Trong vương quốc của chúng tôi (28)
Cô nhi viện Linh Quang nằm tại một góc khuất nẻo của xã Trung Hòa, tôi lần theo địa chỉ, qua cầu Huỳnh Kiều rồi đi thẳng, băng qua mấy con phố, rẽ vào đường Nam Sơn, đi đến hết đường mới nhìn thấy một vòng rào tre vây quanh mấy nếp nhà một tầng xây bằng gạch đỏ, một nơi hoàn toàn biệt lập, trông hơi giống khu trường làng. Trên cổng chính có tấm biển gỗ đen sạm, mấy con chữ "Cô nhi viện Linh Quang" đã mờ nhoà, góc dưới bên trái để lạc khoản "Dòng Chúa Jesus". Tôi bước vào trong cổng, bên phải khu nhà trước là khoảnh sân chơi cho trẻ nhỏ, có cầu bập bênh, xích đu, ngựa gỗ, bảy tám đứa trẻ đang nô đùa ở đó. Bọn trẻ đều mang yếm màu trắng có thêu ba chữ "Thiên thần nhỏ" màu đỏ. Một cụ ông và một cụ bà đang trông nom lũ trẻ. Ngồi trên một đầu cầu bập bênh là một thằng bé mập mạp, lên lên xuống xuống, hai thằng bé cười phá lên từng tràng nắc nẻ. Hai căn nhà gạch bên trái là phòng học, qua ô cửa sổ của một căn nhà, tôi nhìn thấy bên trong lộ cộ những đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi đang ngồi nghe giảng, đứng giảng bài trên bục là cha cố mặc áo chùng thâm. Lớp học còn lại đang dạy nhạc, trong tiếng nhạc đệm của đàn organ, đủ các giọng bé trai loạc choạc đang gân cổ đến lạc giọng cùng hát một bài thánh ca nghe não nuột lạ lùng. Phía sau hai gian lớp học có một thánh đường nho nhỏ, trông cũ kỹ lắm rồi, rêu xanh đã bám đầy gạch đỏ, trên cửa thánh đường treo ngang một tấm biển khắc mấy chữ "Linh Quang đường". Tôi sực nhớ lão Quách từng kể cho tôi nghe, hồi Phượng còn ở trong cô nhi viện Linh Quang, rất ngỗ ngược và kỳ quặc, thường nửa đêm nửa hôm một mình quỳ trong thánh đường khóc thảm thiết, có lẽ chính là quỳ trong thánh đường Linh Quang này đây.
"Anh tìm ai thế?" Cửa thánh đường chợt mở, từ bên trong bước ra một tu sĩ lớn tuổi vóc người cao lớn khác thường, ông mặc tấm áo chùng thâm dài thượt, trên đầu đội mũ vuông bằng nhung đen, khuôn mặt vuông vức đen sạm, chằng chịt những nếp nhăn sâu hoắm.
"Cụ Phó Sùng Sơn bảo con đến đây," tôi vội đáp, "cụ không đến được, nên bảo con tới thăm Phó Thiên Tứ xem bệnh tình thế nào, và gửi táo cho em ấy." Tôi giơ lên hai quả táo trên tay.
"Ồ..." Một nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt sạm đen của vị tu sĩ, "Phó Thiên Tứ ư? Hôm nay đỡ nhiều rồi, bác sĩ cho uống thuốc đặc trị, đã hạ sốt."
Vị tu sĩ già dẫn tôi vòng qua thánh đường, đi về phía một căn nhà gạch đỏ khác ở đằng sau.
"Cha có phải là cha Tôn không ạ?" Tôi hỏi dò, tôi nghe giọng của ông đặc sệt khẩu âm miền Bắc.
Vị tu sĩ nghiêng đầu nhìn sang tôi, sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên:
"Sao anh lại biết tôi thế, chàng trai?"
Tôi nhớ lão Quách từng kể rằng, trong cô nhi viện Linh Quang có một vị tu sĩ già người Hà Nam, cả cô nhi viện chỉ có mình ông yêu thương Phượng. Cụ Phó cũng từng nhắc tới, trong viện có một tu sĩ già người miền Bắc, rất nhân hậu, chuyên chăm sóc cho những đứa trẻ tật nguyền trong viện, cũng rất quan tâm đến thằng bé không tay Phó Thiên Tứ."
"Cụ Phó có nhắc đến cha với con," tôi nói.
"Ông Phó là người rất tốt," cha Tôn khen ngợi, "ông ấy rất hào phóng với lũ trẻ trong viện chúng tôi, thằng bé Phó Thiên Tứ mấy năm nay đều nhờ vào ông ấy cả."
"Cha Tôn, cha có còn nhớ anh Phượng không?" Tôi kín đáo liếc về phía vị tu sĩ một cái rồi hỏi. Tôi còn nhớ lão Quách từng kể với tôi, tu sĩ Tôn thường cùng Phượng quỳ trong thánh đường niệm kinh Mân Côi, muốn cảm hóa Phượng.
Nghe tôi hỏi đến Phượng, cha Tôn liền dừng ngay bước chân, nhìn tôi tư lự hồi lâu.
"Phượng ấy ư? Chao ôi..." Cha Tôn thở dài thườn thượt, trên khuôn mặt sạm đen chằng chịt nếp nhăn gợn lên một niềm thương cảm, "thằng bé ấy một tay tôi nuôi lớn, sao lại không nhớ cho được? Phượng kỳ quặc quá, người khác không ai hiểu nổi nó. Tôi đã hết lòng giúp nó, nhưng vẫn vô ích, sau khi nó bỏ ra ngoài, nghe nói đã trở nên sa đọa, rồi cuối cùng lại gặp phải kết cục bi thảm, thật khiến người ta đau xót. Chứ thực ra, bản chất của thằng bé ấy không hề xấu."
Nhắc đến Phượng, cha Tôn bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn, ông đứng lại dưới bậc thềm đá phía sau thánh đường, chậm rãi kể lại cho tôi nghe những hành vi kỳ quặc của Phượng hồi còn ở cô nhi viện Linh Quang nhiều năm về trước. Ông nói, từ hồi còn nằm trong tã, Phượng đã có rất nhiều điểm lạ lùng. Lúc vừa bập bẹ tập nói, cứ dạy gọi "mẹ", gọi "bố" là Phượng khóc. Cha Tôn kể, cha chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào hay khóc như Phượng, càng dỗ lại càng khóc dữ, sau nữa thậm chí biến thành gào thét. Có một lần, ông bế Phượng trong lòng, lúc ấy Phượng mới tám chín tháng, nhưng cứ khóc ngằn ngặt, khóc không ngừng suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi lả đi, mặt mũi tím tái, khắp người co giật, bác sĩ phải tiêm cho một mũi thuốc trấn tĩnh mới cứu nó hồi tỉnh lại được. Cứ như thằng bé vừa sinh ra đã đầy bụng oan khuất, khóc mãi mà không hết. Thực ra, Phượng là một đứa bé cực kỳ thông minh, hiếm có đứa bé nào sáng dạ được như Phượng. Bất kể học gì, nếu Phượng để tâm vào, kiểu gì cũng học nhanh gấp mấy lần người khác, bỏ xa những bạn bè còn lại. Giáo lý vấn đáp đọc ngược làu làu như cháo chảy, những câu chuyện Kinh Thánh cũng thuộc nằm lòng, vừa nhắc đã biết ngay. Cha Tôn đích thân dạy cổ văn cho Phượng, cả một bài Đào hoa nguyên ký vừa mới đọc xong, Phượng đã đọc thuộc trơn tru, không sai lấy một chữ.
"Thế nhưng... thế nhưng..." cha Tôn bỗng ngập ngừng, ánh mắt ông tràn đầy băn khoăn, "không biết tại sao, có một số việc, thằng bé ấy lại tỏ ra rất ngỗ ngược trái khoáy, kỳ quặc khó hiểu, giống như viện trưởng đã nói, nhiều khi thằng bé cứ như bị trúng tà, bị quỷ nhập hồn vậy. Suốt mấy năm nay, cứ nghĩ đến kết cục thảm thương của nó, ta lại thấy đau lòng, ta vẫn thường cầu nguyện cho nó, cầu nguyện Chúa che chở cho linh hồn nó, để được an nghỉ..."
Vị tu sĩ già trông rất đau buồn, ông cứ mãi lắc đầu, than thở:
"Ông Phó có kể với tôi, ông ấy gặp Phượng ngay trước hôm xảy ra sự việc, thật không thể nào ngờ."
Cha Tôn dẫn tôi đến trước cửa một gian phòng ngủ thì dừng bước, nhìn tôi một lát, nở nụ cười hiền hậu hỏi:
"Còn con, con trai, con tên gì?"
"Lý Thanh ạ." tôi đáp.
"Ồ, Lý Thanh," vị tu sĩ già gật đầu, chỉ vào mấy quả táo trên tay tôi nói, "táo to thật, chắc Phó Thiên Tứ sẽ thích mê."
Lũ trẻ trong phòng đều là trẻ tật nguyền, tổng cộng năm đứa, một đứa hoàn toàn không có chân, ngồi đờ đẫn trên ghế tựa, chỉ còn nửa khúc thân thể. Có hai đứa chắc là thiểu năng trí tuệ, ngồi đối diện nhau dưới nền nhà chơi trò xếp hình, miệng cứ ê a luôn. Một đứa nữa lớn tuổi hơn hẳn, có lẽ mười mấy tuổi rồi, nhưng đầu cứ ngoẹo hết cỡ sang trái rồi lại bật ngược trở về, động tác ấy nó làm cực nhanh, lên lên xuống xuống liên tục, cứ như lắp lò xo trong cổ, rất hiển nhiên là chính nó cũng không thể khống chế được động tác này, sắc mặt nó tràn đầy khổ sở và bất lực. Trong phòng có ba bà cụ trông nom cho lũ trẻ tật nguyền. Cụ Phó từng kể với tôi, những cụ ông, cụ bà trong cô nhi viện đều tình nguyện tới đây giúp đỡ, có người là giáo hữu, có người thì không, con cái họ đều đã phương trưởng, ở nhà một mình thấy buồn.
Phó Thiên Tứ đang nằm trên giường. Đó là một thằng bé tầm sáu, bảy tuổi, gầy khẳng khiu. Nó mặc cái sơ mi cộc tay cũ màu xanh da trời, do không có tay nên hai ống tay áo trống trơn rũ xuống, có lẽ vừa mới hạ sốt nên còn mệt mỏi, mặt tái xanh, không có lấy một chút sắc máu. Hồi ở nhà, thi thoảng cụ Phó cũng kể cho tôi nghe về Phó Thiên Tứ, nói rằng thằng bé thể trạng yếu ớt bẩm sinh, nên dù có chăm chút thế nào vẫn cứ ốm yếu suy nhược mãi, không lớn được. Hơn nữa, tâm hồn của thằng bé rất nhạy cảm, đặc biệt mẫn cảm với đau bệnh, cho nên nỗi giày vò càng nặng nề hơn nữa.
"Ông Phó bảo anh đến thăm em đấy, Phó Thiên Tứ," Tôi đứng trước giường, nói với thằng bé nằm trên giường với hai tay áo trống trơn, "em đã khỏi ốm chưa?"
Cậu bé mở đôi mắt to trũng sâu, tò mò nhìn tôi, đôi môi mím chặt không nói năng gì.
"Dứt hẳn sốt rồi." cha Tôn bước lại đưa tay sờ lên trán thằng bé, nói.
"Vừa nãy ăn một bát yến mạch, ăn ngon miệng lắm." bà cụ đứng cạnh cười nói xen vào.
"Ông Phó đâu?" Cậu bé chợt lên tiếng hỏi.
"Hôm nay ông không đến được, ông bảo anh mang táo đến cho em ăn, em xem này." Tôi lấy từ trong túi nilon ra hai quả táo, táo để qua một đêm, càng chín hơn, tỏa ra mùi hương ngòn ngọt. Tôi đặt hai quả táo lớn đỏ au xuống bên gối thằng bé. Thằng bé gắng gượng nhúc nhích người, nghiêng đầu sang, ghé mũi vào quả táo bên gối hít hà.
"Có thơm không?" Cha Tôn cúi xuống hỏi.
Thằng bé gật đầu, nhoẻn cười.
"Xem cái bộ dạng thòm thèm của con kìa, vừa mới ăn xong đấy thôi," bà cụ lại lên tiếng, cười nói, "chốc nữa ăn cơm xong, bà gọt cho con ăn nhé."
"Thế bao giờ thì ông Phó đến?" Thằng bé lại hỏi.
"Mấy hôm nữa ông sẽ tới thăm em." tôi đáp.
"Ồ..." Thẳng bé đáp, thở hắt ra một hơi, rồi lại mím chặt môi, không chịu nói thêm gì nữa.
Do vẫn thấp thỏm lo cho cụ Phó, muốn nhanh chóng quay lại bệnh viện Vinh Dân Thạch Bài, nên tôi chào cha Tôn rồi tạm biệt Phó Thiên Tứ. Cha Tôn tiễn tôi ra tận cổng cô nhi viện, khi đi ngang qua lớp học, bọn trẻ mồ côi trong đó vẫn đang hát những bài thánh ca buồn thảm, vẫn miệt mài như thế, vẫn loạc choạc như thế.
"Thằng bé Phó Thiên Tứ hôm nay rất vui." cha Tôn đứng trước cổng cô nhi viện, cười nói với tôi.
"Về nhà con sẽ kể lại cho cụ Phó nghe." Tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com