Trong vương quốc của chúng tôi (19)
Hai hôm sau, Tiểu Ngọc tan sở, mang theo hai cuốn sách giáo khoa lý, hóa trung học cơ sở của thư cục Chính Trung do Ngô Quốc Hiền biên soạn đến tìm tôi phụ đạo thật, còn xách theo hai túm vải hối lộ tôi. Trong phòng nóng nực, hai thằng đều cởi trần, ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi vừa bóc vải, vừa bắt đầu giảng giải một số khái niệm cơ bản về hoá học, phản ứng oxy hóa khử. May sao hồi trung học cơ sở tôi cũng học theo giáo trình của Ngô Quốc Hiền, vẫn còn nhớ đại khái. Tiểu Ngọc bỏ học đã lâu, các khái niệm, công thức đều quên sạch bách. Tôi giảng một câu, nó hỏi một câu, đến công thức phân tử đơn giản nhất cũng mù tịt, nó lo lắng vò đầu bứt tóc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
"Mẹ cái thằng này!" Tôi cầm quyền sách giáo khoa của Ngô Quốc Hiền, gõ vào cái đầu mới húi của Tiểu Ngọc, "câu mấy lão già thì tinh ranh thế, động đến hóa học thì đầu óc lại đặc cán mai."
"Câu mấy lão già thì có gì khó?" Hai mắt Tiểu Ngọc trợn trừng lên như hai cái chuông đồng, luôn tay quẹt mồ hôi, "còn cái thứ hóa học này đâu có đơn giản thế? Nước thì bảo luôn là nước đi, tại sao lại phải viết là H2O?"
"Tiểu Ngọc này, tao thấy mày không cần phải thi vào Khai Nam nữa đâu, mày đi học khoa khảo cổ đại học Đài Loan luôn đi, tao đảm bảo mày chẳng cần thi đầu vào, mà họ còn cấp học bổng cho mày nữa đấy!"
"Tại sao?"
"Mày đần thật đấy!" Tôi bật cười, "mày am hiểu đồ cổ thế cơ mà, khoa khảo cổ đại học Đài Loan phải mời mày đến làm chuyên gia nghiên cứu chứ... Về sau bọn tao gọi mày là Vương Khảo Cổ nhé!"
"Đồ cổ thì có gì không tốt?" Tiểu Ngọc cười, đôi mắt đào hoa nheo tít lại như hai đường kẻ chỉ, "đồ cổ càng cổ thì càng đáng tiền!"
Tôi và Tiểu Ngọc đánh vật với nhau suốt hai tiếng đồng hồ, mồ hôi như tắm, cuối cùng thì cũng giải quyết xong mấy công thức hóa học. Đang ăn bữa tối, Lệ Nguyệt trở về, vừa làm tóc xong, hai bên mang tai lủng lẳng cả mớ lô cuốn tóc xoăn tít như lò xo, rung ra rung rinh bước vào trong phòng, vừa nhìn thấy Tiểu Ngọc đã phì cười thành tiếng, rồi đưa tay xoa lên đầu Tiểu Ngọc.
"Ngọc này, mày cạo trọc luôn đi cho rồi, lên núi Sư Đầu làm hòa thượng pha lê đi! Mấy hôm nay mày lặn mất tăm hơi, thằng Thanh nói mày mới tìm được một ông bố nuôi Hoa kiều từ Tokyo sang, còn mở cả xưởng dược gì gì nữa. Về sau thằng nhóc lai nhà tao đỡ phải mua vitamin, cứ xin thằng cậu họ của nó là xong!"
"Lần sau em sẽ mang cho Johnny con mấy lọ Bé Mập, uống cho mập tròn xoe vào," Tiểu Ngọc cười đáp.
"Thế nào rồi, thằng pha lê con, giờ mày vớ được ông bố nuôi mở xưởng thuốc, chắc được làm giám đốc to rồi phải không?" Lệ Nguyệt nheo mắt liếc xéo Tiểu Ngọc, cười hỏi.
"Làm gì có chuyện đấy!" Tiểu Ngọc cười tít mắt nói, "giờ em mới chỉ làm chân tiếp thị thôi, tuần trước mới bắt đầu đi làm, tổng công ty của bọn em ở ngay đường Tùng Giang, hôm nào chị đến tham quan nhé, chị Lệ Nguyệt."
"Chà chà chà," Lệ Nguyệt lắc đầu xuýt xoa, "oách quá nhỉ, cuối cùng thì cũng đi làm rồi cơ đấy! Hồi trước tao giới thiệu mày đến làm boy chỗ cái tay người Mỹ ở Thiên Mẫu, mày đi làm mới ba hôm đã bỏ ngang, còn chửi bới người ta là phường mạt hạng không đáng một xu!"
"Cái thẳng Mẽo ấy là cái thá gì? Cũng đủ tư cách để dùng ông ấy à?" Tiểu Ngọc chĩa ngón cái chỉ vào chóp mũi.
"Ờ, chắc là chỉ có ông bố nuôi Hoa kiều kia mới đủ tư cách để dùng mày thôi, phải không?"
"Sama Lâm khác chứ, người ta còn chu cấp cho em theo học lớp bổ túc ban đêm nữa kìa! Hôm nay em đến đây để thằng Thanh phụ đạo cho em, em sắp thi vào Khai Nam."
"Đúng là tin sốt dẻo đây!" Lệ Nguyệt kinh ngạc, "mặt trời mọc đằng tây mất thôi. Trước kia bà dì suốt ngày ca thán với tao, thằng Ngọc nhà dì lại bỏ học nữa rồi! Đã bao giờ thấy mày đi học đàng hoàng được nổi một ngày đâu?"
"Tại mấy cái thằng mất dạy trong trường suốt ngày gọi em là Ruriko Asaoka*, em còn đi học làm chó gì nữa!" Tiểu Ngọc hậm hực gắt lên.
*Nữ diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản, sinh năm1940, đóng tới hơn 120 bộ phim, từng đạt nhiều giải thưởng về diễn xuất.
"Thì ai bảo mày bịa tạc linh tinh? Sinh ra ở Tokyo?" Lệ Nguyệt cười giễu, "vả lại tao thấy mày trông cũng hao hao giống Ruriko Asaoka thật đấy chứ!"
Tiểu Ngọc đỏ bừng mặt, có vẻ hơi ngượng.
"Này thím ơi, lại đây mà xem, có một thằng học sinh mới đến nhà mình này!" Lệ Nguyệt vẫy tay với bà giúp việc, cười ngặt nghẽo mà gọi, đúng lúc bà giúp việc dẫn theo Johnny con hổn hển bước vào, trên thân hình phục phịch của bà ta, mồ hôi đã nhuộm ướt đẫm một mảng lớn trước ngực áo, bà thím nheo tít đôi mắt lại, ngắm nghía Tiểu Ngọc chốc lát, "ừm" một tiếng rồi nói:
"Trời nóng, cắt tóc ngắn cho mát!"
Johnny con mở to đôi mắt xanh trong veo như pha lê, nghệt ra nhìn Tiểu Ngọc.
"Này thằng nhóc lai, không nhận ra cậu họ mày à?"
Tiểu Ngọc đưa tay ra ôm chầm lấy Johnny con vào lòng, thằng bé giãy đạp loạn xạ, cười như nắc nẻ.
"Tối nay ăn gì thế hả thím?" Lệ Nguyệt hỏi.
"Dạ dày xào dưa chua, khoai môn nghiền."
"Trong tủ lạnh còn nửa con gà, mang ra hầm canh luôn đi, thằng Ngọc sắp đi học rồi, phải khích lệ nó mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com