Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (23)


Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh Du đã đi rồi. Anh để lại trên đầu giường chiếc áo - một chiếc sơ mi kẻ ca rô màu xanh da trời nhãn hiệu Smart, trên tấm áo là tờ giấy nhắn:


Nhóc Thanh:

Anh có hai tiết dạy buổi sáng. Đợi trưa anh về, sẽ dẫn em đến quán vịt Lưu Gia ăn cơm lạp xường. Đây là chiếc áo mới, em cứ lấy mà mặc.


Tôi nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã mười một giờ hai mươi phút, thì nhảy vội xuống giường. Tôi khoác thử chiếc áo mới lên người, rất vừa vặn, nhưng rồi lại vội vã cởi ra, gấp lại như cũ, đặt xuống mặt giường. Tôi viết vào mặt sau của tờ giấy nhắn:


Anh Du:

Em đi đây. Xin lỗi, tối qua đã quấy rầy anh cả đêm. Bộ Thiết kỵ ngân bình của Vương Độ Lư, sau này có dịp em sẽ tới mượn anh sau. Cảm ơn anh!


Ngoài kia, vầng mặt trời mùa thu đang lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt, tỏa sáng rực rỡ lạ thường. Gió mát hiu hiu khiến người ta sảng khoái. Tôi mua một chiếc bánh vừng nướng kẹp quầy, vừa nhai vừa lững thững bước đi vô định trên đường phố Đài Bắc. Lòng tôi tuy hơi hoang mang, nhưng lại thấy nhẹ nhõm chưa từng. Cơn gào khóc tối qua hình như đã tống ra bằng hết tầng tầng huyết ứ uất nghẹn trong trái tim tôi bấy lâu nay, khiến cơ thể tôi bỗng như bị rút rỗng. Tôi lang thang hết phố này sang phố khác, vô thức đi đến cuối đường Trùng Khánh Nam, chỗ ngã tư giao với đường Nam Hải. Kể từ khi bị nhà trường đuổi học, suốt nửa năm nay, tôi nửa như vô thức nửa như cố tình không tới gần khu vực này, vì trường trung học Dục Đức ở ngay trên đường Nam Hải, tôi không muốn chạm mặt bạn bè thầy cô hồi trước. Nhưng khoảnh khắc này, trong tôi lại bừng lên một niềm thôi thúc, muốn quay về trường cũ xem sao. Giờ là chiều thứ bảy, nhà trường nghỉ học, mà dẫu có chạm mặt thầy cô bạn bè cũ, chưa chắc họ còn nhận ra tôi. Tóc tôi đã để dài, chờm qua lông mày, giờ lại đang mặc quần Jeans, chẳng còn vẻ gì giống một học sinh trung học. Bao quanh trường Dục Đức là bức tường xây bằng gạch đỏ, vươn cao sừng sững, hai cánh cổng sắt mở rộng, tôi bước vào trong, băng qua tòa nhà văn phòng đối diện với cổng chính. Bảng tin trên bức tường dưới chân tòa nhà dán đầy thông báo, trong đó cũng có hai bản đưa tin học sinh phạm lỗi: Hoàng Trụ Quốc lớp B năm hai trung học phổ thông quay cóp trong giờ thi toán của kỳ thi tháng, ghi một lỗi nghiêm trọng. Lưu Kiện Hành lớp D năm ba trung học cơ sở trộm cắp của công, giữ lại trường tiếp tục quan sát. Không thấy ai phải nhận lệnh đuổi học. Đằng sau tòa nhà văn phòng, "sa mạc Gobi" vẫn bụi cát mịt mù, sân thể thao của chúng tôi cứ gió thổi là bụi vàng bay tung, nên chúng tôi mới đặt cho nó cái tên "sa mạc Gobi", lần nào học xong tiết huấn luyện quân sự trên sân tập, quay về lớp học, lông mày ai cũng trắng xóa vì bị phủ lên một tầng bụi mỏng. Sân thể thao vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người, nhưng trên sân bóng rổ bên cạnh vẫn có ai đó đang ném bóng, tiếng bóng rổ đập đất bình bịch xen lẫn trong tiếng reo hò vui vẻ:

"Hay đấy!"

Tôi vòng sang phía sân bóng rổ, thấy vài học sinh trung học đang chuyền bóng, ai cũng cởi trần, mặc quần soóc thiếu sinh quân, tổng cộng năm người. Tôi đứng ngay dưới rổ, xem một lát, nhận ra họ đang đấu bóng, một đội hai người, một đội ba người, đua tranh quyết liệt, quần nhau túi bụi không ai chịu nhường ai, bên đội hai người dần dần đuối thế, trận hình bắt đầu hơi chệch choạc, đã mất bóng mấy lần ngay dưới rổ, hơn nữa, cậu nhóc to cao kia lại vừa phải chịu một vố phá bóng trên rổ khá là mất mặt, đội ba người luôn miệng cười cợt, trêu chọc, trông rất đắc chí.

"Ai bảo mày tham thế, bảo mày pass mà mày không chịu pass." Đội hai người bắt đầu hục hặc, cậu bạn thấp nhỏ hơn bực bội quát lên. Cậu ta thấp bé nhất trong năm người, nhưng nhanh thoăn thoắt, động tác lên rổ rất khéo léo linh hoạt. Khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh của cậu ta đã đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Tao đã đưa bóng lên rổ rồi, chẳng lẽ lại không shoot được à?" Cậu bạn to cao dang rộng hai tay, toét miệng cười ngây ngô, cố lý sự. Cậu ta cao lớn nhất trong bọn, nhưng đúng là dạng tứ chi phát triển, tay chân lóng ngóng thì chớ, lại còn rất tham bóng.

"Shoot cái đầu mày ấy! Ăn ngay một cú phá bóng trên rổ!" Mặt Tròn hậm hực ném bóng cho đối phương, luôn miệng càm ràm trách móc.

Đội ba người đã thắng được nhiều quả, dẫn trước khá xa, lại càng tỏ ra ngông nghênh phách lối. Trong đó có một cậu đen cháy như cục than vừa cướp được bóng, lập tức tấn công, vụt một cái đã lách được tới dưới rổ, Mặt Tròn cuống quýt, tức tốc lao lên cản phá.

"Kéo tay!" Cục Than ném bóng nhưng không trúng rổ, giơ tay hét ầm lên.

"Ai kéo tay? Cậu đừng có vu vạ!" Mặt Tròn nổi khùng cãi lại.

"Kéo tay! Kéo tay!" Hai thành viên còn lại của đội ba người cũng hô lên phụ họa, cùng làm động tác kéo tay.

"Nói bậy!" Mặt Tròn giận dữ hét ầm lên, "các cậu hỏi nó xem!"

Cậu ta chỉ về phía cậu bạn lộc ngộc, nhưng cậu này lại ngẩn tò te, rồi cười ngô nghê đáp:

"Tao cũng có nhìn rõ đâu."

Đội ba người liền reo hò ầm ĩ, đòi ném phạt. Mặt Tròn chạy lại đấm cho Lộc Ngộc một cú nên thân, chửi:

"Mày đúng là đồ con lừa!"

"Thì tao không nhìn rõ thật mà!" Lộc Ngộc gãi đầu gãi tai thật thà đáp.

Cục Than ném bóng dưới rổ, cả hai quả ném phạt đều lọt lưới cả, quả thứ hai vèo một đường gọn gàng, là một cú clean shot*. Đội ba người lại càng sung sướng, vỗ tay reo hò tưng bừng. Mặt Tròn ôm chặt quả bóng, mắt cứ chớp lia lịa, trên trán nổi từng đường gân xanh.

*Clean shot: Thuật ngữ bóng rổ, chỉ cú ném trúng rổ mà bóng hoàn toàn không chạm bảng hay vành rổ.

"Nhập đội!"

Tôi đứng dưới rổ giơ tay hô lên, rồi cởi luôn áo sơ mi, cũng ở trần như họ. Đội ba người đưa mắt nhìn nhau, Mặt Tròn mừng rỡ, reo lên đầu tiên:

"Sẵn sàng! Sẵn sàng! Chúng ta có viện binh rồi!"

Sau khi viện binh tôi đầu quân cho đội hai người, tình thế lập tức đảo chiều. Hiệp đầu kết thúc, hai bên đã cầm hoà, tỉ số 20 - 20. Mặt Tròn hớn hở nhảy cẫng lên reo mừng, cũng không mắng Lộc Ngộc nữa. Vừa vào hiệp hai, chúng tôi liên tục dẫn trước, Mặt Tròn và tôi phối hợp rất ăn ý. Tôi chuyền bóng, cậu ta ném rổ, tuy vóc dáng thấp bé nhưng động tác tay phải móc bóng bù rổ cực chuẩn xác, trúng một lèo ba bốn quả. Hồi trước còn đi học, tôi chơi ở vị trí trung phong* trong đội bóng rổ của lớp C năm ba trung học phổ thông. Trong cuộc thi đấu giữa khối ban đêm và khối ban ngày, chúng tôi chiến thắng và nhận được một lá cờ lưu niệm, đích thân hiệu trưởng trao phần thưởng, tôi thay mặt lên nhận giải. Chơi đến nửa cuối hiệp hai, đội ba người bên kia đã nắm chắc phần thua, trận hình tan tác, ba người trong đội bắt đầu chê bai trách móc lẫn nhau. Cú ném cuối cùng, tôi đứng ở giữa sân, làm một cú ném bóng dài, "soạt" một tiếng, lưới rổ rung lên, một cú clean shot gọn gàng.

*Trung phong, một trong ba vị trí của đội bóng rổ, thường do cầu thủ cao to nhất đội đảm nhiệm, chơi ở dưới rổ, nhiệm vụ chủ yếu là cản bóng, bắt bóng bật bảng.

"Tuyệt vời!" Mặt Tròn vỗ tay nhảy cẫng lên reo hò.

Cuối cùng, chúng tôi chiến thắng lẫy lừng với tỷ số 45 - 28. Mặt Tròn chạy ào lại ôm chầm lấy tôi nhảy tưng tưng một hồi, rồi quay sang đá đít Lộc Ngộc.

"Chịu thua chưa?" Mặt Tròn cười tít chỉ vào Cục Than hỏi, "mời bọn tớ đi ăn đá bào chứ!"

"Đi cái con tườu!" Cục Than nhổ phì một bãi nước bọt, phì phò cãi, "nhờ người ngoài, không tính."

"Ê, có người muốn chạy làng kìa!" Mặt Tròn bật cười, kêu toáng lên với Lộc Ngộc.

"Chúng ta đấu lại" trong đội ba người có một cậu môi vều chạy lại hùa vào với Cục Than, "không dám là hèn!"

"Không nói nhiều," Mặt Tròn xô Môi Vều ra, "các cậu thua rồi, đúng không? 40 chọi 80 nhé, thảm bại nhé. Quân tử nhất ngôn, ai thua phải khao. Các cậu chạy làng mới là đồ hèn!"

Môi Vều thở phì phì, vành môi dày sụ cong tớn lên. Mặt Tròn nhìn Môi Vều chăm chăm, rồi bỗng chỉ vào mặt cậu ta phá lên cười ngặt nghẽo:

"Mỏ nhọn, cậu đi soi gương mà xem cái mỏ của cậu giờ giống cái gì? Y như cái đít vịt!"

Mặt Môi Vều đỏ rần lên, nó vung nắm đấm định đánh, Mặt Tròn ù té chạy, nhưng lại bị Cục Than chặn lại. Môi Vều đuổi kịp, túm lấy Mặt Tròn, hai bên lập tức quần nhau túi bụi. Cục Than đứng bên cạnh nhăm nhăm đánh hôi, Mặt Tròn đã bị ăn mấy đòn đánh lén vào lưng.

"Cái thằng to xác kia, mau giúp tao một tay đi chứ!" Mặt Tròn hét toáng lên cầu cứu.

Lộc Ngộc chạy lại trợ chiến. Cậu chàng mặt đầy trứng cá bên đội ba người cũng không chịu đứng yên. Thế là năm người xúm lại đánh đấm loạn xạ trong cơn hỗn chiến. Trận đấu bóng cược đá bào đã biến thành một cuộc ẩu đả ầm ĩ, thoạt tiên năm người còn vừa đánh vừa cười, một lúc sau có lẽ là mạnh tay quá, bị đòn đau nên thành ra đánh thật. Đặc biệt là Mặt Tròn và Môi Vều, cứ nhè đầu nhè mặt đối phương mà đấm đá huỳnh huỵch, càng đánh càng hăng máu. Tôi thấy sự việc có vẻ căng thẳng thì vội vàng chạy tới, trước tiên là xông vào tách Mặt Tròn và Môi Vều ra, rồi hét lên thật lớn:

"Đình chiến!"

Cả năm cu cậu đều khựng cả lại, thôi đấm đá, kẻ thì chống nạnh, kẻ thì vênh mặt, thở phì phò gằm ghè nhìn nhau.

"Là các cậu thách đấu, phải không?" Tôi hỏi.

"Đã giao hẹn rõ ràng rồi, đội nào thua phải khao, ăn đá bào." Mặt Tròn hùng hổ đáp.

"Thế giờ các cậu thua rồi, có chịu khao hay không?" Tôi hỏi đội ba người.

"Anh giúp bọn nó, không tính!" Cục Than cãi.

"Anh mà không giúp, bọn nó có mà thua tụt cả quần!" Môi Vều chêm vào.

Mặt Tròn sấn lại quát ầm lên:

"Bọn tao thắng bằng cách nào là chuyện của bọn tao, chúng mày đúng là cái dạng thua thì cay cú, muốn chạy làng. Thằng nào chạy làng thằng ấy là con rùa."

Môi Vều và Cục Than lại sửng cồ lên, tôi vội can, nói:

"Tớ làm trọng tài, thôi hai bên cùng nhường nhau nhé. Các cậu đều thích ăn đá bào phải không? Nếu không ai muốn mời, tớ có ý kiến người nào trả tiền người đấy, cả nhà cùng ăn là xong."

Đội ba người đưa mắt nhìn nhau một lượt, đúng là được lời như cởi tấm lòng, đồng thanh đáp:

"Cũng được."

"Thôi nhường chúng mày đấy!" Mặt Tròn vẫn có vẻ ấm ức, lụng bụng nói.

Chúng tôi nhặt quần áo dài, vắt lên vai, Mặt Tròn ôm lấy quả bóng rổ, cả đám sáu đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mũi vàng khè bụi đất, cứ thế trần trùng trục kéo nhau ra khỏi cổng trường. Đối diện với cổng trường, trước cửa vườn sinh vật, xe đá bào của ông Lý vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Cái xe đấy cũ kỹ kêu cọt kẹt ầm ĩ suốt dọc đường đi, máy bào đá trên xe đã gỉ sét đen kịt, mấy cái lọ thuỷ tinh đựng nước đường đủ màu cũng vàng khè như khói ám. Ông Lý béo phục phịch, suốt mùa hè phanh áo phơi ra cái bụng thỗn thện, mồ hôi lúc nào cũng ròng ròng đầy mặt, ông ta cũng chẳng buồn dùng khăn lau, cứ tay mà quệt, vảy bừa xuống đất, sau đó lại hì hục bào đá. Thế mà xe đá bào của ông Lý lại đắt khách vô cùng, mấy hàng quán khác không thể cạnh tranh nổi. Một là ông bán giá hợp lý, phần đá đầy đặn. Hai là ông Lý rất hay chuyện, thân thiện dễ gần, lại là lính giải ngũ, hồi còn ở đại lục đi đây đi đó cũng nhiều, thuộc vô khối bài hát nói, học sinh trường Dục Đức ai cũng thích ghé xe hàng của ông. Hồi trước cứ đến hè, khi tan lớp học đêm, nếu trong túi có tiền, tôi lại cùng chúng bạn đến ăn đá bào ở xe hàng của ông, nghe ông kể chuyện thuật dẫn xác Tương Tây. Bên ngọn đèn đất bốc mùi khét lẹt, phụt ra thứ lửa xanh leo lét, ông Lý phưỡn cái bụng to phệ, bắt chước cương thi nhảy tưng tưng, chúng tôi nghe chuyện mà cứ bò ra cười ngặt nghẽo.

"Ông Lý!" Tôi cười gọi.

Ông Lý nhìn tôi suốt từ đầu tới chân, một lúc lâu sau mới nhận ra tôi, lập tức nở một nụ cười thật tươi:

"Chao ôi, thằng cu Lý Thanh, lâu lắm không gặp, tốt nghiệp rồi phải không?"

"Cho cháu sáu bát đá bào," tôi nói, "chúng cháu sắp chết khát cả rồi đây."

Mặt Tròn vừa đến nơi đã xăm xăm chạy lại bên xe đẩy, mở cái lọ thủy tinh đựng nước đường màu đỏ ra, chun mũi hít mấy cái. Ông Lý vội giằng ngay lấy nắp lọ, đậy lại như cũ, quát:

"Cái thằng ranh này lắm chuyện thật đấy, mày lại nghĩ ra cái trò khỉ gì thế hả?"

"Các cậu có biết tại sao đá bào của ông Lý lại đậm đà hơn hẳn không?" Mặt Tròn cười hinh hích, "vì nước đường của ông ấy được pha thêm một thứ, chính là mồ hôi thơm của ông ấy đấy!"

"Mẹ cái thằng này..."

Mắt ông Lý trợn trừng lên như quả chuông đồng, nghẹn họng không nói được lời nào, lại đưa tay gạt ngang dòng mồ hôi nhễ nhại trên trán, chúng tôi không nhịn được đều phá lên cười ầm ĩ. Ông Lý vừa quay máy bào đá, vừa lầm bầm chửi một mình. Ông bào xong sáu bát đá, chế vào những nước đường xanh đỏ tím vàng, bưng cho chúng tôi, rồi lại chỉ Mặt Tròn mắng:

"Thằng quỷ, mày thì biết cái gì? Ông Lý đây chính là Phật sống Tế Công đấy, mày mà uống mồ hôi của ông, sẽ được trường sinh bất lão!"

"Ông Lý đúng là giống Phật sống Tế Công thật đấy, các cậu nhìn mà xem, cái bụng ông ấy chắc kỳ được cả bát ghét!" Mặt Tròn cười, chỉ vào cái bụng to phưỡn của ông Lý.

Ông Lý giơ tay dọa đánh, nhưng cũng không nhịn được cười, ông véo má Mặt Tròn, vừa cười vừa nói:

"Nhóc con, mày đúng là Hồng Hài Nhi con trai Ngưu Ma Vương, chỉ trêu ngươi chọc phá là tài!"

Chúng tôi xì xụp một chốc đã hết nhẵn bát đá bào không sót một giọt, mỗi thằng tự trả năm đồng. Ăn xong đá bào, cơn nóng nảy trong người cũng tiêu tan hết, Lộc Ngộc, Cục Than, Môi Vều, Trứng Cá, Mặt Tròn đều chào tạm biệt tôi rồi ai đi đường nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com