Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (18)


Văn phòng đại diện của công ty dược phẩm Seijo đặt lại tầng trệt của một tòa nhà văn phòng trên đường Tùng Giang, đồ đạc bài trí bên trong trông còn mới tinh, đèn neon bật sáng trưng, máy lạnh chạy rì rì. Trong tủ kính bên ngoài trưng đầy những tấm áp phích quảng cáo lớn nhỏ đủ kiểu, tấm thì vẽ đứa trẻ mũm mĩm trắng trẻo tròn xoe đang bò lẫy, tấm thì vẽ cô nàng ăn bận diêm dúa đang cười tươi rói. Trong tủ bày la liệt những lọ thuốc hàng mẫu, Bé Mập, Bảo An Dung, Aspara. Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tiểu Ngọc đang thu dọn tách trà và đĩa thuốc trên bàn làm việc, mấy cô nhân viên đang mở túi xách, kẻ rút lược người giở son, soi gương tô vẽ chải chuốt, chuẩn bị ra về. Tiểu Ngọc mặc nguyên bộ đồng phục, áo sơ mi xanh nhạt, quần Âu xanh sẫm, trên túi áo ngực có thêu tên thương hiệu Seijo, mái tóc dài đã cắt ngắn gọn gàng, trông rất ra dáng nhân viên của công ty lớn. Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng, Tiểu Ngọc vội lừ mắt với tôi, rồi tiến lại gần, thì thầm vào tai tôi:

"Im nào, đợi tao năm phút nữa, tan sở tao mời mày đi ăn kem."

Tiểu Ngọc thu dọn mặt bàn sạch sẽ rồi mới tươi cười, xin phép một người đàn ông bận Âu phục mũi tẹt miệng rộng:

"Giám đốc Phan, em đã về được chưa ạ?"

Tay giám đốc Phan đảo cặp mắt trố về phía Tiểu Ngọc, bật ra một tiếng "hừm" qua lỗ mũi, Tiểu Ngọc vội vàng kéo tôi lỉnh ngay ra ngoài. Chúng tôi đi bộ tới đường Nam Kinh Đông, vào quán Bách Lạc ngồi xuống, mỗi đứa gọi một phần kem xoài.

"Giờ bộ dạng mày thế này, còn bán chác gì được nữa!" Tôi chỉ vào mái tóc húi cua của Tiểu Ngọc, cười nói.

"Đừng nói linh tinh!" Tiểu Ngọc cười đáp, "bản công tử giờ đã là nhân viên phát triển thị trường chính thức của công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Seijo rồi, còn bán chác gì nữa? Có bán thì bán thuốc Bé Mập thôi!"

"Thế sama Lâm của mày đâu rồi?"

"Sama Lâm đi Đào Viên thị sát công xưởng rồi. Trong tuần này, toàn bộ máy móc trong nhà xưởng sẽ lắp đặt xong xuôi, sang tuần sau bắt đầu vận hành. Sama Lâm dặn tao ở đây phải làm việc cho tử tế, đừng để đám nhân viên khác nói ra nói vào, nên tao mới đi húi luôn bộ tóc đấy."

"Chậc, chậc," tôi lắc đầu cảm thán, "thật không ngờ Vương Tiểu Ngọc lại thành ra ngoan ngoãn thế này! Tìm được ông bố nuôi Hoa kiều có khác, kiểu này đúng là muốn hoàn lương thật rồi!"

"Này người anh em," Tiểu Ngọc vỗ vai tôi, "mày mới vào nghề chưa lâu, còn phải va vấp nhiều! Vương Tiểu Ngọc này đã lăn lộn trong công viên bấy nay, nói không phải khoác lác, bản công tử Vương Tiểu Ngọc cũng được coi là ngôi sao sáng giá của công viên đấy. Bao nhiêu lão già muốn bao nuôi tao kìa, tìm một ông bố nuôi để hoàn lương lại chẳng quá dễ? Thế nhưng, thứ nhất, bản thân tao phải muốn, thứ hai, kiểu gì cũng phải ít nhiều thực lòng với tao! Tao có phải là cục xương đâu mà để cho người ta thích gặm thì gặm."

"Mày phét lác vừa thôi!" Tôi cười nói, "ông Chu còn chưa đủ thật lòng với mày chắc? Hết đồng hồ lại quần áo."

"Lão Chu đối xử với tao cũng tạm", Tiểu Ngọc nhún vai, "nhưng tao lại ghét cay ghét đắng cái con gà trống già rửng mỡ ấy, cứ nhìn thấy tao là xâu xé. Có lần tao bị phong hàn, nói với lão, ông Chu ơi, tối nay thôi vậy nhé? Nào ngờ ngủ được nửa chừng, lão lại dựng tao dậy!"

"Mày đừng có ra vẻ ta đây nghiêm túc nữa, mày thì không rửng mỡ," tôi cười nói, "chẳng lẽ ông bố nuôi Hoa kiều kia lại không xâu xé mày chắc!"

"Tao mà nói dối mày thì tao không phải con người!" Tiểu Ngọc giơ tay thề, "đêm đầu tiên tao đến khách sạn Lục Phúc tìm sama Lâm, chúng tao tắm xong nằm trên giường, uống bia với lạc, trò chuyện thâu đêm. Tao hỏi ông ấy đủ thứ chuyện bên Nhật Bản, ông ấy cũng kiên nhẫn thật đấy, câu nào cũng trả lời cặn kẽ, tao thấy sama Lâm là người tốt, nên cũng kể về xuất thân của mình cho ông ấy nghe, đến khi nói mệt rồi, thì gối đầu lên tay ông ấy ngủ thiếp đi."

Kem được mang lên, tôi vừa ăn kem, vừa hỏi nó về tình hình công việc tại Seijo và chuyện tiền lương.

"Hai nghìn đồng."

"Còn chẳng đủ mày mua thuốc hút!"

"Phải từ từ chứ," Tiểu Ngọc cười nói, "giám đốc Phan nói, sau sáu tháng thực tập, nếu làm tốt còn có tiền hoa hồng. Mày nhìn thấy tay giám đốc Phan rồi chứ? Mẹ kiếp, trông y như con chó Bun! Ngay ngày đầu tiên đi làm đã bị lão cho một bài dạy đời... Này anh bạn, tao hỏi mày, mày có rành hoá học không?"

"Hóa học à? Sao lại không? Hồi trung học tao giỏi môn hóa lắm đấy, thi được những tám mươi điểm."

"Thế thì ổn rồi!" Tiểu Ngọc võ tay, "này bạn tốt, mày dạy hóa cho tao nhé, tao mới học đến năm hai trung học cơ sở đã bỏ rồi, hóa học quên sạch sành sanh từ đời nào, chỉ còn nhớ ông thầy già dạy hóa nói với bọn tao: 'Cacbua sulfur, phẩy hơi vào mũi, mùi như trứng thối'."

Tiểu Ngọc làm điệu bộ phẩy tay vào mũi.

"Gì cơ? Đừng nói là mày định đi học đấy nhé?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Là thế này," Tiểu Ngọc thở dài, "sama Lâm nói, tao không có kỹ thuật chuyên môn, sẽ không thể có được vị trí tốt trong Seijo, không thăng tiến được. Ông ấy muốn chu cấp cho tao theo lớp ban đêm, học trung cấp công nghệ, sau khi tốt nghiệp, có thể vào xưởng dược làm kỹ sư, thế mới có tiền đồ. Tao đã đến trường công nghệ Khai Nam nghe ngóng rồi, thi vào lớp ba bổ túc trung học cơ sở, hóa học là môn chính, các môn khác còn có thể tự nhồi nhét cấp tốc được, hóa học chỉ nhớ mỗi 'mùi trứng thối' thì đỗ thế quái nào được? Này anh trai ơi, phụ đạo giúp tao với, giờ nước đến chân phải nhảy, tao mà thi đỗ, kiểu gì cũng chiêu đãi mày đã đời."

"Không phải đợi đến lúc thi đỗ, giờ mình phải ăn một chầu rồng rắn lên mây đã!"

"Rồng hay rắn gì cũng được hết, mày thích ăn thịt rồng tao cũng kiếm được cho mày," Tiểu Ngọc nài nỉ.

"Kể ra mày cũng có chí tiến thủ đấy nhỉ, thôi được. Nếu đã bái sư thì gọi một tiếng sư phụ đi!"

"Sư phụ, sư phụ! Mày bảo tao ngày ngày gọi mày bằng ông nội tao cũng chịu, mày chẳng hiểu được quyết tâm của tao đâu!" Tiểu Ngọc chỉ vào ngực mình kêu lên, "đây là cơ hội trời cho, tao chờ đợi suốt bao lâu nay, mới đợi được một vị cứu tinh như sama Lâm. Người ta đã coi trọng tao như thế, mày bảo tao có nên tích cực tiến thủ hay không? Đợi đến khi tao gây được chút ít thành tựu ở Seijo, không chừng sama Lâm thấy tao có ý chí, về sau phía tổng công ty bên Tokyo có cơ hội, sẽ điều chuyển tao sang đấy làm việc cùng ông ấy cũng nên."

"Té ra là mày đang thả dây dài câu cá lớn đấy! Không biết là mày lại mưu sâu kế hiểm thế đâu." Tôi cười nói.

"Mưu sâu với kế hiểm cái gì, là người thì phải có chí tiến thủ chứ, đúng không? Tao định tranh thủ kỳ nghỉ hè, tập trung ôn luyện, thi vào trường Khai Nam, đến mùa thu là theo học lớp ban đêm được rồi. Thanh này, mày xem bộ dạng tao thế này, trông có còn giống học sinh không?"

Tiểu Ngọc sờ lên cái đầu mới húi của mình, cười hơn hớn hỏi tôi, tôi ngắm nghĩa nó một lát:

"Giống thì cũng hơi giống, nhưng đôi mắt đào hoa của mày gian tà quá, người ta vừa nhìn đã biết ngay mày là cái loại thiên thần đường phố rồi, mau đi kiếm cặp kính đeo vào để che bớt tà khí đi."

Tiểu Ngọc bưng lấy hai mắt, bật cười khanh khách. Khi chúng tôi rời khỏi Bách Lạc, tôi kể cho Tiểu Ngọc nghe chuyện thằng Chuột bị lão Quạ đánh đập dã man, Tiểu Ngọc cười nhạt một tiếng, nói:

"Mày không phải thương hại nó, thằng Chuột là cái dạng thân làm tội đời! Lần trước bị ăn trận đòn roi thép, tao xúi nó dọn ra ngoài, đến ở với bọn mình, mày đoán xem nó nói gì? 'Tao sống chỗ anh Quạ từ bé quen rồi'."

Tiểu Ngọc bắt chước cái bộ mặt đưa đám của Chuột, rồi nhổ đánh toẹt xuống cống nước bên đường Tùng Giang.

"Cái dạng côn đồ như lão Quạ mà dám động đến một sợi lông chân của bố mày, một chai thuốc sâu là tống hắn về chầu trời từ tám hoánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com