Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (29)


Khi tôi đến bệnh viện Vinh Dân, không thấy cụ Phó trong phòng bệnh, chỉ thấy sư phụ ngồi trong phòng, nói là đang đợi tôi, có chuyện muốn căn dặn, còn cụ Phó đã được y tá đưa đi làm xét nghiệm.

"Bệnh của cụ nguy kịch lắm rồi," sư phụ lập tức nói thẳng với tôi, "lúc sáng sư phụ đi hỏi bác sĩ Đinh. Ông ấy nói huyết áp tâm thu của cụ lên tới 125, huyết áp dao động rất lớn, cụ từng này tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Con phải ở đây trông cụ, không được phép đi đâu nửa bước. Sư phụ đã hỏi y tá rồi, tối đến có thể trải chăn ngủ ở đây trông nom bệnh nhân. Mấy hôm tới con chịu khó một chút, đừng có ngủ. Ban ngày sư phụ sẽ bảo bọn Tiểu Ngọc tới thay ca cho."

Sư phụ lại lấy từ trong túi ra hai nghìn đồng đưa cho tôi chi dùng.

"Chuyện cụ Phó vừa giao lại, sư phụ phải đi làm giúp cụ ngay. Miền An Lạc chúng ta đang bị phá phách tơi bời khói lửa, bận rộn bù đầu, ta cũng không thể bỏ đó đi được. Nếu bên này có chuyện gì, con phải gọi điện về quán bar ngay lập tức."

Sư phụ đi rồi, tôi tranh thủ xuống nhà ăn dưới tầng ăn tạm đĩa cơm rang trứng. Quay lại phòng 305, y tá đã đưa cụ Phó về phòng, rèm trong phòng kéo kín, bên trong u ám, cứ như đã tối đêm. Trước giường có thêm một bình oxy, cụ Phó mắt nhắm nghiền, nằm im trên giường, tôi không dám làm ồn, bèn ngồi xuống chiếc ghế dưới chân giường trông cụ. Bệnh nhân giường bệnh bên kia cũng là một viên tướng già xuất ngũ. Nghe nói là não xuất huyết, hôn mê đã mấy ngày rồi chưa tỉnh, người nhà liên tục thay nhau đến trông nom. Bạn bè mang tặng rất nhiều hoa tươi, bày ngập nửa căn phòng. Hương hoa quyện với mùi thuốc, pha lẫn mùi hôi thối của chất bài tiết, khiến cho không khí trong phòng bệnh càng thêm ngột ngạt.

Chừng sáu giờ tối, y tá đưa cơm đến, tôi mới gọi cụ Phó dậy. Bữa tối có súp thịt bò hầm cà rốt, hai miếng ức gà hầm nhừ, đậu tuyết và ít cơm trắng. Cụ Phó tay run rẩy, không cầm nổi bát đũa. Tôi đỡ cụ dậy, lót khăn ăn trước ngực cho cụ, bưng bát súp thịt bò cà rốt lên đút cho cụ từng thìa được chừng nửa bát, tôi lại dùng dao ăn cắt ức gà thành từng lát nhỏ, gắp cho cụ ăn, mới được hai miếng, cụ đã không ăn nữa. Sau khi y tá thu dọn bát đĩa đi, một bác sĩ nội trú trẻ tuổi bước vào, đo mạch đập và huyết áp cho cụ Phó, kiểm tra bình oxy bên cạnh, rồi hỏi cụ Phó mấy câu thăm bệnh như thường lệ. Còn ông tướng già hôn mê ở giường bên, bác sĩ chỉ xem mạch rồi đi luôn. Tôi bước lại đắp chăn cho cụ Phó, rồi nhân dịp kể sơ qua cho cụ nghe chuyện đến cô nhi viện Linh Quang thăm Phó Thiên Tứ hồi sáng.

"Phó Thiên Tứ cứ hỏi bao giờ cụ đến thăm nó đấy." Tôi cười nói.

"Chao ôi, thằng bé ấy thật khiến người ta thương xót," cụ Phó thở dài, "ta còn chút ít của nả, đều để lại cả cho nó và mấy đứa trẻ trong cô nhi viện Linh Quang."

Rồi nhìn tôi, cụ nói:

"Thanh này, e là ta không còn thứ gì tử tế để lại cho con nữa."

"Sao cụ lại nói thế ạ!" Tôi vội ngăn cụ lại.

"Con mang ghế lại đây." cụ Phó bảo tôi.

"Nhưng cụ phải nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì mai nói sau cụ ạ."

"Nhân lúc ta còn tỉnh táo, có vài lời muốn nói với con." Cụ Phó rất kiên quyết.

Tôi nhận thấy tinh thần của cụ Phó đúng là có vẻ nhẹ nhõm hơn thật, giọng nói cũng không còn yếu ớt như lúc trước, bèn kéo ghế đến trước đầu giường, ngồi xuống bên cụ.

"Nghe nói Miền An Lạc bị người ta đến phá rối phải không?" Cụ Phó hỏi.

"Một tay phóng viên đểu cáng của báo buổi chiều Xuân Thân viết một bài báo vô duyên, khiến cho một số kẻ tò mò kéo đến xem... Con nghĩ chắc vài hôm nữa sẽ bình thường lại thôi."

"Chỉ sợ các con không thể ở lâu trong cái tổ Miền An Lạc ấy được nữa!" Cụ Phó buồn bã nói, "bọn trẻ các con, e rằng từ đây lại phải tan tác mỗi đứa một nơi, tiếp tục lang thang phiêu bạt. Những đứa trẻ giống như các con, hơn chục năm nay, hết lứa này đến lứa khác, ta đã giúp được không ít. Có đứa có chí, tự mình đứng lên được. Có đứa thì rớt xuống đáy vực, càng lún càng sâu, ta cũng bó tay hết cách. Giờ mấy đứa các con đành phải trông vào vận số của chính mình thôi. Thanh này..."

Cụ Phó đưa bàn tay run rẩy ra khỏi lượt chăn đơn, tôi đón lấy, hai tay nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của cụ.

"Ta biết, đại hạn của ta không còn xa nữa. Hồi sáng Dương Kim Hải đến đây, ta đã căn dặn xong xuôi về hậu sự của ta rồi, ta không muốn phiền hà đến người khác, mọi việc đều phải giản tiện. Nhưng ta e rằng vẫn có vài việc còn dang dở, cần nhờ một người vẹn toàn giúp ta. Con ở cùng ta từng ấy thời gian, đã hiểu rõ tính tình của ta, con cứ tự cân nhắc mà lo liệu giúp ta vậy. Như thằng bé Phó Thiên Tứ, sau này nếu rảnh rỗi, con hãy đến cô nhi viện Linh Quang thăm nó giúp ta."

"Vâng, thưa cụ, nhất định con sẽ tới." tôi đáp.

"Thanh này," bàn tay cụ Phó nắm chặt lấy tay tôi một chốc, "mấy hôm nay, tâm tư ta rất bất an, cứ nhắm mắt là ta lại nhìn thấy thằng Vệ, trông nó dường như đau đớn lắm..."

Dưới ánh sáng lờ nhờ từ ngọn đèn bàn, tôi bỗng nhìn thấy trên khuôn mặt chi chít đồi mồi của cụ Phó chạy dài hai vệt nước mắt, ướt đẫm gò má hốc hác.

"Cụ ơi, đêm nay cụ hãy ngủ cho ngon," tôi khẽ khàng đặt lại bàn tay của cụ Phó vào trong chăn, "con không về nữa, con ở đây với cụ."

Tôi tắt ngọn đèn bàn ở đầu giường, đặt ghế về chỗ cũ. Tôi cởi chiếc áo jacket nhà binh của Phó Vệ ra, đắp lên trước ngực, ngồi trong phòng bệnh tối tăm, trông chừng cho cụ. Đêm bệnh viện dài dằng dặc, mỗi phút mỗi giây cứ rề rà thêm không biết bao nhiêu lần, lại tĩnh lặng khác thường. Ngoài hành lang thi thoảng có y tá trực đêm đi qua, bước chân cũng rất khẽ. Tôi ngả người trên ghế, cố gắng cầm cự, không để mình ngủ thiếp đi, chăm chú lắng nghe từng tiếng hít thở nặng nề của cụ Phó trên giường bệnh. Đến chừng nửa đêm, tôi nghe thấy hơi thở của cụ Phó bỗng đổi khác, có vẻ gấp gáp hơn, chốc lát sau, từ trong cổ họng còn phát ra những tiếng ọc ạch rất lạ. Tôi vội vàng trở dậy, bật đèn bàn lên. Miệng cụ Phó há mở, nước dãi nhễu ra ngoài giàn giụa, khoé miệng trào bọt trắng, mắt cụ trợn trừng, nhìn tôi trân trân mà không nói được nên lời, lưỡi cứng đờ chỉ cố kêu được mấy tiếng "a a", sắc mặt tím tái đi rất nhanh. Tôi đưa tay bấm vội đèn cấp cứu, rồi chạy như bay ra ngoài tìm y tá trực ban. Y tá chạy vào trong phòng, lập tức mở bình oxy, chụp mặt nạ dưỡng khí lên cho cụ Phó. Bác sĩ nội trú cũng đã cấp tốc chạy tới, dẫn theo hai y tá nữa, lập tức tiêm ngay cho cụ Phó một mũi, rồi bảo mấy y tá đưa giường đẩy đến, đẩy cả cụ Phó lẫn bình dưỡng khí đến thẳng phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi suốt hai tiếng đồng hồ, mới thấy bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra, nói rằng tình hình của cụ Phó đã ổn định trở lại, nhưng cụ đã hôn mê rồi.

Cụ Phó cứ mê man mãi, không tỉnh lại một lần nào, tình cảnh vô cùng khổ sở. Mặt cụ chụp kín trong mặt nạ dưỡng khí, mu bàn tay cắm kim tiêm truyền nước liên tục, khắp người chằng chịt dây nhợ, lưng cụ vốn đã còng gập, giờ đây do hít thở khó khăn, cơ thể lại càng thêm co quắp.

Sáng ra, sư phụ dẫn theo Tiểu Ngọc, Ngô Mẫn và Chuột đến, cả thằng Hùng mọi rợ cũng đi theo. Mọi người lặng lẽ đứng vây quanh giường bệnh của cụ Phó, không ai dám lên tiếng. Thằng Hùng thấy sợ, cằm rớt xuống, miệng há hốc rõ to. Tôi ghé tai thì thào kể sơ qua tình hình hồi tối cho sư phụ nghe, vào lúc nguy hiểm nhất, huyết áp tâm thu của cụ Phó sụt xuống chỉ còn 70, huyết áp tâm trương gần như bằng không. Hồi sáng sớm bác sĩ Đinh có đến khám, ông nói rất thẳng thắn, rằng nhiều nhất cũng chỉ độ dăm ba ngày nữa thôi. Sư phụ lập tức sắp xếp công việc, bảo Tiểu Ngọc thay ca cho tôi, để tôi về nghỉ ngơi tối đến lại thế chỗ, còn sư phụ đích thân dẫn theo thằng Hùng đi xem quan tài, đặt áo tang, may áo thọ, chuẩn bị hậu sự cho cụ Phó. Ngô Mẫn và Chuột vẫn phải quay về Miền An Lạc.

Đúng như bác sĩ Đinh dự liệu, cụ Phó hôn mê đến ngày thứ năm thì trút hơi thở cuối cùng vào lúc mười giờ sáng, lúc cụ lìa trần, sư phụ cùng thằng Hùng và mấy đứa chúng tôi đều ở cả trong phòng, chúng tôi vây quanh cụ Phó, đứng ở hai bên giường bệnh. Bác sĩ Đinh xác nhận cụ Phó đã đi rồi, y tá tắt bình dưỡng khí, nhấc mặt nạ ra khỏi mặt cụ. Sắc mặt cụ Phó ngả màu đen sạm, có lẽ đến cuối cùng, do hít thở nhọc nhằn quá nên đôi mày chau tít, miệng lệch hẳn đi, cả khuôn mặt xô lệch đến biến dạng, như vẫn đang trong cơn vật vã. Y tá kéo tấm drap trắng phủ qua đầu cụ Phó, bên dưới tấm drap trắng in hằn di hài cụ uốn cong như một vòng cung.

Chúng tôi rước di hài cụ Phó về nhà ngay trong ngày. Mấy bữa nay, sư phụ đã chuẩn bị ổn thỏa cho hậu sự của cụ, quan tài đã mua xong và chuyển đến nhà từ hôm trước, đặt giữa phòng khách, gác trên hai chiếc ghế băng. Sư phụ nói, cụ Phó căn dặn tang ma phải đơn giản, không phát cáo phó, không tới nhà tang lễ, bỏ hết mọi nghi thức tôn giáo, và còn đặc biệt nhấn mạnh, cụ muốn một cỗ quan tài thô gỗ xấu giá rẻ. Quan tài bằng gỗ sa mu, chế tác rất thô sơ, bề mặt quan tài cũng không đánh bóng, xù xì lồi lõm, lớp sơn vừa khô, đen trùi trũi, hoàn toàn không có một chút màu mè bóng bẩy. Quan tài vẫn theo kích thước tiêu chuẩn, dài ngoằng vắt ngang phòng khách, đầu và đuôi uốn cong. Chúng tôi trở về đến nhà cụ Phó, việc đầu tiên, sư phụ sai chúng tôi tắm rửa thay quần áo cho cụ. Tôi xuống bếp đun một nồi nước sôi, đổ vào bồn tắm, pha thêm nước lạnh cho vừa ấm. Chúng tôi đặt di thể của cụ lên giường, cơ thể cụ đã trở nên lạnh giá, bắt đầu cứng lại. Chúng tôi gỡ tấm áo choàng ngủ khoác quanh người cụ, còn tấm áo lót cổ tròn mặc bên trong rất khó cởi, vì tay cụ đã cứng đờ, phải kéo thật mạnh mới nhúc nhích được. Tôi tìm một cái kéo, cắt dọc giữa thân trước và thân sau, Tiểu Ngọc giúp tôi từ từ gỡ hai mảnh áo ra khỏi người cụ, rồi chúng tôi cởi đến quần lót. Hai ngày hôm nay không thay đồ giúp cụ được, đồ lót của cụ loang đầy vết ố, tôi bảo Ngô Mẫn lấy áo choàng ngủ cuộn đồ bẩn lại mang ra ngoài. Rồi tôi và Tiểu Ngọc hợp sức, tôi khiêng đầu, Tiểu Ngọc khiêng chân, nhấc cụ vào trong nhà tắm. Hai đứa tôi xắn cao tay áo, bắt đầu lấy xà phòng thơm tắm rửa kỳ cọ cho cụ. Cơ thể cụ Phó gầy đến khô đét, cái lưng còng gập càng nhô lên khấp khểnh, nửa người dưới phân ra nhem nhuốc, chúng tôi phải thay một chậu nước nữa mới rửa được sạch sẽ. Chuột tìm hai tấm khăn tắm mang vào, cả bốn chúng tôi cùng xúm vào lau khô người cho cụ. Tiểu Ngọc cầm cây lược chải phẳng phiu mái tóc bạc rối bời, sau đó, chúng tôi cùng đưa cụ vào phòng. Sư phụ đã đi lấy áo thọ quay về, còn mua cả hương nến hoa tươi. Áo thọ là một bộ đồ truyền thống bằng nhiễu trắng. Chúng tôi mặc áo thọ cho cụ, rồi mấy đứa tôi lại cùng hợp sức, đưa di hài cụ liệm vào trong cỗ quan tài gỗ sa mu thô sơ.

Chúng tôi bày biện một linh đường đơn giản trong phòng khách, tìm được một cặp lọ sành trong phòng bếp, đổ đầy gạo, cắm đôi nến vào đó, thế là thành giá nến. Chúng tôi đặt hai cái lọ sành lên trên án thờ trong phòng khách, bên dưới tấm ảnh cụ Phó mặc quân phục, rồi châm nến. Sư phụ mua hương an tức, nhưng tôi thấy thường ngày cụ Phó quen dùng đàn hương, trong nhà vẫn còn, nên vẫn châm ít đàn hương trong lư như trước. Hoa tươi là hoa ngải tiên, tôi thay nước mới vào lọ, cắm hoa vào, bày giữa hai giá nến. Nến hương đều đã lập loè cháy đỏ, chúng tôi cùng ngồi xuống xung quanh quan tài cụ Phó, bắt đầu canh linh cữu cho cụ.

Sư phụ ngồi trên chiếc ghế tựa thường ngày cụ Phó vẫn ngồi, đối diện với đầu quan tài, hạ giọng rì rầm căn dặn chúng tôi về việc đưa tang.

"Theo thông lệ, trước tiên cần vào chùa tụng kinh siêu độ rồi mới đưa cụ lên núi. Nhưng cụ đã dặn đi dặn lại, lược bỏ toàn bộ nghi thức, hơn nữa cũng không muốn lưu lại lâu trong nhà, mà muốn lập tức nhập thổ. Thọ phần của cụ đã chọn xong từ trước, ở trên đỉnh núi trong nghĩa trang Cực Lạc tại Lục Trương Lê. Hôm kia sư phụ đã lên tận nơi xem trước, tất cả đều đã sẵn sàng, không cần phải động chân động tay nữa. Ngay ngày mai chúng ta hãy đưa cụ lên núi luôn thôi."

Rồi sư phụ lại kể, những kẻ vô công rồi nghề kéo đến Miền An Lạc ngày một đông, kiểu gì cảnh sát cũng sẽ mò đến, bây giờ cụ Phó không còn nữa, càng không ai che chở. Rồi sư phụ nặng nề tuyên bố:

"Miền An Lạc của chúng ta, bắt đầu từ tối nay, tạm thời đóng cửa."

Tất cả chúng tôi lặng đi hồi lâu, sư phụ lại tiếp tục cắt đặt công việc.

"Tối nay trực linh cữu, ta và thằng Hùng trông canh đầu, Tiểu Ngọc canh hai, thằng Thanh canh ba, Ngô Mẫn canh tư, thằng Chuột cuối cùng, canh năm... Hương nến đèn lửa phải cẩn thận đấy, cấm được ngủ gật."

Ai chưa đến phiên trực linh cữu thì vào phòng của cụ Phó và phòng tôi nghỉ ngơi. Tôi xuống bếp nấu một nồi cháo, để người trông linh cữu có đói thì ăn tạm, tôi đứng trong bếp lùa nhếu nháo một bát, dự định trực linh cữu xong rồi đi ngủ sau.

Canh hai đã qua, Tiểu Ngọc cũng vào bếp húp một bát cháo, sau đó đi vào phòng tôi, còn tôi thay phiên cho nó. Một mình tôi ngồi giữa phòng khách, trong bóng nến nhập nhoạng, đối diện với hai bức di ảnh của cụ Phó và Phó Vệ trên tường. Cụ Phó mặc bộ quân phục tướng lĩnh, trước ngực đeo chéo đai da, uy phong lẫm liệt. Di ảnh của Phó Vệ bên cạnh, chẳng khác nào một cụ Phó khác, trẻ hơn hai mươi tuổi, cũng khuôn mặt chữ điền vuông vức, cũng khoé miệng nhếch lên cương nghị, chỉ khác ở chỗ Phó Vệ mặc quân phục sĩ quan cấp uý, trên cổ áo chỉ cài một vạch. Thế nhưng trong đôi mắt Phó Vệ lại ánh lên một thần thái lạ lùng, một vẻ ngạo nghễ cuồng phóng mà tôi không thấy có trong ánh mắt cụ Phó. Tôi chợt nhớ ra, đêm đó cụ Phó kể cho tôi nghe, sau khi kháng chiến thắng lợi, cụ dẫn theo Phó Vệ đến Thanh Hải thị sát. Hai cha con mỗi người được một con ngựa quý, Ngoảnh Đầu Ngắm Trăng và Sư Tử Tuyết. Phó Vệ nhảy lên lưng Sư Tử Tuyết, sải vó lao đi trên thảo nguyên biếc rờn, toàn bộ sĩ quan binh lính có mặt đều hò reo khen ngợi, vào khoảnh khắc đó, niềm hân hoan và hãnh diện trong lòng cụ Phó hẳn đã lên tới tột đỉnh. Cây nến trên án thờ cứ cháy thấp dần, nhưng mùi đàn hương lại càng thêm nồng đượm. Những mệt mỏi dồn tụ mấy hôm qua đột nhiên trỗi dậy, mắt tôi nhức buốt, khô rát, di ảnh trên tường cứ nhòa dần, nhòa dần. Trong cơn lơ mơ, dường như tôi nhìn thấy hai bóng người ngồi trên ghế tựa trong phòng khách, một người là cụ Phó, vẫn ngồi trên chiếc ghế của cụ như thường nhật, người còn lại là Vương Quỳ Long. Hai người ngồi đó, mặt đối mặt, giống y như ngày hôm đó. Cụ Phó mặc bộ đồ màu trắng ngà, sống lưng nhô lên cao ngất như đang cõng theo cả trái núi nhỏ. Vương Quỳ Long mặc bộ đồ đen tuyền, đôi mắt sáng rực, đang nôn nóng giãi bày cùng cụ Phó, miệng hắn khép mở liên hồi, nhưng không thành tiếng, đôi tay lởm chởm xương xẩu như cặp bừa cào ráng sức khua khoắng ra hiệu với cụ Phó. Cụ Phó sắc mặt buồn rầu, nhìn đăm đăm vào Vương Quỳ Long, không đáp lời nào. Hai người họ cứ ngồi đối diện với nhau rất rất lâu trong câm lặng. Tôi tiến lại gần, Vương Quỳ Long vụt biến mất, cụ Phó chậm chạp đứng dậy, xoay mặt lại. Tôi nhìn, không phải cụ Phó, mà là cha tôi! Mái tóc ngắn hoa râm như mớ dây thép dựng ngược trên đầu, đôi mắt ông vằn vện tia máu, trợn trừng nhìn tôi, bừng bừng giận dữ. Tôi lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng bỗng hẫng chân một cái ngã nhào, tôi buột kêu lên một tiếng choàng tỉnh, mở bừng mắt ra, khắp người đẫm mồ hôi lạnh, mồ hôi ròng ròng chảy dọc sống lưng, chặn ngang trước mặt tôi là cổ quan tài dài ngoằng đen trùi trũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com