Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (22)


Tối thứ sáu, Du Hạo mời tôi đến quán mì Tứ Xuyên trên đường Tín Nghĩa ăn đêm, anh ấy hẹn với tôi, sau khi Miền An Lạc đóng cửa sẽ gặp nhau ở ngã tư giao giữa đường Tân Sinh Nam và đường Tín Nghĩa, nhà anh ở ngay đường Tân Sinh Nam đoạn 2. Chưa đến mười hai giờ, tôi đã len lén ra phía sau thay đồng phục ra, năn nỉ Tiểu Ngọc rửa ly chén giúp, nhờ nó chuyển lời với sư phụ, nói rằng tôi đau dạ dày, xin về sớm. Sự thực là tôi đã đói đến mức dạ dày ngâm ngẩm đau thực, vì biết trước đêm nay sẽ đi ăn khuya, nên bữa tối tôi chỉ ăn qua loa đĩa mì gạo xào ở quán ven đường, chẳng mấy chốc đã bụng réo ùng ục, miệng ứa nước miếng suốt. Tôi đến ngã tư đường Tín Nghĩa, đã thấy anh Du đứng đó đợi tôi. Anh mặc áo thể thao chui đầu rộng rãi màu tím than, chân đi dép da, trông rất thoải mái, chắc là mới từ nhà ra đây. Thấy tôi, anh mừng rỡ cất tiếng gọi:

"Nhóc Thanh, đúng giờ thật đấy."

"Văn chưa hết giờ, em lỉnh về trước đấy!" Tôi cười nói: "Chúng ta hẹn mười hai rưỡi gặp, chưa muộn lấy một phút nhé."

"Em ăn mì Tứ Xuyên bao giờ chưa?" Anh Du hỏi tôi khi chúng tôi đi về phía quán mì Tứ Xuyên trên đường Tín Nghĩa.

"Hồi nhỏ em tới đó ăn một lần... nhưng lâu lắm rồi, lúc ấy quán mì Tứ Xuyên mới chỉ là một gánh hàng nhỏ."

Đó là ba năm về trước, cha dẫn tôi và Nhóc Em đến quán mì Tứ Xuyên ăn khuya. Đó cũng là lần duy nhất cha dẫn chúng tôi đi ăn quán. Mùa hè năm đó, tôi vừa thi đỗ trung học, hôm đó là sinh nhật của tôi, cha phá lệ dẫn chúng tôi ra ngoài, hẳn là cũng có ý khen thưởng tôi. Quán sang thì không dám vào, chỉ có thể vào quán nhỏ ăn mì Tứ Xuyên, nhưng với tôi và Nhóc Em, đó đã là một sự kiện trọng đại chưa từng thấy. Hai chúng tôi đều nhảy cẫng lên vì sung sướng, cha chỉ cho chúng tôi mỗi đứa gọi một bát vằn thắn trộn dầu đỏ, khi chúng tôi đòi ăn thêm bát nữa, cha chau mày nói, đủ rồi, đủ rồi. Rồi ông gắp từ trong bát mình cho chúng tôi mỗi đứa một viên vằn thắn.

"Anh Du, lát nữa em có thể ăn hai bát vằn thắn trộn dầu đỏ không?" Tôi cười hỏi, "em chưa ăn tối, đói đến xây xẩm mặt mũi rồi đây."

"Nhóc Thanh, em muốn ăn mấy bát cũng được, ăn đến no thì thôi, nhé?" Anh Du đưa tay xoa đầu tôi cười nói.

Chúng tôi lên tầng hai của quán mì Tứ Xuyên, bên trong thực khách đã ngồi kín chỗ. Chúng tôi phải đợi đến mười mấy phút mới chờ được một bàn trống trong góc. Sau khi ngồi xuống, anh Du chỉ vào tờ thực đơn chèn bên dưới mặt bàn kính, hỏi:

"Ở đây có mấy món lòng non hấp, sườn rim đậu xị, lòng bò lá sen ngon tuyệt."

"Anh Du, em vẫn thích ăn vằn thắn trộn dầu đỏ." Tôi nói.

"Được, được," anh Du bật cười, "sẽ gọi vằn thắn trộn dầu đỏ, cả mấy món này nữa."

Các món ăn được dọn lên, anh Du lại gọi bồi bàn mang đến một chai rượu Bạch Cán. Vằn thắn trộn dầu đỏ cứ một miếng một viên, chỉ một loáng cả bát vằn thắn đã bị tôi xơi hết nhẵn, nóng hổi cay sè, thật đã, trán tôi tịn mồ hôi. Ăn xong một bát, anh Du lại gọi giúp tôi bát nữa thật.

"Anh Du, em kính anh một chén," tôi nâng chén rượu Bạch Cán mời anh Du, rượu trôi xuống họng, bừng bừng như đốt, cả người tôi bắt đầu phát sốt. Anh Du nhìn tôi hào hứng ăn như rồng cuốn, cũng thấy vui lây, luôn tay gắp lòng non, sườn rim vào bát cho tôi, cười nói:

"Nhóc Thanh, em đang tuổi ăn tuổi lớn, lại to cao thế này, phải gắng lên mới được!"

"Anh Du, Đại Hùng Lĩnh ân cừu ký đúng là hay tuyệt!" Ăn xong bát vằn thắn trộn thứ hai, tôi mới nhớ đến cuốn tiểu thuyết võ hiệp của Gia Cát Cảnh Ngã. Bộ tiểu thuyết anh Du tặng, tôi đã đọc đến lần thứ hai, "nhưng mà Ngạc Thuận chết thảm quá, lẽ ra ông bố Vạn Lý Phi Bằng có thể tha cho anh ta một con đường sống."

Tôi xem đến hồi cuối cùng, Vạn Lý Phi Bằng Đinh Vân Tường bày kế bắt Ngạc Thuận, tự tay đâm chết chính con trai ruột của mình, bỗng thấy bàng hoàng ớn lạnh.

"Như thế gọi là đại nghĩa diệt thân đấy!" Anh Du cười đáp, "Ngạc Thuận nhận giặc làm cha, Đinh Vân Tường cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Đoạn cuối cùng Vạn Lý Phi Bằng ôm xác Ngạc Thuận mắt lệ đầm đìa, viết xuất thần nhất, cảm động nhất, Gia Cát Cảnh Ngã thật xứng danh võ lâm cao thủ."

"Anh Du còn có cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào khác không?"

"Còn nhiều lắm, hẳn một tủ."

"Có Vương Độ Lư không?"

"Anh có cuốn Thiết kỵ ngân bình của ông ấy đấy."

"Tuyệt quá!" Tôi hào hứng reo lên, "anh Du, cho em mượn được không? Em muốn xem bộ đấy lâu rồi, mà mấy lần đều không thuê được."

"Được chứ, ăn xong, em theo anh về nhà lấy luôn nhé." Anh Du cười nói, rồi chúng tôi cùng uống cạn phần rượu Bạch Cán cay nồng trong chén.


Anh Du Hạo sống trên tầng ba một tòa chung cư trong ngõ 145 đường Tân Sinh Nam. Căn hộ nhỏ bé của anh bài trí giản dị và dễ chịu, một bộ bàn ghế mây đan, gối tựa một màu đỏ thẫm, mềm mại và dày dặn, ba cái đèn lồng từ to đến nhỏ treo thành hàng trong một góc phòng khách, cái đầu tiên to một vòng ôm, đèn vừa bật liền bừng lên vô số chấm sáng màu trắng sữa. Anh Du mở radio, đài Quân sự Mỹ* đang phát chương trình nhạc nhẹ đêm khuya. Anh vẫy tay gọi tôi vào trong phòng sách, bên trong có hai tủ sách, trong đó đúng là có nguyên một tủ toàn truyện kiếm hiệp, từ kiếm hiệp gạo cội Vương Độ Lư, Ngọa Long Sinh, cho đến lứa tác giả ưu tú mới nổi như Tư Mã Linh, Đông Phương Ngọc, không gì không có. Anh Du lấy ra cuốn Thiết kỵ ngân bình của Vương Độ Lư, đưa cho tôi, rồi chỉ vào cả tủ tiểu thuyết võ hiệp, nói:

"Nhóc Thanh, sau này rất vui được mời em tới đây, cùng luyện công với anh."

"Tuyệt vời!" Tôi reo lên.

*Tức American Forces Network, viết tắt là AFN, một đài phát thanh của Hoa Kỳ bắt đầu phát sóng từ năm 1945, từng đặt ở nhiều quốc gia, nhằm phục vụ cho quân đội Mỹ và thân nhân đóng quân ở các nước.

Chúng tôi quay ra phòng khách ngồi, anh Du rót hai ly nước đá giải khát, do vừa ăn đồ cay, trong miệng khô háo. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa mây đan, tôi tháo giày, khoanh chân ngồi trên ghế. Ánh đèn trắng dịu hắt lên mặt anh Du, đôi mắt anh đã lơ mơ hơi rượu, đôi mày kiếm chênh chếch ánh lên xanh rờn.

"Anh Du, anh giống Nam Hiệp Triển Chiêu thật đấy!" Tôi chợt nhớ đến hình vẽ Nam Hiệp Triển Chiêu trong bộ truyện tranh Thất hiệp ngũ nghĩa mà tôi đã xem hồi trước. Anh Du bật cười, nói:

"Em bảo anh giống con Ngự Miêu ấy à? Thế em thì sao? Em là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường phải không?"

"Không, không, không," tôi xua tay cười, "em làm sao đẹp trai bằng Bạch Ngọc Đường được, hồi trước em hay gọi em trai em là Cẩm Mao Thử."

"Em trai em cũng xem tiểu thuyết võ hiệp à?"

"Là em rủ nó xem, về sau nó còn mê hơn em. Em thuê được cuốn tiểu thuyết võ hiệp về, nó toàn tranh xem trước."

"Đúng là giống y như nhau," anh Du cười than thở, "anh mua được cuốn kiếm hiệp về, còn chưa giở được vài trang, thằng Hoành đã cướp luôn khỏi tay."

"Hoành là ai ạ?" Tôi hỏi.

"Một thằng bé ở cùng anh hồi trước... Nó đi lính rồi, giờ đang ở Mã Tổ. Cả tủ tiểu thuyết kiếm hiệp kia có đến quá nửa là mua cho nó."

Anh Du kể với tôi, Hoành là người Bình Đông, lên Đài Bắc học, là sinh viên đại học công nghiệp Đại Đồng, ở nhà anh hơn hai năm, mọi thứ đều nhờ anh Du lo liệu, vì Hoành nhà nghèo, anh Du đã chu cấp cho đi học, còn bổ túc tiếng Anh cho cậu ta. Anh Du mở ví da, lấy ra tấm ảnh chụp chung của hai người, đưa cho tôi xem, anh Du quàng vai Hoành, hai người đều tươi cười rạng rỡ.

"Đây mới là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường chứ!" Tôi chỉ vào Hoành, cười nói, trông Hoành rất thanh tú thư sinh.

"Hoành đẹp lắm," anh Du ngắm nghía bức ảnh, cười than thở, "nó đi rồi, anh nhớ nó ghê gớm."

"Bao giờ thì cậu ấy giải ngũ?"

"Còn hai năm nữa."

"Chà, hai năm thì còn lâu lắm!"

"Thì vậy," anh Du lắc đầu cười, "cho nên nhiều khi anh một mình buồn, mới tới Miền An Lạc các em ngồi chơi, uống ly rượu."

Tiết mục nhạc nhẹ trên đài Quân sự Mỹ đã kết thúc. Nhà đài thông báo đã hai giờ sáng.

"Anh Du, em phải về rồi." Tôi vừa định đứng lên, anh Du đã ấn vai tôi xuống, nói:

"Nhóc Thanh, đêm nay em đừng về nữa, cứ ở lại chỗ anh."

"Anh Du..." Tôi ngập ngừng.

"Hiếm hoi lắm mới gặp được một cậu nhóc Tứ Xuyên như em, chúng ta trò chuyện đang vui vẻ là thế, em đừng về."

Từ khi Miền An Lạc mở cửa, cũng vài lần có khách hẹn tôi ra ngoài, tôi đều từ chối. Nhưng còn anh Du, tôi thấy anh ấy là người rất tốt, vả lại, đúng như anh ấy nói, chúng tôi là đồng hương Tứ Xuyên, thấy thân thiết hơn hẳn. Tôi thích căn hộ nhỏ của anh, nó đem lại cảm giác ấm áp và thư thái.

"Chúng ta lên giường nằm rồi nói chuyện tiếp nhé," anh Du đề nghị.

"Thế thì, để em đi tắm trước đã. Được không ạ?" Tôi làm việc cả ngày trời, vừa nãy lại ăn hai bát vằn thắn trộn dầu đỏ cay nóng, mùi mồ hôi trên người, đến tôi còn ngửi thấy.

"Được," anh Du đứng dậy, "để anh bật bình gas cho em."

Anh Du bật sẵn bình gas, rồi đưa cho tôi chiếc khăn tắm sạch sẽ, dẫn tôi vào trong phòng tắm, rồi dặn tôi, hai bánh xà phòng đặt trên thành bồn tắm, bánh xà phòng Lux màu trắng để rửa mặt, bánh xà phòng dược phẩm bên cạnh để tắm.

"Em cứ tắm nhé, anh đi trải giường," anh Du vừa khép cửa phòng tắm lại, vừa cười với tôi.

Tôi gác vòi hoa sen lên giá, mở nước nóng, tắm gội từ đầu đến chân. Tôi xát hai lần xà phòng, cũng gội đầu thật sạch. Tôi trùm khăn tắm lên đầu, vò mạnh một lúc cho khô tóc. Rồi để trần nửa người, tôi cầm theo quần áo ngoài, bước vào phòng ngủ của anh Du. Phòng ngủ rất nhỏ, nhưng gọn gàng sạch sẽ, chiếc giường đôi vừa trải tấm drap mới tinh màu thiên thanh. Anh ấy đang lồng ruột gối vào trong vỏ, xếp hai chiếc gối cạnh nhau, rồi nói:

"Nhóc Thanh, em nằm trong nhé."

Tôi trèo lên giường, nằm xuống trước. Anh Du cũng cởi quần áo, tắt đèn bàn đầu giường, trong bóng tối, chúng tôi cùng nằm ngửa trên giường, vai kề vai. Anh Du bắt đầu hỏi về thân thế của tôi. Tôi kể cho anh nghe toàn bộ, gia đình tan nát của chúng tôi, người mẹ đã mất, Nhóc Em, và người cha đang sống trong đau khổ.

"Nhóc Thanh, tội cho em quá," Anh Du thở dài xót xa, "nếu em trai em còn sống, có lẽ em không đến nỗi cô đơn thế này."

"Anh Du, nếu như Nhóc Em còn sống, chắc chắn nó sẽ thích mê đám tiểu thuyết kiếm hiệp của anh. Đại Hùng lĩnh ân cừu ký nó cũng mới chỉ đọc được hai tập đầu!" Tôi cười nói, "có một lần, em mơ thấy nó giành đọc tiểu thuyết võ hiệp với em, tranh giành dữ quá em còn cho nó một đấm. Anh Du, anh tin là có ma không?"

"Anh không biết," anh Du bật cười thành tiếng, "anh chưa gặp bao giờ."

"Nhóc Em chết rồi, em thường mơ thấy nó. Có một lần, em còn nhớ rất rõ em nắm lấy tay nó, nó chìa tay ra, đòi em cái kèn harmonica."

"Harmonica?"

"Một cái kèn harmonica nhãn hiệu Butterfly. Em đã tặng cho Nhóc Em, là quà em mua cho nó hôm sinh nhật, nó muốn đòi lại."

"Chắc tại em nhớ em trai quá, nên mới hay mơ thấy nó."

"Nhưng em chẳng bao giờ mơ thấy mẹ em cả... Hồi còn sống, mẹ rất ghét em, nên chắc là mẹ chết rồi cũng không muốn gặp em."

"Không phải đâu, nhóc Thanh, em đừng nghĩ linh tinh."

Anh Du cắt ngang lời tôi. Chúng tôi bắt đầu tán gẫu lan man đủ thứ chuyện. Anh ấy kể cho tôi nghe, hồi còn ở Trùng Khánh, anh ấy hay đi bơi ở sông Gia Lăng. Mười sáu tuổi anh ấy đã bơi được qua sông Gia Lăng. Tôi nói với anh, tôi cũng rất thích bơi, hồi trước tôi thường cùng Nhóc Em đi bơi ở đầu nguồn.

"Vậy thì đến hè anh dẫn em đến đầm Oanh Ti bơi nhé." Anh Du nói.

"Vâng." Tôi đáp.

"Chỗ đấy nước trong veo, rất sạch, chắc chắn em sẽ thích."

"Vâng." Tôi ậm ừ đáp.

Mí mắt tôi dần dần nặng trĩu, tôi trở mình, quay mặt vào tường, thiếp đi. Trong lúc lơ mơ, tôi cảm thấy bàn tay anh Du ôm lấy vai tôi.

"Anh Du..."

Tôi giật mình choàng tỉnh, dịch người vào bên trong, bàn tay anh Du vẫn đặt trên vai tôi, lòng bàn tay anh ấm sực.

"Anh Du... Xin lỗi..."

"Nhóc Thanh." anh Du dịu dàng gọi tôi.

"Anh Du... Thực sự xin lỗi..." Giọng tôi bỗng nhiên run rẩy.

"Vậy... thôi em ngủ đi." Anh Du ngập ngừng chốc lát, sau đó tay anh vỗ khẽ lên vai tôi hai cái, rồi cũng rụt về.

"Anh Du... em ..."

Một cơn chua xót không thể nào kìm nén cứ thế cuồn cuộn dâng lên, chốc lát, tôi không nhịn nổi nữa, bật khóc thất thanh. Cơn khóc đã bật ra, càng lúc càng dữ đội, khóc như thể bứt xé tim gan tuôn ra cho bằng hết. Bao nhiêu phẫn hận, tổn thương, nhục nhã, tủi hờn đè nén trong tim suốt mấy tháng lại đây, như sông lớn vỡ đê, oà tuôn xối xả. Có lẽ, trong tất cả những người tôi từng gặp, anh Du là người đàng hoàng nhất, thân thiện nhất, trò chuyện với tôi vui vẻ nhất. Nhưng lúc nãy, vào khoảnh khắc anh ôm lấy vai tôi, chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy nhục nhã chưa từng, như thể khắp người tôi đang mọc đầy mụn ghẻ, nên sợ hãi bị người khác chạm vào. Tôi không thể nói với anh, trong những đêm sâu đen thẳm, trên những gác xép nhà nghỉ mạt hạng phía sau ga tàu, trong những nhà xí khai nồng của trung tâm thương mại Trung Hoa tại Tây Môn Đinh, bao nhiêu con người mặt mũi nhạt nhòa đã để lại trong cơ thể tôi đủ mùi ô uế. Tôi không thể nói với anh, cái đêm bão tố mưa gió điên cuồng, trong ngôi đình giữa hồ hoa súng công viên, khi con người phì nộn khổng lồ kia hung hãn gặm khoét thân thể tôi ướt đẫm nước mưa, trong lòng tôi vẫn chỉ day dứt với hũ tro cốt sạm nâu đặt trên bàn ăn giữa phòng khách mốc meo trong gian nhà tàn tạ của chúng tôi, phong kín bên trong là di hài nặng nề tội nghiệt đã cháy ra tro tàn của mẹ tôi. Anh Du cứ vỗ vai tôi mãi, an ủi tôi, nhưng tôi lại càng khóc thảm thiết, càng khóc dữ dội hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com