Trong vương quốc của chúng tôi (27)
Tôi vội vội vàng vàng chạy về nhà cụ Phó, trong nhà vắng lặng như tờ, cụ Phó vừa nằm viện, cả khu nhà bỗng chốc thành ra trống trải. Tôi vào phòng cụ, mở tủ quần áo lấy ra vài bộ đồ lót, cho toàn bộ bàn chải, kem đánh răng, khăn rửa mặt của cụ vào túi nilon, rồi tìm trong tủ tường phòng tôi một cái túi du lịch bằng vải bố màu xanh quân nhân, cho hết đồ đạc vào đấy, xong xuôi, tôi bỏ cả lọ Ovaltine vào mang đi luôn.
Trước khi quay lại bệnh viện Vinh Dân, tôi rẽ qua Miền An Lạc, định báo với sư phụ chuyện cụ Phó phát bệnh. Sư phụ không có đấy, nhưng ba thằng Tiểu Ngọc, Chuột và Ngô Mẫn đang ngồi quanh bàn vừa ăn cơm vừa bàn cãi ầm ĩ gì đó. Tôi bỗng thấy bụng đói cồn cào, bèn quyết định ngồi luôn với chúng nó ăn một chút rồi đi. Vừa nhìn thấy tôi, Tiểu Ngọc đã giơ tay chỉ, cười khanh khách:
"Lại thêm một thằng nữa! Gọi nó là gì nhỉ? Gọi là cá chép tinh nhé!"
Chuột và Ngô Mẫn cùng cười ầm lên.
"Mẹ mày, cái gì mà cá chép tinh?" Tôi ngồi xuống, với lấy bát đũa trước mặt Tiểu Ngọc, lùa vội hai miếng cơm, "tao thấy mày mới là hồ ly tinh thì có!"
Chuột lập tức nhảy cẫng lên, chỉ vào Tiểu Ngọc mà hét:
"Thấy chưa, thấy chưa, tao với Ngô Mẫn gọi mày là hồ ly tinh mày còn cãi, giờ thì ai cũng công nhận rồi nhé!"
"Được rồi, được rồi, nếu tao là hồ ly tinh," Tiểu Ngọc vỗ ngực nói, "thì mày là chuột tinh, mày là thỏ tinh," nó chỉ vào Ngô Mẫn, rồi lại chỉ vào tôi, "mày là cá chép tinh, sư phụ của chúng ta là lão rùa tinh nghìn tuổi, còn thằng Hùng ấy à, là đười ươi tinh siêu cấp... Thế là yêu động của chúng ta có đủ các thể loại yêu tinh rồi nhé. Đêm nay có ai đến 'chơi yêu động' ngắm 'yêu nhân', chúng ta sẽ thu tiền vé vào cửa, mỗi người một trăm đồng. Cứ nhìn một cái, thêm một trăm, thế thì về sau chúng ta cóc cần bán rượu nữa." Nói xong, Tiểu Ngọc giật phắt đôi đũa trong tay Chuột, vừa gõ bát choang choảng, vừa hát nhại theo nhạc bài hát mẫu giáo Kìa con bướm vàng:
Kìa trông bốn thằng,
Kìa trông bốn thằng,
Toàn yêu quái,
Toàn yêu quái.
Yêu quái không có tinh trùng,
Yêu quái không có tử cung.
Ôi kỳ ghê,
Ôi kỳ ghê.
Chúng tôi đều phá lên cười ầm ĩ, rồi cũng bắt chước cầm đũa gõ bát hát bài "Yêu quái ca".
"Sư phụ đi đâu rồi?" Sau khi cười đến suýt đứt hơi, tôi túm lấy Tiểu Ngọc hỏi.
"Ông Thịnh gọi đi rồi. Ông Thịnh đọc được tờ báo buổi chiều Xuân Thân, giận uất người, gọi sư phụ đến họp khẩn cấp. Tao thấy Miền An Lạc của chúng mình cũng chẳng được mấy nỗi nữa đâu. Tao không biết chúng mày có dự định gì không. Còn bố mày đã tính toán xong xuôi cả rồi, tháng sau tàu Thuý Hoa của thuyền trưởng Long Vương sẽ khởi hành, kiểu gì tao cũng phải đi cùng. Tao đã thi xong chứng chỉ đầu bếp, tao sẽ lên tàu Thuý Hoa làm phụ bếp. Tuần sau tao sẽ đi cắt ruột thừa. Còn mày, Chuột, chỗ lão Quạ thì không về được nữa, xem mày tính sao đây? Chắc lại phải thò cái tay thứ ba ra rồi..."
Chuột nhe ra hàm răng vàng xỉn, cười hềnh hệch mấy tiếng.
"Còn Tiểu Mẫn thì thế nào? Chẳng lẽ lại quay về làm cô dâu nhỏ cho Vương Ngũ mặt sẹo? Chỉ có mày là tốt số nhất thôi, Thanh ạ, mày có cụ Phó che chở, chẳng phải lo lắng chuyện gì, tao thấy mày cũng nên giúp chúng nó một tay, cầu xin ông cụ mở lòng từ bi, thu nạp luôn chúng nó một thể."
"Cụ Phó đang bệnh nặng, nằm viện rồi." Tôi nói.
"A!" Cả ba thằng đều kêu lên kinh ngạc, rồi cùng ngồi đực ra.
Tôi kể lại chuyện cụ Phó tối qua phát bệnh sáng nay phải nhập viện Vinh Dân cho chúng nó nghe, cả ba thằng đều cuống lên hỏi bác sĩ nói sao.
"Bác sĩ Đinh nói, có khả năng bị sốc bất cứ lúc nào."
"Sốc?" Chuột ngơ ngác hỏi lại.
"Là bất tỉnh, hiểu chưa? Thằng nhà quê!" Tiểu Ngọc lầm bầm chửi.
Bốn thằng chúng tôi bàn bạc rồi quyết định không đợi sư phụ về, cả đám đến bệnh viện Vinh Dân thăm cụ Phó trước. Chúng tôi ra khỏi con ngõ, ngang qua một quầy hoa quả, Tiểu Ngọc đề nghị mua ít táo Nhật nhập khẩu biếu cụ Phó. Năm mươi đồng một quả, chúng tôi mỗi thằng góp năm mươi đồng, mua được bốn quả táo Nhật lớn đỏ tươi, rồi gọi taxi, cả bốn thằng cùng đi tới bệnh viện Vinh Dân Thạch Bài.
Cụ Phó đang nằm ở phòng 305, một phòng bệnh hạng hai, ở chung với một bệnh nhân nữa. Một tấm màn vải trắng ngăn cách giữa hai giường. Giường của cụ Phó ở bên trong, tôi dẫn Tiểu Ngọc, Ngô Mẫn, Chuột rón rén đi vòng đến bên giường cụ Phó. Cụ Phó đắp tấm chăn đơn màu trắng, nằm nghiêng trên giường, đang ngủ, chỉ để lộ mái đầu tóc bạc rối bời. Trong phòng ánh sáng tối tăm, chúng tôi đứng ở bên giường, không nhìn rõ được mặt cụ Phó, chỉ nghe thấy hơi thở khó nhọc đứt quãng khò khè trong cổ họng. Bốn thằng chúng tôi cùng nín thở đứng lặng phắc trong phòng bệnh âm u, tôi xách cái túi du lịch quân dụng, Tiểu Ngọc xách túi nilon đựng bốn quả táo, Ngô Mẫn và Chuột đứng sau lưng chúng tôi. Chúng tôi cứ lặng lẽ đứng đợi chừng mười lăm phút, cụ Phó mới trở mình tỉnh dậy.
"Thanh phải không?" Cụ Phó hỏi.
Tôi vội vã bước lại gần, khom lưng xuống đáp:
"Con về rồi đây, cụ ơi," tôi giơ cái túi du lịch trong tay lên, "quần áo, khăn mặt con mang đến cả rồi." Rồi tôi chỉ bọn Tiểu Ngọc nói, "Tiểu Ngọc, Ngô Mẫn và Chuột đến thăm cụ ạ."
Tiểu Ngọc, Ngô Mẫn và Chuột lúc này mới theo nhau rón rén lại gần.
"Các con không đi làm à?" Cụ Phó hỏi, giọng cụ vô cùng yếu ớt.
"Hãy còn sớm lắm cụ ạ." Tiểu Ngọc bước lên đáp, "thằng Thanh nói với chúng con, cụ trong người không được khoẻ."
Tiểu Ngọc nói rồi đưa túi táo trên tay cho tôi, tôi nhận lấy, giơ lên cho cụ Phó xem.
"Mấy đứa chúng nó mua ít táo gửi biếu cụ."
Tôi lấy từ trong túi ra một quả táo lớn đỏ au, cụ Phó liếc nhìn quả táo, bên khoé miệng hiện một nét cười, than thở:
"Chao ôi, các con đâu có dư tiền để mua thứ này? Tội quá!"
Cụ Phó bảo tôi kê cao gối lên cho cụ dựa lưng, ngồi nghỉ một lát, cụ đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, sau đó gọi Chuột đến đầu tiên:
"Anh con đối xử với con không tốt, ngày sau chắc con sẽ phải vất vả đây. Ta đã dặn Thanh rồi, bảo nó phải quan tâm đến con nhiều hơn."
Chuột toét miệng cười ngô nghê, rồi len lén liếc tôi một cái.
"Ngô Mẫn, tính mạng của con là giành giật về từ cõi chết, ngang với sống kiếp thứ hai, con phải biết quý trọng mới được," cụ Phó nhìn sang Ngô Mẫn nói.
"Vâng, thưa cụ". Ngô Mẫn lí nhí đáp.
"Nghe nói con quyết chí phải đi Nhật Bản bằng được," cụ Phó nhìn sang Tiểu Ngọc hỏi.
"Nếu có cơ hội, con cũng muốn ra ngoài thử xem sao," Tiểu Ngọc giải thích.
Cụ Phó nhìn Tiểu Ngọc đăm đăm, chốc sau thì gật đầu nói:
"Con muốn đi tìm bố ruột của con, đó là tâm nguyện tốt đẹp. Mong sao ông trời rủ lòng thương, giúp cho con toại nguyện."
Tiểu Ngọc từ từ cúi đầu xuống, tất cả chúng tôi bỗng trở nên câm lặng, tôi thấy cụ Phó ngồi dựa vào gối trông rất khó nhọc, liền nói:
"Cụ hãy nghỉ ngơi đi ạ, chúng nó cũng phải về đi làm rồi."
"Sư phụ vẫn chưa biết tin cụ nằm viện, nên chưa đến thăm cụ," trước khi ra về, Tiểu Ngọc giải thích, cụ Phó trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
"Con về nói với Dương Kim Hải, sáng mai hãy một mình đến đây gặp ta, ta có việc muốn dặn anh ấy."
Sau khi Tiểu Ngọc, Ngô Mẫn và Chuột về rồi, liên tục có y tá vào phòng đo huyết áp, đo thân nhiệt, đưa thuốc, tiêm thuốc, cụ Phó cứ vừa nhắm mắt thiếp đi một chốc lại bị y tá gọi dậy. Y tá mang vào một cái bô phẳng dẹt, nói với tôi cần làm xét nghiệm phân cho cụ Phó, rồi đưa cho tôi hộp nhựa đựng mẫu phân và một que tre, dặn tôi sau khi cụ Phó đại tiện, hãy lấy mẫu vào hộp rồi giao lại cho cô. Cụ Phó nói với tôi hai ngày nay bị táo nên không đi ngoài được. Tôi đến chỗ y tá mượn con dao gọt hoa quả, gọt một đĩa táo cho cụ Phó ăn, rồi rót một cốc nước cho cụ uống. Quãng một tiếng sau, cụ Phó thấy trong bụng ấm ách, tôi bèn mang cái bô sắt tráng men màu trắng tới, đặt xuống dưới người cụ, nhưng lưng cụ còng quá, không tài nào nằm ngửa được, tôi chỉ còn cách đỡ cụ dậy, một tay cụ ôm vòng qua cổ tôi, ngồi lên trên cái bô. Cụ mệt đến mồ hôi như tắm, còn tôi cũng phải gồng mình lên đỡ cụ.
"Vất vả cho con quá, Thanh ạ," cụ Phó áy náy nói.
"Không sao đâu cụ, cụ gắng thêm chút nữa nhé" tôi nói.
Chật vật rất lâu, mãi rồi cụ Phó cũng đại tiện được, cả hai chúng tôi như trút được gánh nặng, cùng bật cười. Tôi đưa giấy vệ sinh cho cụ, để cụ lau sạch sẽ, rồi cụ mới thở phào một hơi, nằm lại xuống giường. Phân trong bô đen kịt, chắc là do mấy hôm nay cụ mệt mỏi quá, tiêu hóa kém nên phân rất nặng mùi. Tôi bưng cái bô ra phòng vệ sinh bên ngoài, gảy lấy một ít cho vào hộp nhựa rồi mang đến chỗ cô y tá.
Tôi ở lại bệnh viện chăm cụ Phó cho đến tận tám giờ tối, hết giờ thăm bệnh nhân, tôi mới ra về. Trước khi về, cụ Phó chợt gọi tôi lại, nhờ tôi một việc:
"Sáng mai, con hãy tới cô nhi viện Linh Quang xã Trung Hòa thăm thằng bé Phó Thiên Tứ giúp ta. Ta đã hứa đến mai sẽ tới thăm nó, ta vẫn chưa biết bác sĩ bảo nó mắc bệnh gì."
"Vâng!" Tôi đáp.
"Con đừng nói chuyện ta nằm viện cho người trong cô nhi viện biết," cụ Phó căn dặn tôi, "con hãy nói với thằng bé, mấy hôm nữa ông Phó sẽ tới thăm nó. Mấy quả táo này con hãy mang cho nó ăn."
Trong túi còn lại ba quả táo, tôi liền mang hai quả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com