Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (14)


Nhà ông Thịnh mở party!

Thông tin này giống như một lời truyền tụng không cánh mà bay, ngay từ sáng sớm đã bắt đầu phát tán khắp mọi ngóc ngách cái vương quốc ngầm bí mật của chúng tôi trong thành phố Đài Bắc. Từ đường Bát Đức lan tới đường Trung Sơn Bắc, từ đường Trung Sơn Bắc truyền tới Tây Môn Đinh, từ Tây Môn Đinh vượt qua sông Đạm Thủy bay tới thị trấn Tam Trùng, sau đó lại quay đầu, chui vào trong con ngõ cụt bẩn thỉu hầm hập mùi hôi thối trên phố Tam Thủy khu Vạn Hoa. Ngoài phố lớn, trong ngõ hẹp, dưới tầng hầm quán Dã Nhân, trên dãy ghế sau cùng của Tân Nam Dương, đương nhiên, cuối cùng đều tập kết về hang ổ của chúng tôi - công viên. Mọi người chạm mặt nhau, đều mỉm cười hiểu ý, loan tin cho nhau, xác nhận với nhau:

"Ông Thịnh lại mở party đấy."

"Đường Bát Đức đoạn 2."

"Mười giờ đêm."


Mười giờ đúng, trong một con ngõ trên đường Bát Đức đoạn 2, xe đạp, xe máy đã chật ních từ lâu, còn có một hai chiếc xe con. Căn biệt thự hai tầng kiểu Tây nằm trong vườn hoa của ông Thịnh, từ ngoài nhìn vào, vẫn chìm trong bóng tối, đến đèn cổng cũng không thấy bật. Tầng trên tầng dưới, cửa đóng im ỉm, rèm buông kín mít. Người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ người trong biệt thự đã tắt hết đèn đóm đi nghỉ từ lâu. Chẳng ai có thể phát hiện ra, bên trong tòa biệt thự nguy nga trông rất yên tĩnh nề nếp đó, một cuộc tụ hội bí mật đang đến hồi sôi động. Chỉ khi đến gần phòng khách, mới loáng thoáng nghe thấy tiếng người cười nói và tiếng đàn nhạc dập dìu từ phía trong vẳng ra. Trước cửa phòng khách, từng hàng từng dãy giày dép đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi chủng loại đã chen chúc ở đó tự bao giờ, có giày Sinh Sinh kiểu dáng cổ điển mũi nhọn buộc dây, có giày da trắng trổ lỗ, có giày thể thao nhem nhuốc sặc mùi keo nhựa, còn có vài chiếc guốc gỗ cao gót trần trụi. Phòng khách nhà ông Thịnh rộng thênh thang, chứa được đến bốn, năm chục người, vậy mà lúc này chỉ thấy đen đặc đầu người. Chính giữa phòng khách là ngọn đèn treo, đang xoay tít những luồng sáng ba màu đỏ, xanh, tím, kết hợp nhịp nhàng với giai điệu tango của bài hát Hoa tim vỡ vọng ra từ máy hát, cả gian phòng khách rộng lớn như thể đã biến thành một bể cá ngoại cỡ, dập dềnh sóng nước đủ màu. Những khuôn mặt, những thân người, thoắt đỏ thoắt xanh, như một bầy cá nhiệt đới sặc sỡ, chìm nổi dập dờn trong làn nước màu mè. Tất cả những người có mặt đều lớn giọng ồn ào, hò hét, cười vang, nhảy nhót, nhưng chẳng ai nghe rõ người khác nói gì, bởi vì dàn máy lạnh 20.000BTU trong phòng khách đang mở hết công suất, phụt hơi uỳnh uỳnh, át đi toàn bộ tiếng cười tiếng nói. Cửa nẻo đóng kín bưng, trong phòng khách chỉ còn sực lên thứ mùi đàn ông đặc quánh.

Gia chủ, ông Thịnh, ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ đàn hương giữa sân khấu nhô cao tại một góc phòng khách, từ trên nhìn xuống, mở to đôi mắt già nua, hưng phấn và bất lực nhìn chăm chăm vào những thân xác thanh xuân nóng sực, đang nhảy nhót mê mải không chịu đứng yên dù nửa phút. Ông Thịnh mặc chiếc áo sơ mi cộc tay kiểu Hong Kong bằng lụa đen, trên ngực áo trái thêu đóa hải đường đỏ rực rỡ. Nhúm tóc lơ thơ còn sót lại được chải thẳng thớm đến từng nếp phủ trên đỉnh đầu. Do mắc chứng phong thấp lâu năm, tấm lưng của ông đau nhức và uốn cong như cánh cung, sau lưng kê hai chiếc gối tựa bọc nhung đen căng phồng êm ái. Công ty điện ảnh Vạn Niên Thanh của ông Thịnh vừa tung ra một bộ phim tâm lý xã hội có tên Linh hồn và xác thịt, chấn động khắp Hong Kong Đài Loan, lập nên kỷ lục phòng vé trong vòng mấy năm lại đây. Ông Thịnh phấn khởi lắm, nên mở party để chúc mừng sự thành công của Linh hồn và xác thịt, ngay cả bài hát chủ đề của phim, Hoa tim vỡ, cũng giật được giải thưởng lớn. Ông Thịnh hết sức hào phóng với chúng tôi. Thường xuyên, tự dưng chẳng có lý do gì, ông cũng bày một bàn tiệc rượu, cho chúng tôi ăn uống thoả thích, ông ngồi giữa chúng tôi, vỗ lưng chúng tôi nói: "Ăn được thì cứ ăn đi, các con. Như ta đây, đến miếng xương sườn cũng chẳng gặm nổi nữa." Ông Thịnh đã lắp cả miệng răng giả, chỉ ăn được mấy món như trứng hấp tôm nõn, đậu phụ tiết gà. Ông Thịnh rất thích kể lể những câu chuyện quá vãng huy hoàng của mình: Hồi xưa còn ở Thượng Hải, ông là nam diễn viên chủ chốt của công ty Thiên Nhất, đã từng đóng phim với Từ Lai, Vương Nhân Mỹ. Ông nói Từ Lai xinh đẹp tuyệt vời, xứng danh là mỹ nữ hoàn hảo. Ông mang ảnh chụp trong những bộ phim hồi trước ra khoe với chúng tôi, chúng tôi đều cười ngặt nghẽo. Ông bực bội quát lên: "Cười cái gì mà cười? Chẳng lẽ bọn bay vẫn không chịu tin đây là ta phỏng?" Đúng là chúng tôi không tin thật, chàng thanh niên trẻ trung tuấn tú, mặt mũi sáng ngời kia, sao lại có thể biến thành một ông già xấu xí miệng móm lưng gù thế này được. Lần trước ông Thịnh mở party, chúng tôi ăn uống no say rồi lũ lượt kéo nhau đi sạch, chẳng đứa nào chịu ở lại ăn khuya cùng ông Thịnh, uống chè táo đỏ long nhãn, nghe những câu chuyện cũ rích mà ông đã kể đi kể lại không biết bao lần. Trong phòng khách thênh thang trống trải, trơ lại một mình ông Thịnh ngồi ủ rũ trên ghế thái sư, trên mặt bàn, tàn thuốc, chai rượu, giấy kẹo, vỏ dưa chồng chất như núi. Ông Thịnh bỗng thấy trong lòng chua xót, ứa hai giọt lệ già nua, than thở với Dương giáo đầu:

"Anh Dương béo này, già cả rồi mà không con không cái, đúng là thê thảm thật."

Dương giáo đầu là tri kỷ duy nhất của ông Thịnh, nỗi niềm cảm khái của ông, chỉ có Dương giáo đầu thấu hiểu.

"Thôi bỏ đi, ông Thịnh ạ," Dương giáo đầu an ủi, "nuôi đứa con, lỡ bất hiếu, cũng chỉ hoài công."

"Một khối ngọc thô tuyệt hảo," ông Thịnh ngoảnh sang nói với Dương giáo đầu đang ngồi trên ghế đẩu bên tay phải mình, ông đang nheo nheo đôi mắt già nua, chỉ vào một cậu trai mặc tấm áo bó sát đỏ rực như lửa. Anh chàng có thân hình rất chuẩn, chân dài, eo thon, cơ thể hình tam giác ngược, vòm ngực rộng nở nang, hai vồng cơ ngực căng lên ngạo nghễ. Gã ngẩng cao đầu, phóng mắt nhìn quanh, toàn bộ vẻ ngông cuồng khinh bạc lồ lộ trên khoé miệng khẽ nhếch nửa như cười nửa như không. Ông Thịnh giỏi nhìn người, Lâm Thiên, vai nam chính trong Linh hồn và xác thịt nhờ bàn tay nâng đỡ của ông, một bước lên mây, vụt cái đã nổi tiếng lừng lẫy.

"Cái thằng ngông kia ấy à?"

Dương giáo đầu giơ quạt trỏ về phía anh chàng phía xa, rồi nghiêng đầu, ghé sát bên tai ông Thịnh, báo cáo lý lịch trích ngang của anh chàng:

"Hoa Quốc Bảo, mọi người đều gọi nó là Hoa trai lơ, từ sáng chí tối tối lúc nào cũng chỉ thích khoe khoang vài cân cơ bắp nặn ra từ phòng tập thể hình. Học được một năm cao đẳng nghệ thuật, mà cứ tưởng đã thành ngôi sao điện ảnh rồi. Là một thằng ranh ngạo mạn ngông cuồng nhất hạng. Thế nhưng con người nó lại cực kỳ thông minh, cũng có tài, đúng là cũng có tiềm năng thật! Nhìn thấy chưa? Bám sát sau lưng nó không rời nửa bước, đầu đội cái mũ beret, hắn là ai? Dương Phong đấy, cái tay diễn viên quá lứa từng nổi đình nổi đám trong dòng phim tiếng Đài hồi trước, Thành phố buồn, Chua xót trong tim. Suốt ngày bám lẵng nhẵng theo thằng Hoa, cứ như bóng bám theo hình. Hai năm lại đây, Dương Phong hẳn là bị thằng ranh kia nuốt hết hồn vía rồi, nuôi nó ăn, nuôi nó ở, nuôi nó học. Mà cái thằng Hoa Quốc Bảo chỉ lạnh nhạt buông một câu: Tôi chả thèm!"

Thằng Chuột luồn lách như thoi trong đám đông, nhân lúc không ai chú ý, thó luôn bao thuốc Trường Thọ còn chưa bóc trên mặt bàn, nhanh như chảo chớp nhét tọt vào túi quần sau, rồi len tới bên bàn bát tiên mặt đá cẩm thạch, thò tay vào hộp kẹo sơn son bốn ngăn, thẳng tay vốc một nắm tướng những viên chocolate gói trong giấy trang kim lấp lánh, đang định bỏ vào túi ngực, cổ tay đã bị bếp Lư của Tụ Bảo Bồn chụp cứng, thằng Chuột nhe ra hàm răng vàng xỉn, miễn cưỡng cười cầu tài:

"Ông Lư, ăn kẹo không?"

Lư béo nở nụ cười Di Lặc, cái bụng to phưỡn tì lên ngực Chuột:

"Kẹo, tao chẳng thèm, tao chỉ thích gặm mớ xương này này!"

Khuôn mặt của Ngô Mẫn càng thêm nhợt nhạt, nó rụt sâu trong góc phòng xa nhất, nấp sau tấm bình phong gỗ mun chạm trổ hình hoa điểu chữ vạn, rút khăn tay lau đi vệt mồ hôi lạnh ngắt rịn ra trên trán. Bông băng trên tay trái vẫn chưa được gỡ, quấn quanh cổ tay như cái còng trắng toát. Ông Trương vừa sải bước tiến vào, vận một bộ Âu phục mùa hè bằng vải Sakin xanh da trời trông rất sang trọng, mái tóc chải vuốt thẳng mượt, cằm cạo xanh rì, khóe miệng bên phải kéo dài một nếp hằn sâu hoắm, dưới ánh đèn thoắt đỏ rực thoắt xanh lét, tựa hồ một vết chém đen ngòm, vắt xéo qua mặt, như thường trực một nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Cần Khoái đi theo sau, mắt to mày rậm, vâm váp như con trâu mộng, nhìn thấy ai cũng vén cặp môi dày, cười vênh váo:

"Chúng tôi vừa xem phim ở rạp Hoa Thanh về, Linh hồn và xác thịt nhé."

Bác sĩ Sử, bác sĩ tim mạch danh tiếng đang đưa tay ấn vào ngực thằng Hoa, thằng oắt con ở phố Tam Thuỷ, nói:

"Hoa này, tim cậu mọc vẹo rồi, thảo nào con người cậu cũng vẹo vọ y hệt."

Bác sĩ Sử thường xuyên gọi chúng tôi đến phòng mạch Vĩnh Lạc của mình để khám sức khoẻ, ông khám miễn phí cho chúng tôi, còn cho không cả thuốc Tetracycline. Có người tặng cho phòng mạch của bác sĩ Sử tấm hoành phi "Nhân tâm nhân thuật". Ông đích xác là một lương y thực thụ, rất quan tâm đến sức khoẻ của chúng tôi, thường giảng giải cho chúng tôi những kiến thức về vệ sinh.

Trâu Sắt chống nạnh, phanh ngực, đứng lừng lững một chỗ, mớ tóc cứng quèo như dây thép hung hăng dựng ngược, mặc cái quần ống chẽn vải canvas đen, bó cứng lấy hai chân phô cơ bắp nổi cuộn như sóng, cũng chẳng buồn thắt thắt lưng, cạp quần trễ thấp, toàn thân hừng hực vẻ nam tính hoang dã... Thế nhưng nghệ sĩ bậc thầy lại nói, cuối cùng thì ông ta cũng đã tìm thấy sinh mệnh nguyên thủy của hòn đảo này từ trên người Trâu Sắt, cũng giống như bão tố, sóng thần của nơi đây, đó là một vẻ đẹp tự nhiên khiến người ta kinh động. Ông ta đã vẽ rất nhiều tranh chân dung cho Trâu Sắt, ông nói, đó chính là kiệt tác thực thụ của mình. Nghệ sĩ bậc thầy khinh thường đám sinh viên đại học ra mặt, "văn minh và giáo dục đã tàn phá sức sống của chúng," ông cười nhạt nói, "trông chúng giống cái gì? Một bó hoa nhựa!" Thế là đám sinh viên túm tụm với nhau thành một nhóm nhỏ, mở miệng là đế tiếng Tây, mải mê với những bước nhảy Tango hoa mỹ.

Trong gian phòng khách cửa đóng im ỉm, rèm buông kín mít, máy điều hòa chạy uỳnh uỳnh của nhà ông Thịnh, lũ chúng tôi ai nấy phóng túng hình hài mà nhảy nhót, càng nhảy càng hăng, càng cuồng dại, ai nấy cười vang, gào hú phô trương, giống như đang khiêu khích, đang trả thù cái thế giới hợp pháp ngoài kia. Dưới ánh đèn xoay tít mù chợt xanh chợt đỏ, tôi nhìn thấy khuôn mặt già nua bất lực của ông Thịnh, khuôn mặt rầu rĩ đưa đám của Dương Phong, khuôn mặt ngạo mạn của Hoa Quốc Bảo, khuôn mặt bợt bạt của Ngô Mẫn, khuôn mặt thường trực vệt cười tàn nhẫn của ông Trương, trên những khuôn mặt hoặc già nua, hoặc trẻ trung, hoặc đẹp đẽ, hoặc xấu xí kia, đều ánh lên một vẻ ám muội lờ mờ, dường như tất cả đều đang cố tình che giấu một điều gì đó, che giấu đi những nỗi đau ngấm u ẩn nhất? Một trái tim liền năm rỉ máu không chịu kết sẹo? Dưới ánh đèn vần vũ, tôi lại nhìn thấy cái khuôn mặt màu đồng hun trán cao má hóp ấy... Đứng ngay trước mặt tôi chính là ông thầy thể dục trong trường trung học với mảng cơ bụng rắn đanh như thép, người đầu tiên dẫn tôi đến nhà nghỉ Dao Đài, anh ta nhìn thẳng vào tôi, chìa ra cánh tay gân guốc ngoằn ngoèo. Dưới ánh đèn xoay tít, tôi nhìn thấy vô số cánh tay: cánh tay thương tàn quấn bông băng trắng toát của Ngô Mẫn, cánh tay bỏng rộp vết thuốc châm của thằng Chuột, cánh tay vừa vươn về phía Hoa Quốc Bảo đã lại đau đớn ngập ngừng rụt về của Dương Phong. Trong cái thế giới nhỏ hẹp khép kín và chen chúc này, tất cả chúng tôi đều chìa ra những bàn tay đói khát tuyệt vọng, hung hãn chộp bắt, cào cấu, giằng giật, xâu xé lẫn nhau, như thể muốn rứt lấy một phần bù đắp từ thân xác của đối phương. Bàn tay của ông thầy thể dục, trông như một chùm vuốt thép, bập chặt vào cổ tay phải của tôi, siết tôi đau đến thấu xương. Anh ta ráo riết nhìn tôi, trong đôi mắt vằn vện tia máu như chất chứa cả trăm nghìn lời muốn dốc bầu tâm sự. Tôi ngửi thấy mùi rượu phả ra theo hơi thở của anh ta, anh ta lại say rồi, giống như cái đêm hôm đó, say đến miệng lưỡi lè nhè, kể lể với tôi hàng tràng tình sử bi thương, cái gã đàn ông phương Bắc cao to ấy, tự dưng lại bật khóc thảm thiết khiến tôi chân tay luống cuống. Tôi thấy vô cùng bối rối, thực sự là tôi không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt đồng hun hơi men chếnh choáng kia trong bộ dạng nước mắt đầm đìa. Trong biển người thịt da chen chúc, tôi nhảy nhót điên cuồng vô định, bỗng dưng, một nỗi đớn đau khó tả thình lình úp chụp xuống tôi như khối đá nghìn cân. Tôi cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong phòng khách đã bị đột ngột hút kiệt, lồng ngực nghẽn tức khiến tôi ngộp thở. Tôi điên cuồng giãy thoát khỏi bàn tay như vuốt thép của ông thầy thể dục, hùng hục xô rẽ biển người, chạy trốn khỏi phòng khách. Trước cửa phòng khách, tôi tìm thấy đôi giày da cao cổ gắn đinh thép đã há mõm của mình trong cả rừng giày dép hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com