Trong vương quốc của chúng tôi (25)
VÀO YÊU ĐỘNG
Tối thứ bảy tuần qua, ký giả vô tình lạc bước vào một vùng cấm địa lạ thường. Lưu Nguyễn ngày xưa lạc bước tới Thiên Thai, còn ký giả lại lạc bước vào yêu động, quả là đại khai nhãn giới. Lại nói, ngõ số 125 đường Nam Kinh Đông trong thành phố chúng ta, vốn dĩ là mảnh đất phồn hoa náo nhiệt lầu trà quán rượu san sát như nêm, thế nhưng bên dưới những quán thịt nướng, tiệm cà phê, nhà hàng Nhật Bản, lại ẩn tàng một quán bar bí hiểm có tên Miền An Lạc. Độc giả chỉ cần bước qua cánh cửa hẹp bên hông Golden Angel, sẽ lọt vào một cõi thế giới bên trong yêu động. Đừng sợ, ở đây không có giống yêu quái ba đầu sáu tay chuyên ăn thịt người, mà chỉ có đám "yêu nhân" môi son má phấn tươi cười như hoa. Ký giả vô tình phát hiện ra đại bản doanh "nam sắc" của thành phố chúng ta, bỗng chốc đầu váng mắt hoa, thần hồn điên đảo, cứ ngỡ đã lọt vào nơi thế ngoại đào nguyên. Miền An Lạc bài trí xa hoa, phong quang lộng lẫy, lại thêm tiếng ca dìu dặt, ngây ngất nói cười, đích xác là một miền thiên thai đèn hồng rượu biếc. Nghe đồn kẻ đến chốn này ăn trái cấm (chia đào), trên tới doanh nhân phú thương, luật sư bác sĩ, dưới tới nhân viên thợ thuyền, binh lính học sinh, đủ mọi ngành nghề, cùng "bệnh" thương nhau. Ký giả cất công tìm hiểu, nghe ngóng được rằng, ông chủ đứng sau Miền An Lạc chính là một đại gia trong giới điện ảnh, thảo nào đêm đó ánh sao lộng lẫy, một ngôi sao trẻ mới nổi gần đây cũng hiện diện chốn này. Có điều người - yêu khác đường, yêu động không thể ở lâu, ký giả uống hết chai bia, vội vã rời ngay khỏi động, trở lại nhân gian. Vậy nên viết một thiên ký sự "Vào yêu động", chia sẻ cuộc kỳ ngộ cùng độc giả.
Ký giả Phàn Nhân
Tới Miền An Lạc, tôi vừa bước chân vào trong quán đã nghe tiếng sư phụ Dương giáo đầu cùng Tiểu Ngọc, Ngô Mẫn, Chuột bàn tán ầm ĩ bên trong, trông ai cũng vô cùng kích động. Vừa nhìn thấy tôi, sư phụ đã giận dữ dúi ngay tờ báo buổi chiều Xuân Thân trong tay cho tôi. Trong chuyên mục Diện mạo xã hội tại trang ba của tờ báo có đăng bài viết "Vào yêu động" của ký giả Phàn Nhân, tít bài còn dùng khổ chữ thật lớn. Nghe nói báo buổi chiều Xuân Thân là do một tay anh chị trong Thanh bang* Thượng Hải lập ra, phất lên chỉ nhờ bới móc tin đời tư thất thiệt. Mới tháng trước, Xuân Thân vừa khui ra tin La Lợi Lợi, một nữ diễn viên khá nổi, hồi chưa thành danh từng làm vũ nữ tại Hoa Đô, thêm mắm dặm muối đủ điều khó nghe, khiến cô diễn viên uất ức quá uống thuốc ngủ tự tử, suýt thì mất mạng, sự việc ầm ĩ khắp thành phố.
*Thanh bang: Hay An Thanh bang (Green Gang), một hội kín của thường dân lập ra dưới thời Thanh, về sau dần dần phát triển lớn mạnh, thế lực khá lớn. Hiện nay Thanh bang chủ yếu phân bố ở Đài Loan.
"Các con!" Sư phụ gọi tất cả chúng tôi lại, trên tay vung vẩy tờ báo buổi chiều Xuân Thân, lên giọng giáo huấn: "Cái này gọi là tai bay vạ gió! Số chúng ta xui xẻo, mới đụng phải giống sát tinh này, đã bóc trần hết mọi bí mật thân thế của chúng ta. Từ rày về sau chắc là khó lòng yên thân được nữa. Hơn hai tháng vừa qua, thầy trò chúng ta coi như đã được hưởng phúc, được sống giống như con người một thời gian. Đang chắc mẩm Miền An Lạc của chúng ta sắp sửa phát tài, tháng này vẫn chưa tổng kết doanh thu, nhưng đoán chừng chí ít cũng phải hơn tháng trước ba phần. Cứ cái đà này, thầy trò ta chẳng phải lo lắng đến chuyện sinh nhai nữa. Trước kia sư phụ đã nghĩ nát nước để tìm cách mở ra quán này, quá nửa là vì muốn xây cái tổ cho mấy đứa chúng bay, để chúng bay không đến nỗi phải cầu bơ cầu bất. Chúng bay không thể trách sư phụ được, sư phụ đã hết lòng hết dạ với chúng bay rồi. Muốn trách thì hãy trách lũ chúng bay sinh ra đã mang số kiếp long đong, có lẽ không có phúc để hưởng thụ cuộc sống bình yên này nữa. Lũ kền kền khốn kiếp của báo Xuân Thân không đùa được đâu, chúng bay còn nhớ vụ lùm xùm của La Lợi Lợi chứ? Hành cho người ta sống không được, chết cũng chẳng xong. Tin lần này mà đồn thổi ra ngoài, chúng ta sẽ trở thành nhân vật thời sự ồn ào nhất Đài Bắc, còn ly kỳ giật gân hơn cả La Lợi Lợi nữa kia. Hẳn là ông Thịnh vẫn chưa đọc báo Xuân Thân chiều nay, không thì cũng hoảng đến tràn máu não mất rồi, làm gì còn dám đặt chân đến Miền An Lạc chống lưng cho chúng ta nữa? Phàn Nhân, cái tay ký giả chết toi này... Chúng bay nhớ lại xem thứ bảy tuần trước có gặp phải kẻ nào bộ dạng đáng ngờ không?"
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, Tiểu Ngọc mới như sực nhớ ra, kêu toáng lên:
"Con nhớ ra rồi! Tối hôm ấy có một kẻ lạ mặt cứ hỏi con hết cái này đến cái khác, thăm dò ông chủ của Miền An Lạc là ai. Thằng cha đấy mặt mũi rất gian, mặc cả cây complet đen, vừa nhìn đã biết là người ngoại đạo, nhưng con đâu có ngờ được hắn là tay sát thủ của báo Xuân Thân."
"Ừm," sư phụ gật gù, ngẫm nghĩ một chốc rồi căn dặn chúng tôi: "Chuyện này mà đồn thổi ra ngoài, rồi đây không biết sẽ thu hút đến những dạng rỗi hơi hiếu sự nào. Chúng bay nghe đây: tối nay tất cả phải hết sức bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, không được lắm lời, không được kích động, sau này còn nhiều sóng gió rình rập nữa, sơ sảy một cái thì không chừng có ngay vài suất ra đảo HoảThiêu!"
Sư phụ còn chưa kịp dứt lời, đã "kịch" một tiếng, cửa chính mở toang, vài tốp người lạ mặt ngơ ngáo tiến vào, bắt đầu ngồi rải rác vào các góc, chưa có hành động gì bất thường. Sư phụ cũng giục chúng tôi tiếp rượu tiếp thuốc như thường lệ. Sau tám giờ, tình hình khác hẳn, khách ngoại đạo hết toán này đến toán khác lũ lượt tràn vào Miền An Lạc, chưa đầy mười lăm phút, toàn bộ tầng hầm đã đông nghẹt những vị khách không mời mà chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt. Còn bầy chim tối nào cũng tới Miền An Lạc điểm danh có lẽ đã nghe thấy phong thanh, bặt tăm hết không thấy mống nào, mà cho dù có một hai mống lơ ngơ bay lạc đến, trông thấy tổ ấm cũ đã bị cú diều chiếm đoạt, khắp nơi đều là những bộ mặt lạ lẫm, thì biết sự thể chẳng lành, cũng âm thầm lỉnh mất. Khách lạ phần lớn còn trẻ tuổi, có một đám choai choai ăn chơi đàng điếm vẫn hay ngồi lì ở quán cà phê Dã Nhân, tôi đã gặp chúng vài lần ở đấy, còn dẫn theo vài cô ả, đều là mò đến hóng chuyện tọc mạch. Lũ trẻ choai ấy vừa vào cửa, mắt đã đảo tít mù, soi mói khắp nơi, sau đó chụm đầu xì xào, chỉ chỉ trỏ trỏ. Những tiếng cười cợt rộ lên từng đợt, mà tiếng cười đanh sắc nhất, chói tai nhất, là của một đứa con gái buộc tóc cao vống, đi đôi boot cao cổ, mắt vẽ viền chì sáp xanh lam.
"Đâu?"
"Kia kia?"
"Đứa nào?"
"Chắc hai thằng ấy đấy."
"Trong báo nói là nhiều lắm cơ mà."
Cô ả buộc tóc cao đứng cách quầy bar không xa, ghé sát tai một gã choai mặc áo T-shirt đỏ chói, cứ vặn hỏi luôn miệng. Trong tiếng cười tiếng nói ong ong, có hai con chữ cứ nhảy qua nhảy lại liên hồi trong gian tầng ngầm mờ mịt tựa sương chiều dưới ánh đèn hổ phách, từ góc này nhảy sang góc kia, rồi lại từ góc kia tưng tưng nhảy lộn trở về.
Pê đê
Pê đê
Pê đê
Pê đê
Pê đê
Xung quanh quầy bar lảng vảng những đôi mắt cười cợt, bám nhằng nhẵng lấy tôi và Tiểu Ngọc, lượn qua lượn lại liên hồi. Tôi và Tiểu Ngọc bị đóng khung bên trong quầy bar, mặc cho từng đôi mắt quét từ đầu xuống dưới chân, rồi lại từ dưới chân bò trở lên từng tấc từng tấc một cho đến mặt. Những đôi mắt từ khắp bốn phương tám hướng rọi tới, chúng tôi không cách nào tránh né, cũng không thể trốn chạy. Tôi nhớ hồi tám tuổi, năm đó mẹ tôi vừa bỏ nhà ra đi, có hôm tôi dẫn Nhóc Em đến chơi ở quãng sông bên phố Thư Lan, bên sông có một cây liễu trên cành lủng lẳng một tổ ong vò vẽ to bằng củ cải, tôi chẳng biết hay dở, nhặt cục bùn ném chơi, vỡ ngay một góc tổ ong, thế là ù ù bủa ra cả một bầy ong cuồng nộ, lao thẳng về phía tôi, tôi hoảng vía gào thét chạy trối chết, một chốc đã bị ong châm lia lịa lên đầu lên mặt, khua đập kiểu gì cũng không thể xua nổi bầy ong giận dữ đuổi riết không buông. Về đến nhà, mặt tôi sưng vù tím ngắt, mí mắt cũng bị châm một nhát, con mắt húp híp như một đường chỉ, tối đến đau nhức không ngủ nổi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy những con mắt kia giống hệt như những con ong vò vẽ trong cơn hung hãn, đang nhằm thẳng đến tôi mà cắm ngập ngòi vào khắp mặt, nhất quyết không buông. Tay tôi cầm ly bia mà cứ run bắn lên, khiến bia sủi bọt trắng trong ly sánh ra ngoài, văng khắp quẩn, khắp giày. Tiểu Ngọc hẳn cũng bị săm soi đến chân tay luống cuống, một cái ly bỗng vuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan tành. Thằng Chuột bưng rượu len lỏi qua lại giữa rừng người thì chẳng bị ai để mắt đến, thế nhưng Ngô Mẫn thì lãnh đủ, bị lũ trẻ choai chơi bời trêu chọc đủ trò ác nghiệt. "Bóng," một gã chặn nó lại gọi. "Thỏ ơi," một gã khác giơ tay sờ đầu nó. Ngô Mẫn cuống quýt tránh né, thật chẳng khác gì con thỏ non hốt hoảng trốn chạy trước bầy chó săn truy đuổi. Thằng Hùng bị sư phụ nhốt vào trong bếp, không cho phép ló mặt ra, vì sợ nó khùng lên đánh người thì to chuyện.
Đầu bên kia của quán bar, chỗ cây organ điện tử, Dương Tam Lang vẫn ngồi đó, thản nhiên như chẳng có chuyện gì, đeo cặp kính đen thường nhật, đầu hơi ngửa, trên mặt thấp thoáng một nét cười đờ đẫn, vẫn thong thả và tuần tự diễn tấu khúc Blues Cầu Đài Bắc do chính anh ta phổ nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com