Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (24)


Mặt Tròn tay ôm bóng, áo dài vắt vai, đi vào trong vườn sinh vật. Tôi cũng theo nó vào trong vườn. Đã nửa năm rồi tôi không bước chân vào vườn sinh vật, hồi trước đến trường hay tan học, ngày nào tôi cũng băng qua đây, đi đi về về suốt năm năm ròng. Vườn sinh vật, đã bầu bạn với hầu hết tuổi thơ của tôi và Nhóc Em, nó giống như khu vườn của riêng chúng tôi vậy. Hồi chúng tôi còn học ở trường Dục Đức, thường xuyên kéo cả đám vào trong vườn chơi trò đấu kiếm. Hai cậu con trai nhà tham mưu Tần ở ngõ số 28 phố Long Giang là Đại Bảo, Nhị Bảo cũng là bạn thân của chúng tôi. Tôi dùng dao găm thiếu sinh quân đẽo gọt được hai thanh kiếm tre, kiếm của tôi tên là Long Ngâm, kiếm của Nhóc Em tên là Hồ Tiểu, chúng tôi là Long Hổ song hiệp núi Côn Lôn, còn Đại Bảo, Nhị Bảo là Chung Nam nhị sát, Long Ngâm Hổ Tiếu song kiếm hợp bích đại chiến nhị sát. Chúng tôi nhảy lên nhảy xuống trên những bậc đá của hòn giả sơn trong vườn, hăm hở sát phạt đến trời đất mịt mù, nhật nguyệt thất sắc. Chung Nam nhị sát tà không thắng nổi chính, lần nào cũng bị Long Hổ song hiệp truy sát, tháo chạy khỏi vườn sinh vật. Có lần tôi một kiếm chém Đại Bảo ngã văng xuống bậc tam cấp, đầu đập vào tảng đá, sưng u một cục to bằng hạt óc chó. Bà Tần bênh con, mách với cha tôi, nói rằng: "Hai thằng nhóc nhà chú đúng là ngỗ nghịch hết chỗ nói, chú phải dạy dỗ chúng nó cho tử tế vào." Thế là Long Ngâm, Hồ Tiếu của chúng tôi bị tịch thu, mang làm củi đốt. Đại Bảo, Nhị Bảo thi cấp ba không đỗ được vào trường Dục Đức, về sau vào trường trung học Thái Bắc làm đầu gấu ở đó. Mỗi một gốc cây ngọn cỏ trong vườn sinh vật đều thân thương với chúng tôi như thể bạn thân. Mùa xuân bắt nòng nọc, mùa hè trèo cây bạch đàn bắt ve, mùa thu... mùa thu xuống ao hái gương sen.

Một mùa hè không đến, hoa sen trong ao vườn đã qua kỳ nở rộ, cánh hoa hồng nhạt nổi bập bềnh khắp mặt ao, những phiến lá sen nhô lên khỏi mặt nước đến ba bốn thước, xoè rộng như cánh quạt, một màu xanh tơ bát ngát, được nước mưa gột rửa óng nuột. Gương sen xanh rờn đã bắt đầu kết hạt. Hương thơm mát của lá sen, hoa sen theo gió thoảng tới, phả vào trong mũi, hệt như một liều thuốc mát lành thấm sâu vào não tuỷ.

"Chỉ một tuần nữa là hái gương sen được rồi." Tôi đuổi kịp Mặt Tròn, chỉ vào mấy gương sen đang đung đưa theo gió dưới ao, nói.

"Không đến một tuần đâu, mấy cái to to kia chẳng mấy mà mất hết!" Mặt Tròn cười nói, "mấy hôm nay, sáng nào em cũng đến kiểm tra một lượt, cứ có hạt là em hái luôn."

"Mấy cái kia không với tới được, tiếc quá, chắc là chín rồi đấy." Tôi chỉ vào mấy cái gương sen to hơn hẳn ở giữa ao, nói.

"Nhà em có cây sào dài, đầu sào buộc thêm cái liềm, để em mang đến thử khều mấy cái gương sen to kia xem."

"Xa thế thì khều thế nào được? Cẩn thận lộn cổ xuống ao đấy!"

Mặt Tròn cười khanh khách, nói:

"Có một hôm Mỏ Nhọn theo bọn em đi hái gương sen, cái thằng tham như ma, hái ba cái rồi còn chưa thỏa, trượt chân một cái ngã tọt xuống ao, bùn bê bết khắp người, trông y như con rùa ngoại cỡ."

Mặt Tròn tung quả bóng lên cao rồi chạy đi bắt lấy.

"Các cậu học lớp nào thế?" Tôi hỏi.

"Lớp C năm ba trung học cơ sở."

"Ồ, cô chủ nhiệm của các cậu là Thú Mỏ Vịt phải không?"

"Đúng rồi, chính là cô ấy đấy, sao anh biết?" Mặt Tròn bật cười.

"Hồi trước cô ấy cũng dạy anh, chậc, ghê gớm phát khiếp!"

Cô Vương Anh nổi danh là bà la sát của trường Dục Đức, hạ bút như dao, không chút thương tình. Đề thi lịch sử tự nhiên bao giờ cũng khó nhằn và đánh đố nhất, có lần, cô ấy ra đề về thú mỏ vịt, khiến học sinh rụng như sung, nên bọn tôi đều gọi cô là Thú Mỏ Vịt. Chứ thực ra cô Vương Anh rất đẹp, khi đến trường thường che một cái ô đi nắng màu hồng phấn.

"Điểm lịch sử tự nhiên của cậu chắc bê bết lắm nhỉ?"

"Còn lâu nhé!" Mặt Tròn lập tức phủ nhận, "hồi học năm hai, em đứng nhất lớp môn thực vật học đấy, chín mươi lăm điểm."

"Chà, cậu siêu thật đấy! Anh nghe nói Thú Mỏ Vịt chẳng bao giờ cho đến chín mươi điểm cả. Sao cậu lại giỏi môn thực vật học thế?"

"Thì em ở ngay trong vườn sinh vật mà," Mặt Tròn cười đáp, "bố em là nghiên cứu sinh sở Thực nghiệm nông lâm nghiệp, từ bé bố đã dạy em nhận biết các họ thực vật rồi."

Chúng tôi đã băng qua cây cầu đá, tiến vào khu vườn của sở Thực nghiệm nông lâm nghiệp. Trong vườn có năm khu nhà kính nối liền nhau, bên trong tầng tầng lớp lớp các chậu cây cối hoa cỏ. Bên ngoài là từng dãy luống hoa, trồng các loại cây giống hoa muôn hình vạn trạng, luống nào cũng cắm nhiều tấm biển viết những cái tên khoa học bằng tiếng Latin. Chúng tôi đi ngang qua một gian nhà kính, bên trong treo lủng lẳng rất nhiều chậu dương xỉ, những chiếc lá xanh rờn dài ngoẵng buông rủ mềm mại như từng dải lụa.

"Đám kia đều là Polytrichaceae," Mặt Tròn chỉ vào những cụm dương xỉ xanh mơn mởn, phiến lá cực mảnh hệt như lông vũ treo lơ lửng trên không, giảng giải cho tôi nghe.

"Còn kia là Tóc Trinh Nữ, cực kỳ khó trồng, trong nhà kính có thể điều chỉnh độ ẩm, giống cây này rất ưa ẩm ướt."

"A, mau lại đây xem này, nở hoa thật rồi kìa!"

Mặt Tròn hào hứng chạy về phía luống hoa phía trước, ngồi thụp xuống, ngoảnh đầu lại vẫy tay rối rít với tôi. Tôi bước lại gần, trong luống dày đặc những bông hoa li ti màu tím sẫm và hồng nhạt xen kẽ, đều đã nở rộ.

"Hoa ở đây là bố em trồng cả đấy," Mặt Tròn hớn hở khoe với tôi.

"Hoa này tên là gì thế?" Tôi hỏi, tôi chẳng bao giờ nhớ được tên hoa cỏ, môn thực vật tôi phải thi lại mới qua nổi.

"Hoa này mà anh cũng không biết tên sao?" Mặt Tròn hãnh diện ra mặt, "đây là hoa pansy, màu của loại này là đột biến, bố em đã lai tạo bằng cách thụ phấn nhân tạo đấy, anh nhìn kỹ xem, hoa này giống cái gì?"

"Mặt mèo," tôi đáp.

"Ha ha!" Mặt Tròn xua tay rối rít, phá lên cười ngặt nghẽo, "không phải, không phải, giống mặt người, nên còn được gọi là hoa mặt người."

Mặt Tròn đứng dậy, vừa đi vừa kể với tôi, bố cậu ta thường xuyên nửa đêm bật dậy, chạy ra vườn hoa, ngắm nghĩa quan sát những cây giống mà ông đã gieo trồng. Băng qua vườn hoa, chúng tôi đến trước khu tập thể của sở Thực nghiệm nông lâm nghiệp, đó là một dãy nhà gỗ kiểu Nhật cũ kỹ, cây cối um tùm khắp trong ngoài.

"Kia là nhà em," Mặt Tròn dừng lại, chỉ về phía căn nhà gỗ thứ hai nói với tôi. Toàn bộ căn nhà bị che khuất hoàn toàn bởi những bụi chuối xanh um mập mạp.

"Út ơi!"

Từ trong nhà chạy vụt ra một anh chàng chừng mười bảy, mười tám tuổi, quát ầm lên với Mặt Tròn:

"Mày chạy rông tận đâu thế hả? Tìm mày suốt cả chiều rồi đấy!"

"Em đến trường chơi bóng mà." Mặt Tròn ném quả bóng rổ trong tay cho anh ta, anh ta bắt gọn lấy quả bóng, trách móc:

"Giỏi nhỉ, còn ăn trộm cả bóng của anh nữa đấy."

"Bọn em chơi bóng ăn đá bào với bọn thằng Mỏ Nhọn, bọn Mỏ Nhọn bị thua nhưng lại giở trò chầy bửa."

Mặt Tròn ngoảnh lại, nhăn mặt làm hề cười với tôi.

"Mày thì chỉ chạy rông là tài, mày tội to rồi nhé. Bố bảo mày đến nhà bác Lưu mượn cuốn bách khoa toàn thư mà, thế sách đâu?"

"Thôi chết! Chết rồi! Chết rồi!" Mặt Tròn vỗ đầu lia lịa, "em đi mượn ngay đây."

"Còn đợi mày đi nữa? Anh đi mượn lâu rồi. Bố đang giận kia kìa, mày không về mau lên lại ăn đòn bây giờ!"

Anh chàng xách một tai Mặt Tròn lên, lôi vào trong nhà, đầu Mặt Tròn lệch hẳn sang một bên, hai chân bước thấp bước cao đi theo vào nhà. Đến trước cổng, nó giằng ra được khỏi tay cậu anh, ngoảnh đầu lại toét miệng cười rồi vẫy tay với tôi. Cậu anh sập cửa đánh "sầm". Nghe bình bịch vài tiếng đập bóng vọng ra từ trong cổng.

Tà dương chênh chếch, bóng cây trên mặt đất cứ kéo dài thêm mãi, từng vệt vắt ngang bãi cỏ. Cái bóng của tôi cũng bị ánh tà kéo dài lê thê, luồn lách giữa những bóng cây đan xen chằng chịt. Tôi trèo lên dốc cỏ, cái bóng từ từ dựng đứng dưới chân. Tôi chạy xuống dốc, cái bóng lại hối hả lao về phía trước. Đi ra khỏi vạt cây, bỗng nhiên, trong làn gió thổi, loáng thoáng vẳng lại một tiếng harmonica mơ hồ run rẩy, lúc thì có vẻ rất xa xăm, như từ bên kia bờ ao sen vẳng đến, lúc lại sát gần như ngay bên cạnh, chỉ sau gốc đa già râu tóc lõng thõng chấm đất, khi có khi không, thoắt bổng thoắt trầm. Tôi chạy lao về phía tiếng harmonica, len vào một vườn tre ngà rậm rạp, những lá tre cành tre queo quắt gãy vỡ tanh tách dưới chân tôi. Hai tay ôm đầu, tôi rẽ những cành tre nhọn hoắt, cứ thế chạy phăm phăm qua vườn. Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, đó là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau vào vườn sinh vật, tôi đã hẹn với Nhóc Em sau khi tan học sẽ gặp nhau trong vườn, tôi bảo nó đợi tôi dưới gốc cây sa kê cao lớn bên đầu cầu đá phía ngoài vườn tre, tôi sẽ đi xe đạp chở nó về nhà. Tôi đã đến đầu cầu đá, nhưng chẳng thấy bóng dáng Nhóc Em đâu. Nhóc Em, tôi gọi, Nhóc Em, em ở đâu? Đột nhiên, từ trên cây sa kê cao lớn lá rộng um tùm, một tiếng kèn réo rắt chợt chao nghiêng xuống. Tôi vội ngẩng nhìn, Nhóc Em ngồi trên một chạc sa kê đâm ngang, những phiến lá lớn xanh đen giống như vô số cánh quạt xoè rộng, che khuất quá nửa thân hình Nhóc Em. Nó ló đầu ra, hai tay nâng cây kèn harmonica hiệu Buterfly mà tôi tặng, đang thổi khúc Thanh Bình điệu. Nhóc Em, tôi gọi. Nhóc Em, tôi gào lên thật lớn.

Tiếng kèn thình lình câm bặt, bên ngoài rừng tre, trong ao nước thênh thang, những lá sen vươn thẳng đang hân hoan chao lắc trong gió chiều, khắp vườn tràn trề hương lá sen thanh thanh chan chát. Lại một cơn gió nữa thổi qua, cả vạt lá sen đồng loạt rạp nghiêng, va vào nhau rào rào, trên con đường rải đá dăm bên kia ao sen nhô ra dăm ba cái đầu con trai. Chốc sau, tiếng harmonica vừa nãy lại run rẩy vang lên bên bờ ao đối diện, xa dần xa dần, rồi tan biến đi theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com