Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (26)


Tối hôm đó, sau khi đóng cửa, lũ chúng tôi ai cũng phờ phạc rã rời, trong suốt ca làm bốn năm tiếng đồng hồ, mỗi một phút trôi qua đều phải trân mình chịu đựng. Sư phụ cũng khen chúng tôi một chặp, bảo chúng tôi đúng là rất tốt nhịn không gây sự rầy rà. Cộng sổ sách xong, sư phụ còn đặc biệt thưởng cho chúng tôi mỗi thằng một trăm đồng, nhưng lại thở dài thườn thượt, cảnh cáo chúng tôi:

"Các con, tối nay chúng bay thấy cả rồi đấy, tình cảnh của chúng ta khốn đốn thế nào! Ngày thường chúng bay chỉ biết trách móc sư phụ quản giáo khắt khe, giờ mở mắt ra mà nhìn xem, thế giới bên ngoài có thiện ý với chúng ta không? Nếu như những tối mai kia cứ cái tình hình này, đám người ngoại đạo tạp nham vẫn tràn vào Miền An Lạc dòm ngó, phá rối, thì các con ơi, khéo chỗ này chúng ta cũng không ở tiếp được nữa rồi!"

Về đến nhà cụ Phó, đêm đã khuya lắm rồi, trời se se lạnh, trên người tôi là tấm áo jacket quân dụng mà Phó Vệ để lại. Nhà cụ Phó đèn đóm đã tắt hết, tối om om, tôi lần mò trong bóng tối, bước vào huyền quan. Thường ngày cụ Phó vẫn đi ngủ sớm, nhưng lúc nào cũng bật một bóng đèn nhỏ ở huyền quan để soi đường cho tôi. Hôm qua tôi suốt đêm không về, nên không khỏi thấp thỏm trong dạ. Tôi bước vào nhà, rón rén đi tới trước cửa phòng cụ Phó, nín thở lắng tai nghe ngóng qua cánh cửa một chốc, hình như tôi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt trong phòng cụ Phó.

"Cụ ơi!" Tôi cất tiếng gọi khẽ, trong phòng vẫn vọng ra những tiếng hừ hừ. Tôi mở cửa phòng bước vào, phòng cụ không bật đèn, trong bóng tối, tiếng rên rỉ từ trên giường cụ Phó nghe lại càng rõ, có vẻ như hít thở rất khó nhọc. Tôi vặn sáng ngọn đèn bàn trên mặt tủ thấp đầu giường, cụ Phó nằm trên giường, mặt trắng nhợt, trên trán đầm đìa mồ hôi, cặp lông mày xám sắt chau tít lại, từ trong cổ liên tục bật ra những tiếng rên phều phào, trông vô cùng thống khổ.

"Cụ ơi, cụ làm sao thế?" Tôi ngồi thụp xuống bên giường, ghé sát lại gần cụ Phó hỏi.

"Thanh..." Cụ Phó khó nhọc thều thào, "rót cho ta cốc nước."

Tôi vội vã xuống bếp, lấy phích rót một cốc nước ấm, mang vào phòng cho cụ.

"Lọ thuốc..." Cụ Phó nhấc cánh tay lên, chỉ về phía cái lọ nhựa trên nóc tủ thấp đầu giường, trong lọ đựng thuốc viên nang màu xanh lục, không phải loại thuốc nước cụ vẫn uống thường ngày. Tôi nhớ cụ Phó từng nói, đó là thuốc đặc trị, lúc nào tim đau dữ quá mới uống để cấp cứu. Ngoài vỏ hộp thuốc viết sáu tiếng đồng hồ uống một viên. Tôi lấy ra một viên, đỡ cụ Phó ngồi dậy, đưa viên thuốc vào miệng cụ, rồi cho cụ uống nước từ từ từng hớp nhỏ chừng non nửa cốc, sau đó mới đỡ cụ nằm lại xuống gối. Tóc cụ thấm ướt đẫm mồ hôi, là mồ hôi lạnh. Tôi rút khăn tay ra, lau mồ hôi trên đầu, trên má cho cụ.

"Cụ ơi, hay là con đưa cụ đến bệnh viện khám xem sao nhé?" Tôi hỏi, lần này có vẻ như cụ trở bệnh rất nặng, khiến tôi không khỏi hoang mang. Nhưng cụ Phó lại xua tay, mắt vẫn nhắm nghiền, cụ nói:

"Uống thuốc rồi, tạm thời không đáng ngại, mai ta sẽ đến bệnh viện Vinh Dân khám bác sĩ Đinh."

Bác sĩ Đinh Trọng Cường là bác sĩ chính khoa Tim mạch của bệnh viện Vinh Dân, từ trước đến giờ, bệnh tim của cụ Phó đều do một tay ông chữa trị.

"Vậy thì sáng mai con sẽ đưa cụ đi, cụ nhé." Tôi nói.

Cụ Phó khẽ gật đầu, một chốc sau, cụ mở mắt ra, rồi chậm chạp kể sơ qua về nguyên nhân phát bệnh. Thì ra sáng nay cụ đến cô nhi viện Linh Quang xã Trung Hoa, đưa cậu bé tàn tật không tay Phó Thiên Tứ đến bệnh viện Đại học Đài Bắc khám bệnh. Phó Thiên Tứ đã ốm suốt cả tuần, sốt mãi không dứt. Bác sĩ chuyên trách của cô nhi viện cho nó uống thuốc nhưng cũng không đỡ. Nhìn thằng bé đau ốm khổ sở quá, cụ Phó không đành lòng, nên muốn đưa nó đến bệnh viện Đại học Đài Bắc khám xem sao. Ai dè thang máy của bệnh viện Đại học Đài Bắc bị hỏng, phòng khám khoa Nội lại ở trên tầng ba. Bình thường cụ Phó đi lại đã loạng choạng, rất dễ bị ngã, nữa là đang ốm dở. Cụ Phó hết bế lại kéo, chật vật mãi mới lôi được Phó Thiên Tứ lên tầng ba, mệt đến đứng không vững, tim đã lên cơn đau ngay từ trong bệnh viện, suýt chút nữa thì chết ngất. Kể xong, cụ Phó ngắm nghía tôi hồi lâu, bên khoé miệng thoáng hiện một nét cười mệt mỏi, cụ khẽ nói:

"Áo của thằng Vệ, con mặc vừa in, Thanh ạ."

Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo jacket quân nhân màu xanh sẵm trên người, nói:

"Bên ngoài trời hơi trở lạnh rồi ạ."

Đêm ấy, tôi ngủ trong phòng cụ Phó, ngả người trên cái ghế tựa mây. Suốt đêm, cả tôi và cụ đều không thể yên giấc lấy một chốc, cụ Phó có lẽ trong người khó chịu quá, cứ một lúc lại rên lên một tiếng, cụ vừa rên, tôi lập tức choàng tỉnh, hết lần này đến lần khác, cứ vật vã thắc thỏm đến tận sáng. Tôi trở dậy đi đun nước, pha một cốc Ovaltine, đầu tiên cụ Phó không chịu uống, tôi khuyên mãi, cụ mới chậm chạp uống hết. Tôi tìm lấy một cái áo kép vạt đối cài khuy, mặc vào cho cụ. Sau đó tôi hối hả rửa mặt chải đầu, đến tám rưỡi, tôi ra đầu ngõ vẫy một chiếc taxi, rồi vào giường đỡ cụ Phó dậy. Tay phải cụ quàng qua cổ tôi, tay trái tôi vòng qua cái lưng còng gập của cụ, ôm ngang người cụ, hai chúng tôi dựa dẫm vào nhau, dìu đỡ lẫn nhau, nhích từng bước một, loạng choạng đi xuống huyền quan.

Khi chúng tôi đến bệnh viện Vinh Dân ở Thạch Bài, vẫn chưa tới chín giờ, hơn nữa còn đăng ký khám đặc biệt. Phòng khám của bác sĩ Đinh, số đầu tiên chính là cụ Phó, y tá còn cẩn thận đẩy ra một chiếc xe lăn, đưa cụ Phó vào trong. Tôi ngồi ngoài đợi phải đến bốn chục phút, bác sĩ Đinh mới đích thân bước ra, tìm tôi trao đổi. Bác sĩ Đinh Trọng Cường vóc dáng cao lớn, mái tóc bạc trắng như cước, mặc bộ đồng phục trắng tinh, trông rất nghiêm nghị. Ông gọi tôi lại, trầm giọng nói:

"Bệnh của ông cụ nhà anh lần này không nhẹ đâu, cụ phải nhập viện ngay."

"Ồ, ngay ngày hôm nay sao?" Tôi lắp bắp hỏi.

"Nhập viện ngay hôm nay." Bác sĩ Đinh khẳng định chắc nịch.

Sau đó, ông giải thích sơ qua cho tôi về tình trạng của cụ Phó. Cụ Phó trước giờ đã bị suy tim, lần này lại có hiện tượng co thắt cơ tim, có thể bị sốc bất cứ lúc nào, chẳng may ngất xỉu bị ngã, sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau đó, ông đưa cho tôi một tờ giấy chứng nhận nằm viện có chữ ký của ông, căn dặn:

"Bây giờ anh xuống tầng dưới làm thủ tục nhập viện trước đã, ông cụ nhà anh đang làm điện tâm đồ."

Tôi đi xuống khu nội trú ở tầng dưới, làm xong thủ tục nhập viện cho cụ Phó, cụ Phó là quân nhân xuất ngũ, không cần phải nộp trước viện phí. Quay lên tầng trên, cụ Phó đã làm xong điện tâm đồ, trên người đã thay bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh lục, lưng còng gập ngồi trên xe lăn, y tá đẩy cụ sang một phòng khám khác. Nhìn thấy tôi, cụ vẫy tay gọi lại, giọng thều thào dặn:

"Con về nhà trước, lấy cho ta hai bộ quần áo thay đổi, cả bàn chải, khăn mặt của ta nữa... Những thứ khác, để sau tính. Mấy hôm tới, chắc con sẽ phải chạy đi chạy lại nhiều nữa đấy."

"Không sao đâu cụ, tôi vội đáp, "thế thuốc của cụ ở nhà có cần mang đến đây không?"

"Không cần," cụ Phó xua tay, "bác sĩ Đinh cho thuốc khác."

"Cụ ơi, thế con đi nhé, con sẽ quay lại ngay," tôi nói, "tối nay con không đi làm nữa."

Miệng cụ Phó giật lên một cái như định nói gì, nhưng rồi chỉ gật đầu "ừ" một tiếng. Tôi vừa quay người bước đi, thì giọng nói khàn đặc của cụ lại hỏi với theo sau lưng tôi:

"Con có mang tiền không đấy?"

"Có ạ!" Tôi ngoảnh đầu, vỗ vào túi quần cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com