Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (17)


Ba giờ chiều, Đài Bắc bức bối như một con chó ghẻ khổng lồ bị dồn đến đường cùng, lưỡi thè dài thượt, thở hồng hộc muốn đứt hơi. Ánh mặt trời hừng hực rọi xuống, thiêu đốt da đầu đau rát. Tôi đến lầu Giang Sơn tại Vòng Xoay tìm thằng Chuột. Trong buổi party của ông Thịnh, nó đã hẹn tôi đi xem bộ phim Cây treo cổ tại Tân Nam Dương. Chuột muốn khao tôi, vì mấy hôm trước nó khoắng được một mẻ, đang rất khoái chí. Chuột sống trong nhà anh trai nó, lão Quạ, trên gian gác xép phía sau Vãn Hương Ngọc, cũng chính là nhà mụ má mì của Văn Hương Ngọc, Trần Chu Muội. Đám gái của Vãn Hương Ngọc đang ngủ trưa, trong những hốc buồng đen ngòm tăm tối, có gian còn chẳng buồn buông rèm, loáng thoáng nhác thấy từng đống thịt vàng vàng trắng trắng vắt ngang trên mặt giường. Trời nóng nực, đám gái điếm cởi hết áo ngoài, chỉ mặc độc áo ngực quần lót, mùi son phấn trộn lẫn với hơi người phả ra đặc quánh từng đợt. Tôi băng qua hành lang, đi đến nhà sau, đứng dưới gác xép huýt sáo mấy tiếng, hai ngắn một dài - chính là ám hiệu của bốn đứa tôi, Chuột, Tiểu Ngọc, Ngô Mẫn. Một ô cửa sổ trên gác xép lập tức bật mở, thò ra một cái đầu bé tí, Chuột cười tít mắt, phô ra cả hàm răng. Nó lấm lét ngoái đầu liếc lại phía sau một cái, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi lên đó. Tôi leo lên dãy bậc thang ốp đá rất dài, chật hẹp, tối tăm, dốc đứng, cánh cửa trên gác xép vẫn đóng im ỉm. "Kẹt" một tiếng, cửa hé ra một khe hẹp, bên trong chợt vang lên tiếng quát hung hãn:

"Ai?" Là giọng của lão Quạ.

"Không có gì, thằng Thanh ấy mà," Chuột đáp, rồi quay sang tặc lưỡi với tôi. Nó cởi trần, chỉ mặc độc cái quần đùi vải thô vàng nhờ nhợ, dải rút lòng thòng, đã thắt nút rồi mà còn thõng xuống tận đầu gối, đu đa đu đưa.

Thì ra trong nhà đang đánh bài cẩu*, bu kín quanh bàn là tám chín người cả đàn ông lẫn đàn bà, cửa nẻo đều đóng chặt, buông mành trúc kín mít, bật đèn, hai chiếc quạt cây chân cao đang vù vù quay qua quay lại. Con bạc nào cũng phì phèo thuốc lá, khói mù mịt khắp phòng. Trần Chu Muội làm nhà cái, đang xoành xoạch xào bộ domino. Đó là một mụ má mì phốp pháp, trên người chỉ tròng tấm áo ba lỗ vải lanh, cặp vú thỗn thện rung rẩy thõng xuống tận mặt bàn, hai cánh tay trùng trục đen đúa lằn từng ngấn thịt, chẳng khác gì hai cái giò lợn, tóc chải thành búi xoắn đen nhẫy trên đầu, ghim lại bằng một cây trâm vàng nặng trịch choé lọe, mai tóc bên trái còn cài chùm hoa ngọc lan, cánh hoa đã ngả màu vàng xỉn. Lão Quạ ngồi ở vị trí thiên môn**, một chân gập lại, gác lên ghế băng, mình trần trùng trục, phơi ra từng cuộn cơ bắp gồ ghề xoắn xuýt, tấm lưng đen cháy nhễ nhại những giọt mồ hôi to như hạt đậu tương. Cuộc sát phạt khiến mặt mũi hắn đỏ gay đỏ gắt, gân xanh chằng chịt nổi gồ trên trán, hai mắt toé lửa, chiếu ra ánh nhìn hung hãn, một tay thòng xuống, liên tục móc gãi bàn chân. Quạ là một tay hộ pháp cao đến trên mét tám, vóc dáng lực lưỡng dữ tợn, là đầu sỏ đám bảo kê của Vãn Hương Ngọc. Chuột kể rằng, ông anh nó trước đây làm nghề rèn sắt ở thị trấn Tam Trùng, có lần uống rượu túy luý, kẹp một cục sắt đỏ lừ, dí vào mặt Chuột đòi hàn miệng nó lại. Trên sới bạc, toàn bộ đàn ông đàn bà đang sôi máu như sắp bốc hỏa đến nơi, đàn ông cởi trần hết lượt, đàn bà người thì vấn tóc lên người thì bẻ cổ áo xuống. Trên mặt bàn ngồn ngộn những chồng giấy bạc xanh đỏ. Ả đàn bà ngồi kế bên lão Quạ, mặc váy liền màu hồng diềm xanh nõn chuối là nhân tình của hắn, Đào Hoa. Trên đầu chị chàng buộc dải khăn tay hoa hoè hoa sói, nhúm đuôi tóc sau gáy ngỏng lên cao vống, y như đít vịt. Trần Chu Muội xào bài xong, mọi người rào rào đặt cược, Quạ đặt thiên môn, hai xấp giấy bạc dày cộm quăng toẹt xuống. Bộ mặt mỏng đét của Trần Chu Muội đanh lại, cặp lông mày lưỡi mác rậm rì nhướng lên rõ cao, đôi môi dày thâm sì bĩu cong như cánh cung, mặt mũi đằng đằng sát khí. Mụ gieo xúc xắc, đẩy bài cho mọi người, đến khi tất cả các con bạc ngửa bài, cái miệng cá ngão của mụ thình lình há ngoác, phô ra hàm răng bịt vàng sáng choé, đập thẳng hai con bài trên tay xuống bàn đánh "cạch", hét lên choe choé:

"Gee joon***, ba cặp sáu, ăn hết!"

*Bài cẩu, hay pai gow, gạch pai gow, một kiểu đánh bạc phổ biến của người Hoa, bộ bài gồm 32 quân domino, mỗi quân có số chấm khác nhau, mỗi người được chia 4 quân, sắp xếp thành 2 tổ hợp, là hai cặp (hay hai tay), thông qua việc so sánh hai cặp của người chơi với hai cặp của nhà cái để quyết định thắng thua.

**Tức vị trí đối diện với nhà cái trong phép đánh bài cẩu.

***Gee joon, hay cặp tối cao, là tổ hợp cao nhất trong bài cẩu, gồm quân 1-2 (3 chấm) kết hợp với quân 2-4 (6 chấm).

Gần như đồng thanh, toàn bộ đàn ông đàn bà trên sới bạc đều bật ra một tiếng "mẹ kiếp". Trong lúc kẻ thì cay cú, kẻ thì tiếc rẻ, kẻ thì ném bài, kẻ thì nhổ bọt, Trần Chu Muội cười lên cùng cục như con gà mái già vừa đẻ trứng, chồm lên mặt bàn, dang rộng đôi tay giò lợn đen nung núc, quơ hai nhát đã quét toàn bộ đống giấy bạc trên bàn về trước mặt mình. Quạ quay sang Đào Hoa, hai bên hậm hực chì chiết nhau mấy câu, hai bộ mặt đều nhăn như bị. Chuột vội đưa mắt nhấm nháy tôi, rồi dẫn tôi vào gian bếp phía sau. Nó nói với tôi, Quạ và đám người kia đánh bạc rất dữ, có khi một tối thắng thua đến mấy vạn đồng. Đám con bạc toàn là má mì, bảo kê của các ổ điếm, còn có vài khách làng chơi quen mặt. Đôi lúc đánh đến hăng máu, còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Có lần, một tay khách làng chơi bịp bợm ngầm vạch đánh dấu lên con bài, bị Quạ bắt quả tang tại trận, đánh cho thừa sống thiếu chết, khiến tay cờ gian bạc bịp trật cả quai hàm.

"Đợi tao phục dịch xong món chè đậu xanh cho họ, rồi chúng mình lẻn đi," Chuột bảo tôi. Trên bệ bếp đặt một nồi chè đậu xanh to tướng, trong nồi lập lờ cục nước đá như cục gạch. Chuột thò một ngón tay vào trong nồi chè, khoắng vài cái, cười nói:

"Đủ mát rồi đấy, mình làm hai bát trước đi, tranh thủ!"

Rồi nó múc hai bát chè đầy ắp, đưa một bát cho tôi:

"Mau, uống mau lên, để Đào Ủng nhìn thấy lại gào lên bây giờ!"

Thằng Chuột vẫn gọi Đào Hoa là Đào Ủng, nó kể rằng lúc Đào Hoa tắm, nó lén nhìn trộm, đúng là chẳng khác gì quả đào ủng. Chúng tôi ừng ực một hơi hết veo bát chè, bên mép Chuột dính một vòng nước đậu xanh rờn, nó thè lưỡi ra, xoay tròn một vòng, liếm sạch trơn dấu vết. Nó nhăn mặt làm hề với tôi, rồi bật cười rinh rích, tôi đá cho nó một cái vào mông, nạt:

"Cái thằng đầu trộm đuôi cướp này, trong party của ông Thịnh tối qua, mày chôm chỉa được bao nhiêu thứ, mau khai thật ra ngay!"

"Suỵt!" Chuột xuỳ ra một hơi với tôi, rồi nhe hàm răng vàng xỉn ra cười, "mày im nào, tao dẫn mày đi xem, tối qua đúng là khoắng được không ít của quý."

Chuột dẫn tôi vào phòng nó, đó là cái kho chứa đồ chỉ rộng chừng bốn cái chiếu tatami nằm cạnh phòng bếp, bên trong chồng chất đủ loại rương hòm cũ nát, một cái giường tre bé tẹo nhét vào giữa đám lộn xộn, phòng không có cửa số, nóng hầm hập như lò nướng, nồng nặc mùi mốc meo lưu cữu. Chuột vào phòng, bật cái bóng đèn bé tí chỉ 40 candela ở đầu giường lên. Nó chui vào gầm giường, lôi ra một cái hòm sắt tây đã gỉ sét, khóa bằng một ổ khóa đồng to tướng, Chuột hai tay nâng cái hòm sắt tây lên, ôm khư khư trước ngực, cười cười nói với tôi:

"Kho báu của tao đấy."

Rồi nó móc từ trong áo gối ra cái chìa khóa, mở hòm ra, bên trong xanh đỏ tím vàng đủ thứ tạp nham, đều là những món bảo bối mà thằng Chuột chôm chỉa được, nó nhặt ra từng cái, bày đầy mặt giường, cứ như trẻ con chơi đồ hàng: hai cặp kính râm, trong đó một cặp gọng vàng chỉ còn lại một mắt kính; năm cái bút máy, một cái Parker S10, ba cái Parker 201, một cái Sheaffer; hai chiếc đồng hồ đeo tay, một Titus, một Bulova; bảy cái bật lửa đủ loại; sáu cái bấm móng tay đủ cỡ to nhỏ; bốn cái khuy cài tay áo, hai cái kẹp cà vạt, hai cái dây đeo chìa khóa một vàng một bạc, đều đã gỉ sét. Còn có mấy cái lược gãy răng, dăm cái xỏ giày bằng sừng trâu, và cả mớ gạt tàn đĩa thuốc chai lọ lỉnh kỉnh đủ mọi hình thù kích cỡ, cùng một đống những món đồng nát sắt vụn không rõ tên gọi. Chuột khoanh chân ngồi trên giường, vây kín xung quanh là đủ món đồ trộm cắp, hí hửng giới thiệu cho tôi nguồn gốc của từng bảo bối, món nào nó cũng nhớ như in, thời gian, địa điểm, nhân vật, không sai một ly. Cặp đĩa đựng thuốc hình trái tim bằng pha lê chạm hoa kia vốn dĩ được bày trong phòng khách của nhà hàng Thiên Sứ. Cây bút máy Sheaffer nắp bạc kia vốn là hàng mẫu bày trên mặt quầy của công ty văn phòng phẩm Thành Nguyên đường Hành Dương. Hai cái dây đeo chìa khóa, một cái khoắng được trong rạp chiếu phim Nhật Tân, cái còn lại lấy từ trên người một thầy giáo thiếu sinh quân, đáng lẽ còn có cái còi đồng treo trên đó nữa, thằng Chuột rình lúc anh này ngủ say rồi nẫng luôn. Còn mấy cái xỏ giày bằng sừng trâu đều là hàng tặng của công ty giày da Sinh Sinh.

"Hay mang cầm cây bút máy này đi," tôi nhặt lên cây bút máy Parker 510 nắp vàng quản xanh dương, nói, "cầm lấy vài đồng bạc, rồi mình đi ăn vằn thắn Ngô."

"Thằng chết toi!" Thẳng Chuột vung tay giật phắt lấy cây bút máy, nắm khư khư trong tay, "sao tao nỡ lòng nào, nó là báu vật yêu quý nhất của tao đấy!"

Rồi nó chùi mạnh cái nắp bút vàng kim vào quần đùi, lau đi vết mồ hôi bám trên đó.

"Thanh này, mày đã ăn dim sum Quảng Đông bao giờ chưa?" Chuột giơ cây bút Parker lên ngắm nghía, hỏi tôi.

"Sao lại chưa? Malaya, Phong Lâm tiểu quán đều ăn cả rồi."

"Hồi trước tao còn chả biết sachima* là cái quái gì." Chuột bỗng trở nên ngậm ngùi.

*Một loại bánh bình dân làm từ bột mì đánh với trứng gà, cán mỏng, thái nhỏ, mang chiên phồng, trộn với đường, ép thành miếng vuông.

"Bởi vì mày là đồ quê một cục."

"Tao bì với chúng mày thế nào được?" Chuột lừ mắt nhìn tôi, bắt đầu than thân trách phận. "Mày với Tiểu Ngọc, Ngô Mẫn đều là hàng sang, có đại gia mời chúng mày đi ăn nhà hàng. Tao thì ngoài cái quán Tụ Bảo Bồn của lão Lư béo ra, đã bao giờ được bước chân vào nhà hàng lớn nào đâu... Có mỗi tháng trước vào Hồng Bảo Thạch một lần, ăn dim sum* Quảng Đông. Hôm ấy anh Hoàng dẫn tao đi, anh Hoàng đúng là người tử tế! Anh ấy gọi nguyên một bàn há cảo, xíu mại, bánh bao xá xíu, ăn xong còn mua cho tao một hộp bánh sachima mang về ăn sáng. Anh ấy là giám đốc của một khách sạn du lịch ở Cao Hùng, còn rủ tao đi Cao Hùng chơi nữa. Cây Parker 511 này là của anh ấy đấy."

*Dim sum, hay điểm tâm, điểm sấm, là những món ăn nhẹ truyền thống Trung Hoa, nổi tiếng nhất là của Quảng Đông, gồm các loại bánh bao, sủi cảo, há cảo, xíu mại, bánh ngọt, cháo và các món ăn vặt khác.

"Mày đúng là cái đồ vô ơn bạc nghĩa, trộm cắp quen thân" Tôi cười mắng nó, "người ta tốt với mày như thế, mà mày còn ăn cắp đồ của người ta."

"Mày đừng có nói xằng!" Chuột lắc đầu quầy quậy phản bác, "tao vô ơn bạc nghĩa chỗ nào? Mà là tao mê cây bút này quá, nên mới lấy chơi, làm kỷ niệm. Dù sao cũng chẳng đáng là bao với mấy người giàu có."

"Được rồi, thế tối qua mày khoắng được bao nhiêu của quý, mau dốc hết ra đây, để còn chia phần nữa."

"Này anh trai tôi ơi, tối qua đúng là trúng số độc đắc!" Chuột nhấc cái đồng hồ Bulova lên nhe răng cười toét. "Chả biết là ông lớn nào bỏ quên cái đồng hồ trong nhà vệ sinh, tao chẳng phải tốn chút công sức! Nhìn này, tự động hoàn toàn, còn có ngày tháng nhé!"

Chuột lắc lắc cái đồng hồ, rồi chìa sát bên tai tôi.

"Thế còn thuốc lá đâu?"

"Thuốc lá nào?" Chuột chớp chớp đôi mắt ti hí.

"Mẹ mày nữa, còn giả ngây!" Tôi xô nó một cái, "tối qua tao thấy rành rành mày nhét hết bao Trường Thọ này đến bao Trường Thọ khác vào sau đít. Còn không mau lấy ra chiêu đãi anh mày, chẳng lẽ phải đợi tao đi lục soát tang vật mới chịu?"

Chuột cười rinh rích, sờ lần dưới chiếu cỏ lôi ra một bao thuốc Trường Thọ đã bị đè dẹp lép, tôi giật phắt ngay lấy. Nó lại thò tay xuống dưới chiếu mò mẫm chán chê, rồi lôi ra hai gói giấy thiếc có in chữ tiếng Anh.

"Hai gói này chả biết là cái cái chết tiệt gì, tao moi được từ túi quần sau của một thằng cha tối hôm qua. Chắc là cà phê tan đấy, tao với mày pha uống."

Chuột xé ra một góc, từ bên trong bật ra một thứ rung rẩy, là một cái bao cao su màu vàng nhạt, trông y như cái núm vú giả của trẻ con. Hai thằng tôi ngây ra mất một thoáng, rồi cùng phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi đấm một cái vào đầu thằng Chuột, cười đến đau cả bụng, chửi nó:

"Mày đúng là thằng trộm đê tiện, cái của này mà cũng đi ăn cắp cho được, không sợ xúi quẩy à?"

Chuột xé nốt bao còn lại, rồi lồng cả hai vào hai ngón tay cái, xoay vào nhau lúc la lúc lắc, như đang biểu diễn múa rối.

"Mày đừng có cười," Chuột nói, "cái của này cũng đáng giá vài đồng đấy. Chốc nữa tao mang bán cho bọn khách làng chơi dưới nhà. Sẽ bảo họ: 'Hàng Mỹ đấy, bảo đảm tuyệt đối'."

"Chuột!" Bên ngoài vọng lên tiếng hét lanh lảnh của Đào Hoa, "mang chè đậu xanh lên đây."

Chuột cuống quýt nhảy phóc xuống giường, tay năm tay mười vơ vội đống đồ ăn cắp trên giường cất vào trong cái "hòm báu vật" của nó, khóa lại, giấu xuống gầm giường rồi mới hớt hải chạy ra. Nó đặt sáu bát chè đậu xanh đầy ắp lên khay trà, hết sức cẩn thận bưng đến bên bàn đánh bạc. Đám người vừa chơi xong một ván, đang tính toán được mất. Má mì Trần Chu Muội mặt cười hơn hớn đang liếm ngón cái đếm tiền, chồng giấy bạc trước mặt mụ đã cao ngất đến tận cằm. Một mụ sồn sồn to béo tay đeo bốn chiếc nhẫn vàng và một cái vòng vàng chạm hoa vặn thừng giơ hai cánh tay rủng rẻng vỗ đen đét mấy cái, kêu toáng lên:

"Bà chị hôm nay sao số đỏ thế nhỉ? Ăn liền ba ván, ăn đến sạch lông khô lỗ nhà bà!"

Trần Chu Muội chẳng buồn đáp, cứ bĩu dài cặp môi thâm sì, thủng thẳng đếm tiền. Một gã đàn ông mặt tím bầm sưng sỉa, giận dữ chụp lấy cặp xúc xắc, hết miết lại bóp, rồi chợt nhổ phì một bãi, chửi rủa:

"Mẹ kiếp! Con mẹ mày! Tổ tiên sư cha nhà mày!"

Đào Hoa dựa vào sau lưng Quạ, nheo nhéo chì chiết:

"Bảo anh đừng có trấn thiên môn mà anh cứ không nghe! Có cặp thiên cửu cũng bị ăn mất toi, còn trấn cái nỗi gì? Anh đúng là chuột vuốt râu mèo chết chẳng oan!"

Quạ lầm lì không nói, khòm lưng xuống, một tay gãi chân sồn sột, một tay bóp lấy quân bài gõ cành cạch xuống mặt bàn. Chuột lò dò bước lại, lần lượt đặt từng bát chè đậu xanh xuống trước mặt khách, rồi tiến lại gần Quạ, chường ra bộ mặt nhăn nhở, ấp a ấp úng:

"Anh ơi, em đi xem phim với thằng Thanh nhé"

Quạ quay phắt đầu lại, khoát mạnh cánh tay, trợn trừng đôi mắt toé lửa quát lớn:

"Xem phim à? Tao cho mày đi xem Diêm Vương luôn!"

Chuột không kịp đề phòng, chân tay loạng choạng, bát chè đậu xanh trong tay văng tung toé khắp lưng lão Quạ, còn bắn đầy lên váy của Đào Hoa. Quạ nhảy dựng dậy, xoay tay tát đánh bốp vào mặt Chuột, đầu Chuột bật sang một bên, nó ngã ngửa xuống đất. Lão Quạ nhảy bổ tới, thẳng cánh bồi thêm mấy đạp, Chuột gào lên choe choé, ôm bụng lăn long lóc dưới nền nhà. Quạ giơ chân còn định đá tiếp, thì Đào Hoa kịp chạy tới, ráng sức lôi lại, gào lên:

"Đánh chết nó mất thôi! Anh đánh chết nó mất thôi!"

Đám con bạc cũng xúm lại can ngăn một thôi một hồi, Quạ mới hậm hực chửi rủa, mang theo một lưng bê bết đậu xanh, hồng hộc chạy vào trong nhà. Đào Hoa lôi Chuột dậy, nó cúi gập lưng, đầu vẹo sang một bên, đờ đẫn nhìn Đào Hoa, hai bên khoé miệng nhễu xuống hai dòng máu, như mới mọc ra hai vệt ria đỏ tươi, bộ mặt vàng vọt quắt queo co rúm lại méo xệch, không biết là khóc hay cười. Đào Hoa xách tai Chuột lên, cốc vào trán nó một cái, mắng:

"Thằng chết toi, mày mù rồi hả?"

"Thôi!" Trần Chu Muội bước lại, xoa đầu Chuột một cái, nhét vào tay nó hai tờ giấy bạc mười đồng, cười nói, "cô cho mày lấy may!"

Chuột cúi lom khom, tay nắm chặt hai tờ tiền, chệnh choạng bước đi, sợi dải rút đong đưa lòng thòng, dò dẫm chui vào trong bếp. Nó mở vòi nước, xối rửa khắp đầu khắp mặt, nhổ toẹt mấy cái, phun vào bồn rửa mấy bãi nước bọt đỏ máu. Nó ngóc đầu lên, chớp chớp đôi mắt ti hí, mặt mũi loang lổ những máu, chẳng khác gì thằng hề đầy mặt phấn son trong tuồng cổ. Trên cái mạng sườn trông như bàn giặt của nó in hai ba vết bầm to bằng miệng chén.

"Mẹ nó chứ!" Hồi lâu sau, Chuột lại phun ra một bãi nước bọt lẫn máu, rồi nhấc cánh tay trái tong teo lên, cúi đầu nhìn trân trối hồi lâu, lẩm bẩm một mình, "hoá mủ rồi."

Trên tay nó là mấy vết bỏng tím đen, sưng tấy, hai vết rộp to hơn hẳn đã phòi mủ trắng.

"Mày đi xem phim một mình đi," Chuột nhặt hai tờ bạc mười đồng Trần Chu Muội vừa cho đang đặt trên bệ bếp, đưa cho tôi, "tao không đi nữa đâu."

"Tao cũng không đi nữa," tôi nói, "tao đi tìm Tiểu Ngọc đây."

Dưới lầu, đám gái điếm của Vãn Hương Ngọc đã ngủ dậy, đang tô son trét phấn, chuẩn bị tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com