Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (20)


Tôi đã hẹn với Ngô Mẫn, sẽ ở trong phòng đợi nó. Tôi ở phòng 215 tầng hai, nó ở phòng 344 trên tầng ba. Dương giáo đầu dặn tôi và Ngô Mẫn đến khách sạn Kinh Hoa trên đường Trung Sơn Bắc, chỉ cho chúng tôi biết số phòng khách sạn. Người kia lúc rời khỏi phòng cũng không bật đèn, để lại chìa khóa phòng, đặt trên tủ đầu giường, giọng thầm thì trong bóng tối: "Tiền phòng trả rồi nhé." Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, cũng không hỏi tên họ. Khi anh ta mở cửa lách người đi ra, tôi chỉ nhác thấy cái bóng ấy rất cao, phải đến hơn mét tám. Nhà hàng 77 bên cạnh mở cửa thông đêm, giờ đã một giờ sáng rồi, vẫn nghe loáng thoáng tiếng nhạc vọng sang, tôi nằm trên giường, hút xong một điếu thuốc, Ngô Mẫn mới đến gõ cửa.

Tôi và Ngô Mẫn rón rén đi xuống dưới nhà, cũng không đến quầy lễ tân trả chìa khóa phòng, mà chớp lúc tay nhân viên lễ tân không chú ý, lẩn vội ra khỏi khách sạn Kinh Hoa. Vừa ra đến ngoài đường, hai thằng tôi không hẹn mà cùng cắm đầu lao đi, cứ thế chạy thẳng về phía Vòng Xoay. Chạy được một đoạn, ánh đèn dần thưa thớt, chúng tôi mới dừng lại, thở hắt ra. Trên đường không một bóng người, hai bên đường vắng tanh vắng ngắt, tôi khoác một tay lên vai Ngô Mẫn, bước chân của hai chúng tôi đều đều một nhịp, lộp cộp kéo dài dọc theo lề phố.

"Tiểu Mẫn, tay cậu đã khỏi chưa thế?" Tôi thấy trên cổ tay trái của Ngô Mẫn đã không còn bông băng nữa.

"Kết sẹo rồi." Ngô Mẫn đút tay trái vào trong túi quần.

"Cậu cũng thật là, hôm ấy mà tớ với bọn thằng Chuột, Tiểu Ngọc không chạy đến kịp thì mạng cậu coi như đi đứt! Sao lại vô dụng thế nhỉ, cái dạng người như lão Trương mà cũng đáng để cậu cắt tay! Chẳng trách Tiểu Ngọc chửi cậu, mấy hôm trước nó còn nói, phải bắt cậu trả lại máu cho nó đấy."

Ngô Mẫn cúi gằm mặt, lầm lũi bước đi.

"Cũng không hẳn là thế đâu," Ngô Mẫn lí nhí, "tớ sống ở chỗ anh Trương lâu thế rồi, tự nhiên trong thâm tâm đã coi chỗ đó là nhà mình. Hôm ấy thình lình bị anh Trương đuổi đi, nhất thời hoảng loạn, thấy cùng quẫn quá, mới làm như thế. Chỗ anh Trương cậu cũng biết rồi đấy, sạch sẽ, tiện nghi, bảo sao tớ không luyến tiếc cơ chứ?"

Tôi nhớ mỗi lần đến căn chung cư của ông Trương ở khu đô thị Quang Vũ tìm Ngô Mẫn, nó không lau nhà cũng cọ rửa bếp, căn nhà lúc nào cũng được nó thu vén sạch bóng tinh tươm. Tôi còn trêu nó rằng ông Trương đã tìm được một quản gia hạng nhất.

"Thanh ạ, tớ còn nhớ tối đầu tiên dọn đến nhà anh Trương, tớ đã ở lì trong phòng tắm của anh ấy hơn một tiếng đồng hồ," Ngô Mẫn lắc đầu cười.

"Cậu làm trò gì trong phòng tắm mà lâu thế?"

"Cậu không biết phòng tắm nhà anh Trương thích đến mức nào đâu, toàn bộ lát gạch men màu xanh lam, đến bồn tắm cũng màu xanh nốt... Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái bồn tắm nào đẹp đến thế, bên trên bồn tắm có van gas, mở vòi là nước nóng chảy ra ào ào. Tớ xả đầy một bồn nước nóng, ngâm mình trong đó, không muốn bước chân ra ngoài nữa, cứ ngâm đến khi cả người đỏ au lên... Lần đầu tiên trong đời tớ được tắm thỏa thích đến thế."

"Trông cái bộ dạng của cậu kìa! Cái phòng tắm nhà ông Trương mà cứ làm như thiên đường không bằng!" Tôi không nhịn được cười.

"Cậu thì hiểu thế nào được?" Ngô Mẫn thở dài, "tớ đã kể với cậu rồi đấy, từ nhỏ tớ đã theo bố lang bạt khắp nơi, những chỗ bọn tớ thuê trọ, chưa bao giờ có lấy một cái nhà tắm. Mùa hè còn có thể tắm gội ngoài sân, mùa đông thì hai ba tuần mới đến nhà tắm công cộng một lần. Người ngợm hôi rình, tự mình ngửi thấy cũng phát buồn nôn. Tớ lại ưa sạch sẽ nhất hạng, cái nhà tắm của anh Trương chẳng phải thiên đường thì là gì?"

Bố Ngô Mẫn đang trong nhà tù Đài Bắc, bị giam đã hơn hai năm rồi. Ông ta buôn ma túý ở khu Vạn Hoa, bán hàng trắng, bị bắt quả tang. Bố Ngô Mẫn vốn là người Mai Huyện, Quảng Đông, Ngô Mẫn kể hồi mới đến Đài Loan, bố nó còn giắt theo mấy thỏi vàng ròng, nhưng ông ta mê cờ bạc như điếu đổ, thích chơi bài tứ sắc của Đài Loan, thua hết nhẵn cả vàng, mới theo nghề buôn bán ma túy. Ông ta ngồi tù lần đầu, mẹ Ngô Mẫn vừa mang thai nó, sau khi nó ra đời, suốt mấy năm trời không nhìn thấy mặt bố, nó lớn lên trong nhà ông chú ở Tân Trúc. Sau khi ra tù, bố nó đến đón nó đi, lang thang nay đây mai đó, chưa được vài bữa, lại bị bắt vào tù.

"Bị người ta tống cổ ra khỏi nhà, cảm giác đó đau đớn lắm." Ngô Mãn rầu rầu nói.

"Tớ hiểu," tôi đưa tay ôm chặt lấy vai nó. Hôm ấy cha tôi đuổi tôi ra khỏi cửa, trên người không có lấy một xu, lang thang vô định ở Tây Môn Đinh suốt một buổi chiều, bình thường đi ngang qua Lão Đại Phòng, Khởi Sĩ Lâm, tôi chẳng bao giờ để mắt đến đám bánh ngọt bày trong tủ kính, thế nhưng hôm đó, nhìn từng đống bánh đậu đỏ, bánh vừng đầy vun, tôi không ngừng nuốt nước miếng, bụng réo sôi ùng ục từng hồi, dạ dày rỗng tuếch đến chống chếnh.

"Tớ theo bố tớ lang thang phiêu bạt, hai ba năm mà đã đổi đến bảy tám chỗ ở, lần nào cũng là nợ tiền phòng bị chủ nhà tống cổ ra đường. Có lần, tớ và bố trọ trong một con ngõ đường Diên Bình Bắc, mụ chủ nhà dữ như bà chằn. Chúng tớ nợ tiền phòng, mới chậm có hai hôm, thế là mụ ta quăng một lèo toàn bộ đồ đạc của chúng tớ loảng xoảng khắp ngõ. Nào chậu rửa mặt, cốc súc miệng, lăn lóc mỗi cái một nơi. Hai bộ bài tứ sắc mà bố tớ yêu quý nhất cũng văng vãi tung toé. Bố tớ chuồn đi trước, bỏ lại một mình tớ lui cui nhặt nhạnh, hàng xóm láng giềng xúm cả lại xem. Lúc đó, tớ chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui xuống! Dọn đến nhà anh Trương rồi, tớ đinh ninh rằng cuối cùng đã có được chỗ dừng chân, nên cẩn thận ghê lắm, không dám gây ra một lỗi lầm nào, ngờ đâu đến cuối cùng, vẫn bị anh Trương tống cổ ra khỏi cửa." Ngô Mẫn lại bắt đầu kể lể than vãn.

Chúng tôi đi đến trước cổng khu vui chơi dành cho trẻ con ở Vòng Xoay thì dừng lại, ngồi xuống bậc thềm đá ngoài cổng, hai đứa cùng tháo giày, để chân trần, ngồi kề bên nhau. Khu vực này ban ngày rất nhộn nhịp, trong khu vui chơi lúc nào cũng ríu rít tiếng trẻ con cười. Lúc này bốn bề vắng lặng, chỉ còn những lời rì rầm than thở của Ngô Mẫn chờn vờn trong bóng tối.

"Chập tối hôm ấy, tớ xách cái hòm da rách tã, đi ra khỏi nhà anh Trương, càng đi càng mụ mị, chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Ngang qua một con sông nhỏ, hình như là bên phố Thư Lan, tớ quẳng luôn cái hòm tã xuống sông, thầm nghĩ, người còn chẳng muốn sống nữa, còn cần cái hòm này làm gì? Tớ phẫn hận lắm, tớ có làm sai chuyện gì đâu, mà anh Trương lại tuyệt tình đến thế..."

"Tay Trương là cái dạng Vương Ngũ mặt sẹo, tình với nghĩa cái gì?"

"Vương Ngũ mặt sẹo?" Ngô Mẫn ngơ ngác.

"Khi tay ấy cười, hai bên mép cứ như hai vết dao chém, không giống Vương Ngũ mặt sẹo thì giống ai?"

"Cậu độc địa thật đấy, chỉ tài bôi bác người khác!" Ngô Mẫn có vẻ phật ý.

"Này, cái mạng của cậu suýt nữa thì đi tong trong tay lão Trương đấy, thế mà cậu còn bênh vực cho lão!"

Ngô Mẫn hai tay ôm vòng đầu gối, lưng cúi thấp, hồi lâu, mới chậm rãi nói:

"Con người anh Trương, tính khí kể cũng hơi kỳ quặc, nhiều khi thoắt nóng thoắt lạnh, rất khó đoán. Nhưng tớ thấy anh ấy cũng chưa hẳn là kẻ vô tình vô nghĩa, có điều không dễ gần thôi. Vào cái hôm anh ấy sắp đuổi tớ đi, anh ấy đối xử với tớ hết sức ân cần, còn tặng cho tớ một cái máy thu âm mini hiệu Sampo, khen tớ nấu món cá chép sốt tương hột ngon tuyệt, tối hôm đó, hiếm khi thấy anh ấy phấn khởi như vậy, anh ấy và tớ, hai người uống hết nhẵn một chai rượu trắng, rồi nói với tớ: 'Mẫn này, em biết đấy, tính ra thì em là người sống với anh lâu nhất, em nghĩ em có thể sống với anh cả đời được không?' Đương nhiên tớ đáp là được, nhưng anh Trương lại cười nhạt nói: 'Lại lừa tôi chứ gì! Đám trẻ choai các người, đều cùng một giuộc với nhau hết, dễ dãi với các người chút ít, các người liền trèo ngay lên đầu lên cổ!' Anh Trương có kể cho tớ nghe, hồi trước có một thằng nhóc ở cùng anh ấy, anh ấy cưng chiều nó lắm, nào ngờ nó đã không biết ơn thì chớ, lại còn cắn trộm sau lưng, thuổng sạch bách đồ đạc của anh ấy rồi chuồn mất. Cứ nhắc đến chuyện này là anh Trương căm phẫn lắm. Tớ liền nửa đùa nửa thật thề với anh Trương rằng: 'Anh Trương, anh không tin em thì em sẽ chết cho anh xem!' Anh ấy thở dài, mặt đờ đẫn vì say, xoa đầu tớ nói: 'Mẫn ạ, làm sao em hiểu được? Một kẻ đã bốn mươi, không được phép đau lòng, cũng không đủ sức để đau lòng nữa!' Thanh ạ, nói ra cậu đừng cười, tớ thà ở trong nhà anh Trương cọ bếp rửa nhà xí hết ngày này qua tháng khác, cũng không muốn sống cuộc đời lang thang như dân du mục thế này nữa đâu. Thanh, còn nhà cậu thì sao? Cậu có gia đình không?"

"Nhà tớ ở phố Long Giang," tôi đáp, "ngõ số 28 phố Long Giang."

"Chẳng lẽ cậu không nhớ nhà ư?"

"Nhà tớ dột nát, dột nát phát khiếp. Tong tỏng, tong tỏng..." Tôi bật cười, "năm kia bão Daisy đến, thốc bay mất một mảng mái nhà to tướng."

Tôi nhớ, hôm sau khi bão tan, nhà tôi ngập lênh láng, nước mưa ngầu đục đất bùn dâng lút chân giường, sâu đến cả thước, cha tôi huy động tôi và Nhóc Em, cả ba cởi trần trùng trục, chỉ mặc độc quần đùi, cha tôi xách một thùng tôn lớn, còn tôi và Nhóc Em cầm chậu rửa mặt, ba cha con hùng hục tát nước ra khỏi nhà. Cha tôi cứ lụng bụng chửi rủa luôn miệng, Nhóc Em thì cắn môi cười thầm, cứ như tát nước là việc gì thú vị lắm. Sau khi nước rút, căn nhà xập xệ tối tăm ẩm thấp của chúng tôi tanh lợm mùi bùn, lởn vởn mãi không tan. Về sau, cha tôi kiếm được mấy bó ngải cứu về đốt, nói rằng có thể khử độc, vì da Nhóc Em nhạy cảm, nhiễm phải thấp độc, ban đỏ nổi kín người.

"Thế còn người nhà cậu, cậu không nhớ họ à?"

"Tớ nhớ em trai tớ." Tôi nói.

"Em cậu đang ở đâu?"

"Nó ngủ dưới kia." Tôi chỉ tay xuống đất.

"Ồ..." Ngô Mẫn ngoảnh sang nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt thanh tú của nó sao mà thơ trẻ, "em cậu có giống cậu không?"

Tôi ôm vai kéo nó lại gần, hôn lên má nó:

"Trông lại hơi giống cậu kia, bé ạ."

"Thôi đừng đùa nữa!" Ngô Mẫn cười khanh khách, giãy ra khỏi tay tôi.

Tôi xách giày đứng dậy, Ngô Mẫn cũng đứng lên theo, hai đứa chân trần chạy thình thịch ra giữa đường Trung Sơn Bắc, tôi chạy trước, Ngô Mẫn bám theo sau, suốt dọc đường Trung Sơn Bắc, không nhìn thấy một bóng xe hơi.

"Mẫn này, bọn mình là Hung Nô hay Tiên Ty nhỉ?" Tôi vừa chạy vừa ngoảnh đầu hổn hển hỏi Ngô Mẵn.

"Gì cơ?"

"Thì cậu vừa nói bọn mình là dân du mục đấy thôi?"

"Vậy chắc là Hung Nô?" Ngô Mẫn cười phá lên.

"Vua Hung Nô gọi là gì?"

"Gọi là thiền vu."

"Thế thì tớ là thiền vu lớn, còn cậu là thiền vu nhì."

Ngô Mẫn đuổi kịp tôi, hỏi trong tiếng thở hổn hển:

"Dân du mục đuổi theo nguồn nước đồng cỏ mà sống, còn chúng mình thì sao hả Thanh? Chúng mình đuổi theo cái gì?"

"Bọn mình đuổi theo thỏ?" Tôi hét lên.

Hai thằng tôi cùng phá lên cười vang, tiếng cười lăn dài theo con phố lớn thênh thang không chướng ngại, hun hút trong màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com