. Hồi đó, chúng tôi cùng vào trường Công nghiệp Đài Bắc, theo học ngành hóa công nghiệp. Chúng tôi còn giao hẹn với nhau, về sau sẽ cùng sang Nhật Bản học nghề Y, quay về cùng nhau mở phòng khám. Ai ngờ chiến tranh bùng nổ, tôi bị trưng binh đến vùng Đông Bắc đại lục, rồi đi biệt suốt từng ấy năm nay..."

"Tôi cũng đã từng đến Đông Bắc, băng tuyết kín trời, cóng buốt suýt rụng cả tai!" Dương giáo đầu xen ngang.

"Đúng vậy, hồi tôi mới đến Trường Xuân, hai chân lạnh đến phát cước, đi lại rất khổ sở." Lâm Mậu Hùng lắc đầu cười nói, "mãi sau mới biết, té ra là người Đông Bắc nhét đầy cỏ ula vào trong ủng để giữ ấm."

"Vậy còn Ngô Xuân Huy?" Tiểu Ngọc tò mò hỏi.

"Chao ôi," Lâm Mậu Hùng thở dài, "đáng thương lắm, bị quân Nhật bắt đi đánh trận tận chiến trường Đông Nam Á, rồi bặt vô âm tín, cũng không biết bây giờ có còn sống hay không?"

"Ông ấy trông như thế nào?" Tiểu Ngọc hỏi.

"Tôi chỉ còn nhớ được khuôn mặt hồi trẻ của ông ấy thôi..." Lâm Mậu Hùng trầm ngâm một thoáng, đưa mặt ngắm nghía Tiểu Ngọc chốc lát, rồi cười, "nói ra, con và ông ấy, trông mắt mũi cũng có vài nét giống nhau đấy."

"Thế ư?" Tiểu Ngọc cười, "thế thì dễ thôi, sama Lâm, con sẽ cùng ông đi tìm!"

"Đồ ngốc!" Lâm Mậu Hùng khẽ vò mái tóc lốm đốm bạc, "đã ba chục năm rồi, hai bên có gặp cũng chẳng thể nhận ra nhau nữa!"

"Ông đừng lo, chỉ cần có đủ quyết tâm, tìm kiếm khắp từng con đường, từng thành phố, chắc chắn sẽ có ngày tìm thấy." Giọng Tiểu Ngọc rất tự tin.

"Đúng là lời trẻ nít." Lâm Mậu Hùng lắc đầu cười.

Tiểu Ngọc nhổm dậy gắp một miếng cá chình nướng, cung kính tiếp vào đĩa của Lâm Mậu Hùng. Lâm Mậu Hùng ăn một miếng, khen:

"Món nướng ở đây đúng là ngon tuyệt."

"Nghe nói ở Tokyo cũng có nhiều quán ăn Trung Hoa lắm kia mà." Tiểu Ngọc hỏi dò.

"Người Nhật thích ăn món Trung Hoa, họ thường mở tiệc đãi khách ở nhà hàng Trung Hoa, mở hàng ăn ở Nhật Bản kiếm tiền rất khá. Tại Tokyo có nhà hàng Lưu Viên do hoàng tộc Mãn Châu kinh doanh. Sang trọng xa hoa lắm, người bình thường không dám vào đâu, một đĩa gà pha lê, ba ngàn yên Nhật!"

"Sama Lâm, con đến Tokyo làm công cho nhà hàng Trung Hoa, được không ạ?" Tiểu Ngọc hỏi.

"Con biết nấu ăn không?"

"Không biết thì học là được thôi mà."

"Nhà hàng bên ấy rất khó tìm đầu bếp."

"Thế thì con sẽ lập tức đăng ký vào học trường nấu ăn, thi lấy chứng chỉ đầu bếp." Tiểu Ngọc cười nói.

"Mày không cần thiết phải làm cái trò mèo ấy!" Dương giáo đầu nói, "lúc nào sama Lâm về Nhật Bản, cứ nhét luôn mày vào trong rương, xách đi là xong! Sama Lâm, nghe nói mấy năm gần đây, Tokyo cũng phồn thịnh lắm phải không?"

"Tokyo thay đổi còn chóng mặt hơn nữa," Lâm Mậu Hùng than thở, "hồi chiến tranh mới kết thúc, chúng tôi sang đó, gần như đã bị bom san phẳng, thế mà chớp mắt đã thấy cao ốc đua nhau mọc lên. Ông chủ tôi có tầm nhìn, vừa đến đã mua ngay một mảnh đất ở Banshu-cho khu Shinjuku, từ đó mới phất lên... Ông ấy là cậu của vợ tôi, chính ông ấy đã đưa chúng tôi đến Nhật Bản để giúp việc..."

"Ở Banshu-cho có một quán bar tên là Ichiban-kan, bọn trẻ ở đó đều mặc kimono hết." Tiểu Ngọc nói xen vào.

"Sao con biết?" Lâm Mậu Hùng ngạc nhiên hỏi.

"Ichiban-kan nằm ở số nhà 75 tại Banshu-cho." Tiểu Ngọc tươi cười nói tiếp.

"Thằng nhóc này!" Lâm Mậu Hùng xoa đầu Tiểu Ngọc, "cứ như đã đến Tokyo nhiều lần lắm rồi, rành rẽ thế cơ!"

"Con có một tấm bản đồ Tokyo," Tiểu Ngọc cười nói, "bao nhiêu đường phố con học thuộc lòng cả rồi, con mà đến đó, chắc chắn không lạc đường được đâu. Nhất định có một ngày, con sẽ đến Ichiban-kan ở Shinjuku để xem bọn trẻ Nhật Bản mặc kimono trông thế nào... Sama Lâm, con mà mặc kimono không biết có xinh không nhỉ?"

"Con mà mặc kimono, chắc là sẽ giống búp bê Nhật lắm đấy."

"Một đời trai đa tình*, sama Lâm đã xem chưa?" Tiểu Ngọc hỏi, "là một bộ phim cổ trang màu."

*Tức Koshoku ichidai otoko (Hiếu sắc nhất đại nam), tên cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn nổi tiếng Ihara Saikaku, sáng tác năm 1682, được coi là tác phẩm tiêu biểu cho thể loại văn học phù thế (sắc dục) thời Edo Nhật Bản. Bộ phim cùng tên được Daiei Studios cải biên từ cuốn tiểu thuyết này và công chiếu vào năm 1961.

"Một đời trai đa tình?" Lâm Mậu Hùng chau mày ngẫm nghĩ một lát, "phim này cũ lắm rồi phải không?"

"Có Ikebe Ryou đóng," Tiểu Ngọc nói, "trong phim anh ta mặc bộ kimono lụa trắng thắt dây lưng nhiễu đen, trông hào hoa tuyệt vời! Chắc sama Lâm cũng có kimono chứ ạ?"

"Có một bộ, mặc ở nhà."

"Màu gì cơ?"

"Màu xám."

"Ồ, con thích bằng lụa trắng. Sau này con cũng sẽ mua một bộ, nhưng nghe nói hàng tốt thì đắt đỏ lắm. Nếu con mặc kimono ở Tokyo, lỡ mọi người tưởng con là người Nhật thật thì sao? Con có biết nói tiếng Nhật đâu, chỉ biết có nhõn một câu: 'Ohayou Gozaimasu', cũng là sư phụ dạy cho. Ông có chịu dạy tiếng Nhật cho con không, sama Lâm?"

"Còn phải xem đã," Lâm Mậu Hùng mỉm cười nói, "xem con làm việc trong công ty có gắng gỏi hay không!"

"Thế thì dứt khoát con sẽ làm như trâu!" Tiểu Ngọc cười đáp.

Mấy đĩa thức ăn, tôi và thằng Hùng cứ thế âm thầm lặng lẽ càn quét hết già nửa, thăng Hùng dùng tay bốc đùi gà ăn, hai bàn tay nhễ nhại những mỡ, gặm xong đùi gà, lại mút tay chùn chụt. Món mực nướng Tiểu Ngọc chọn, nó chỉ gắp hai gắp, phần còn lại, nhân lúc nó mải tán chuyện, tôi đã len lén thanh lý sạch trơn, trong mấy món ăn, mực nướng là ngon miệng nhất, giòn và thơm phức. Ăn đến cuối bữa, trong một đĩa còn sót lại con tôm chiên muối, tôi gắp nốt bỏ tọt vào miệng, xơi gọn nguyên con từ đầu đến đuôi. Ăn xong, chúng tôi lại dốc trơ đáy hai bình rượu Thiệu Hưng, mới tan tiệc ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com