Trong vương quốc của chúng tôi (21)
Tôi khẽ khàng buông màn cho cụ Phó, cụ quay mặt vào trong, nằm nghiêng trên giường, tấm lưng còng gập uốn cong thành một hình chữ S. Tôi tắt đèn, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Quay ra phòng khách, trên án thờ kê sát vách tường, lư hương vẫn phả ra mùi đàn hương nồng đượm. Tôi rót một ly nước, đổ vào trong lư dập tắt tàn lửa. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy tấm ảnh hai cha con cụ Phó và Phó Vệ mặc quân phục treo song song trên tường, bỗng nhiên, tôi sực nhớ tới hôm sinh nhật cụ Phó vào ngày 18 tháng Chín âm lịch, trời vừa sáng cụ đã ra khỏi nhà, lúc trở về mua một bó lớn hoa cúc trắng, tự tay cắm vào bình sứ thiên thanh trên án thờ, rồi lấy từ trong tủ kính ra chiếc lư hương đồng cổ hình đỉnh ba chân, đặt lên trên án, châm đàn hương. Tôi thấy cụ một mình ngồi lặng lẽ trong phòng khách, sắc mặt nghiêm trang, thì không dám kinh động đến cụ. Thật không ngờ ngày sinh của cụ Phó lại chính là ngày giỗ của con trai cụ, Phó Vệ. Chẳng trách tối hôm đó, sư phụ dẫn chúng tôi tới mừng thọ cho cụ Phó, trông cụ lại nặng trĩu tâm tư, mới uống hai chén rượu đã say rồi. Phó Vệ chọn đúng ngày sinh của cha mình để tự tận, phải chăng anh ta cũng oán hận cha mình, oán hận đến sâu cay? Tôi ngắm nghía thật kỹ bức ảnh của Phó Vệ, khuôn mặt vuông vức góc cạnh, gò má nhô cao, đôi môi mỏng mím chặt đấy kiên nghị, đôi mắt lộ quang sáng rực toát lên vẻ tự phụ và cao ngạo vô song. Bộ quân phục thẳng nếp phẳng phiu, mũ sĩ quan ngay ngắn trên vầng trán, đúng là hình tượng của một quân nhân lý tưởng, hơn nữa, còn giống như tạc cụ Phó hồi còn trẻ.Khi đặt lưng xuống giường, tôi lại nhớ đến cha tôi. Tôi nhớ đến vẻ nghiêm trang và cẩn trọng của cha tôi khi cài tấm huân chương Bảo Đỉnh của mình lên ngực áo tôi, lúc đó, có lẽ cha tôi cũng nghĩ tôi thật giống ông, rồi đem niềm hy vọng của ông gửi lầm nơi tôi. Và nếu như tôi không bị nhà trường đuổi học, mà có thể thuận lợi thi đỗ vào trường sĩ quan lục quân, tôi tin rằng rồi tôi cũng sẽ trở thành một sĩ quan ưu tú, khiến cha được tự hào vì tôi. Hồi còn đi học, các môn kỹ thuật quân sự tôi đều đạt điểm rất cao, động tác cơ bản đều rất chuẩn, thường được giáo viên gọi lên trước lớp để thị phạm cho cả đội. Tôi đã từng rất hãnh diện vì điều đó, tự cảm thấy mình quả không hổ danh là con nhà lính. Và tôi cũng rất thích chơi súng, mỗi lần luyện tập bắn bia dã ngoại, tôi đều vô cùng hào hứng, tôi rất thích lắng nghe tiếng từng hồi đạn rít gió lao đi. Hồi ở nhà, có vài lần tôi còn lén lấy khẩu súng lục tự vệ mà cha tôi được cấp hồi còn làm trung đoàn trưởng ở đại lục mà ông luôn giấu kỹ dưới đệm giường để nghịch chơi. Khẩu súng ấy, cha tôi ít khi lau chùi, bên trong nòng súng đã hoen gỉ. Tôi giắt khẩu súng vào thắt lưng, ngẩng đầu sải bước, đi đi lại lại, thấy mình thật hùng dũng, thật oai phong. Hôm đó cha đuổi tôi ra khỏi nhà, khẩu súng rỗng không vung vẩy trong tay. Sự thực là cha tôi đã bị tước bỏ quân tịch, không còn được cấp đạn nữa... Hẳn là cha tôi cảm thấy có súng trong tay mới trấn áp được người khác. Hồi mẹ tôi bỏ nhà ra đi, cha cũng vung vẩy khẩu súng rỗng không gỉ sét, chạy ra khỏi nhà truy đuổi.Không, tôi nghĩ tôi hiểu được cha tôi đã phải đau khổ ghê gớm đến nhường nào, đặc biệt là trong những tháng bỏ nhà lang thang, tôi ngày càng thường xuyên cảm nhận thấy nỗi thống khổ nặng nề như núi của cha tôi đang đè nghẹt xuống trái tim tôi như thể hữu hình. Thứ mà tôi buộc lòng phải tránh né, có lẽ chính là nỗi đớn đau quá sức chịu đựng ấy. Cái hôm tôi đưa tro cốt của mẹ về nhà, đứng trong gian phòng khách tối tăm ẩm thấp, lặng lẽ phả mùi mốc meo, nhìn cái ghế trúc trống trơn mà cha tôi đã ngồi đến lên nước bóng loáng, tôi bỗng cảm thấy ngột ngạt đến nghẹn thở, thôi thúc tôi tháo chạy. Tôi phải trốn chạy cha tôi, bởi tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đau thương cùng tột phờ phạc già nua ấy.Tôi nghe thấy tiếng ho húng hắng của cụ Phó từ phòng bên vọng lại, bất giác tôi chợt nghĩ, không biết giờ này cha tôi đã ngủ yên chưa, hay là đang một mình trong gian phòng của ông, đi đi lại lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com