Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (30)


Đến sáng, chúng tôi chia nhau ra ngoài lo việc. Sư phụ đến công ty tang lễ để đón xe tang. Tôi đến hiệu may đường Trường Xuân lấy áo tang. Khi tôi đến hiệu may, bà chủ nói vẫn còn hai chiếc đang may dở. Tôi nói hôm nay phải đưa tang rồi, kiểu gì cũng phải xong trước buổi trưa. Bà chủ hẹn tôi một tiếng nữa giao hàng, rồi cũng ngồi xuống máy khâu cắm cúi may cùng cho kịp. Hiệu may chuyên may tang phục, áo thọ, bên trong trắng loà từng xấp vải thô màu mộc, khi thợ may cắt vải, cứ xé soàn soạt từng súc, tiếng xé vải vang lên chói tai, vụn sợi bay mù mịt khắp nơi, lỡ hít phải rất khó chịu. Mấy ngày liền thiếu ngủ, tôi thấy miệng khô khốc, đầu nặng trịch, trong lòng âm ỉ một cơn bức bối khó tả. Tôi lại nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, trong mơ, Vương Quỳ Long khua khoắng đôi tay lởm chởm xương xẩu đầy nôn nóng.

Tôi nói với bà chủ, một tiếng sau tôi sẽ quay lại lấy. Ra khỏi hiệu may, tôi đi dọc theo đường Trường Xuân đến tận đường Nam Kinh Đông, tôi muốn tìm kiếm ngôi biệt thự cũ kỹ của ông bố Vương Quỳ Long. Đêm đó Vương Quỳ Long đưa tôi về nhà, tôi chỉ nhớ láng máng nó nằm trong một con ngõ cách đường Tùng Giang không xa. Cứ rẽ vào trở ra một hồi, cuối cùng, tới một con ngõ tại đường Nam Kinh Đông đoạn 3, tôi đã tìm thấy khu nhà cổng sắt thâm nghiêm trên cổng tua tủa chông sắt ấy. Tôi kéo dây chuông, từ bên trong bước ra một ông lão canh cổng già nua.

"Anh Vương Quỳ Long có nhà không ạ?" Tôi hỏi.

Ông cụ canh cổng bắt đầu săm soi tôi từ đầu đến chân.

"Tôi có việc gấp muốn tìm anh ấy." tôi nói.

"Cậu ra ngoài từ sáng sớm rồi." ông cụ đáp.

"Thế mấy giờ anh ấy quay về?" Tôi lại hỏi.

Ông cụ lắc đầu:

"Không biết."

Thấy tôi vẫn ngần ngừ chưa chịu đi, ông ta bèn nói:

"Cậu ấy đến bệnh viện Đại học Y thăm bạn rồi. Dạo này ngày nào cậu ấy cũng đến bệnh viện, có lúc trưa về ăn cơm, có lúc không. Giờ giấc của cậu ấy thì khó nói lắm."

"Thế thì, tôi gửi cho anh ấy một tờ giấy nhắn, được không?" Tôi nằn nì.

Ông cụ nhìn tôi chằm chằm, không trả lời. Tôi bèn ngồi thụp xuống, rút cuốn sổ tay xé lấy một trang, kê lên đầu gối, viết vài dòng sơ sài, nhắn với Vương Quỳ Long cụ Phó đã bệnh nặng qua đời, hôm nay đưa tang, mai táng tại đỉnh núi cao nhất trong nghĩa trang Cực Lạc tại Lục Trương Lê. Tôi đưa mẩu giấy cho ông lão, ông ta quay người đi luôn, nhúc nhắc bước vào trong cổng, sập cánh cổng sắt đánh "uỳnh" một tiếng.

Tôi quay trở lại hiệu may trên đường Trường Xuân, hai chiếc áo tang cuối cùng vừa gấp gáp may xong. Bà chủ xếp chồng sáu tấm áo tang lên nhau, buộc lại bằng một dải khăn sô trắng cho tôi xách về. Sư phụ vẫn chưa quay về, Tiểu Ngọc vừa hấp bánh màn thầu xong, còn mua thêm một đĩa thịt lủ mì, thái lát mỏng, đun nước nấu một nồi canh trứng.

Chúng tôi cùng xúm vào dọn bàn, sắp cơm trưa. Cả đám ai cũng thiếu ngủ, đứa nào mặt cũng nhợt nhạt bơ phờ, Chuột bị cảm gió, khụt khà khụt khịt, nước mũi ròng ròng mà nó cũng chẳng buồn lấy khăn lau, cứ mũi chảy ra là đưa tay quệt ngang. Sư phụ tận trưa mới về, nói rằng hôm nay là ngày tốt, nhiều người đưa tang quá. Cả mấy công ty tang lễ đều cho thuê hết tang xe từ sớm. Có một công ty nhận lời đến chiều sẽ đưa xe đến. Chúng tôi cùng ngồi xuống ăn bánh màn thầu, thu dọn bát đĩa xong xuôi, tất cả lấy áo tang ra mặc. Áo tang chỉ có một cỡ, tôi mặc vừa vặn nhất, còn Chuột thì rộng lùng thùng, quét xuống tận mu bàn chân, mũ tang sùm sụp che khuất đến nửa mặt, đi lại loè xoè. Còn mặc trên người thằng Hùng lại thành ra cũn cỡn, cả nửa cánh tay thò ra ngoài, vạt áo chỉ chạm tới đầu gối. Mặc xong áo tang, chỉnh trang ngay ngắn rồi, chúng tôi lại ngồi xuống vây quanh linh cữu của cụ Phó, lặng lẽ chờ cho đến tận ba giờ chiều, xe tang mới đến. Tất cả chúng tôi hợp sức khiêng quan tài lên, đưa cụ Phó ra khỏi cửa.

Đến nghĩa trang Cực Lạc Lục Trương Lê, xe chỉ lên được tới lưng chừng núi, từ đó đến đỉnh núi, còn một đoạn dài đường núi khúc khuỷu buộc phải leo bộ. Đoạn đường mòn như một con mãng xà cỡ lớn bò ngoắt ngoéo lên tận đỉnh núi. Ngọn núi trong nghĩa trang Cực Lạc, hàng ngàn hàng vạn mồ mới mả cũ điệp điệp trùng trùng, từng dãy dãy chạy dài theo sườn núi, chen chúc dày đặc. Nguyên một thung lũng hình cánh cung bạt ngàn bia mộ cao thấp nhấp nhô, trông như vô số vạt rừng đá, tùng bách xanh um điểm xuyết rải rác. Đây là một bãi tha ma rộng ngút ngàn nhưng lại đông đúc và chật chội đến lạ thường. Vì trời sắp xế bóng, người đưa tang cúng viếng chắc đã về hết, nên cả một vùng mộ địa trập trùng lặng bặt như tờ, chìm trong một vẻ u tịch vô biên bất tận.

Sáu người chúng tôi đưa linh cữu lên núi, chia ra hai bên. Bên trái sư phụ dẫn đầu, giữa là Ngô Mẫn, thằng Hùng khiêng đuôi quan tài. Bên phải Tiểu Ngọc đi trước, rồi đến Chuột, tôi đi cuối cùng chặn giữ. Sáu người chúng tôi áo tang trắng toát, cùng cúi rạp người, gồng mình nhấc cỗ quan tài đen trũi nặng trình trịch của cụ Phó lên, gánh trên vai. Đoạn đường mòn từ lưng núi đến đỉnh núi khá dốc, bậc đá khấp khểnh không đều, lúc cao lúc thấp. Bước chân của sáu người chúng tôi cần phải thật đều mới không khiến linh cữu xô lệch. Chúng tôi thận trọng đặt từng bước chân, từ từ tiến lên, gánh theo linh cữu cụ Phó trèo lên sườn núi. Càng lên cao, đường càng dốc, quan tài càng nghiêng đứng xuống, tôi và thằng Hùng đi sau cùng, sức nặng đè lên vai mỗi lúc một lớn, dần dà ép thẳng xuống dưới, má tôi tì chặt vào vách quan tài thô ráp, xương bả vai bị đè nghiến đau tê dại, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp đầu khắp lưng. Chúng tôi trầy trật mãi mới leo được nửa đường, cả đám đã bắt đầu đuối sức. Chúng tôi bước đi trong câm lặng, nghe thấy rõ tiếng hổn hển của nhau. Bỗng dưng, chân phải tôi trượt một cái, bàn chân đạp phải cục đá chênh vênh, tôi loạng choạng, chân phải khuỵu xuống. Thế là cả cổ quan tài đập xuống vai trái, trượt thẳng về phía tôi, vai tôi dội lên một cơn đau thấu xương tủy, đáy ván quan như thể đóng ngập vào trong thịt, mắt tôi tối sầm, đau đến trào nước mắt, gần như không trụ nổi nữa, cả cơ thể đổ về phía sau. Tôi cuống lên, bất chấp đau đớn, đưa vai đẩy mạnh, gồng mình tì chặt cỗ quan tài đang trượt xuống. May sao thằng Hùng rất khỏe, vòng hai tay ôm giữ đuôi quan tài, từ từ nâng lên, mấy người còn lại cũng dốc hết sức bám giữ, mới kéo được cỗ quan tài thăng bằng trở lại. Tôi lấy hết sức bình sinh, gắng gượng mãi mới đứng lên nổi, nhưng nguyên một bên vai trái đau đớn đến tê dại. Cả đám chúng tôi đứng im tại chỗ, đợi cho mọi người hoàn hồn rồi lại tiếp tục xuất phát, dò dẫm từng bước, chậm chạp, khó nhọc, hộ tống linh cữu của cụ Phó lên tới đỉnh núi. Hết sức thận trọng, chúng tôi hạ linh cữu từ trên vai xuống, đặt xuống mặt đất, rồi mới quay sang lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Tôi thò tay vào trong áo lót, sờ lên bả vai trái, cảm thấy hõm vai ướt ướt dính dính, rút ra nhìn, thấy bàn tay đầy máu tươi, da thịt trên vai đã bị xé toạc. Đến lúc này, tôi mới cảm giác thấy một cơn đau buốt nhói bắt đầu giần giật từng cơn ở trên vai.

Vùng mộ địa trên đỉnh núi trông hoang vu hơn hẳn, chỉ lác đác mấy nấm mồ, những vạt đất hoang, cỏ đuôi chó mọc rậm rạp cao lút đầu người, tua tủa những cụm bông trắng xốp. Phần mộ của cụ Phó đúng là đã sửa soạn xong xuôi, là một quách đá làm bằng đá mài màu xanh xám, đã chôn một nửa xuống đất. Kề sát bên cạnh là một nấm mồ cũ, phần đá trồi lên đã sạm đen, nhưng cỏ cây trên mộ được cắt xén rất gọn gàng. Tôi bước lại gần, hàng chữ trên bia mộ đập ngay vào trước mắt: "Thiếu uý lục quân Phó Vệ", phần ngày tháng viết: "sinh năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21, mất năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 47".

Ánh dương tàn của ngàyđông tháng Mười hai đã chầm chậm xế tây, sắp sửa lặn sau đầu núi, một vành đỏ rực,trông như ứa máu, giăng khắp đồi núi hoang vu một màn khói đỏ mịt mờ, toàn bộ rừngbia, tùng bách đều nhuốm lên sắc hồng nhòa nhạt. Vạt cỏ đuôi chó trên đỉnh núinhư vừa bị ngâm trong bể nhuộm màu đỏ, tang phục trắng toát trên người chúngtôi cũng rực lên từng mảng tà dương. Gió núi nổi trên đỉnh núi, lạnh hắt hiu,cuốn những khăn tang áo sô bay lên phần phật. Chúng tôi nghỉ một chốc, rồi mở nắpquách đá ra, sáu con người lại đồng tâm hiệp lực nhấc linh cữu của cụ Phó lên,hết sức thận trọng đặt vào trong lòng quách. Đúng vào khoảnh khắc chúng tôi sắpsửa phong mộ cụ Phó lại, bỗng nghe tiếng chân bước dồn dập từ phía bậc đá đườngmòn vọng lại, rồi một bóng người đột ngột nhô lên. Vương Quỳ Long đã đến kịp, hắnmặc một bộ Âu phục đen tuyền, thắt cà vạt đen, ôm trước ngực một bó lớn cúc trắngbông to bằng nắm tay, phải đến hơn hai chục đóa. Có lẽ do leo lên gấp quá, nênhơi thở hào hển, mặt mũi tái mét. Nhìn thấy linh cữu của cụ Phó đã nằm trongquách đá, hắn liền tiến vài bước lại gần, cúi xuống, khẽ khàng đặt bó cúc trắngxuống trước mộ, rồi đứng thẳng dậy, hai tay buông thõng, cúi đầu mặc niệm, câmlặng nhìn đăm đăm vào cỗ quan tài trong quách đá đến mười mấy phút. Rồi độtnhiên, "phịch" một tiếng, thân hình cao lớn xương xẩu ấy bỗng quỳ sụp xuống trướcmộ phần cụ Phó, cả người phủ phục, trán tì xuống đất, bắt đầu bật khóc thấtthanh, đôi vai hắn nhô cao, rung lên bần bật, tiếng khóc cứ lớn dần, cứ dữ dội dầnthêm. Tiếng gào thét của hắn càng lúc xé họng, càng lúc càng thê thiết, khôngcòn giống tiếng khóc của con người, mà như con mãnh thú bị trọng thương, đangcuộn mình trong góc hang thâm u giữa đêm đen sâu thẳm, ngửa mặt gầm lên nhữngtiếng bi thiết sau cùng, đớn đau đến xé gan xé ruột. Vầng tà dương khổng lồ đỏ ốivừa hạ xuống đỉnh núi, hắt lên người Vương Quỳ Long như toàn thân tắm máu. Từngtiếng thét gào thê thiết chấn động thinh không, theo những sóng máu tà dương,cuồn cuộn dội xuống dưới chân núi, văng vẳng từng hồi trong thung lũng bạt ngànmồ mả. Và sáu người chúng tôi, do sư phụ dẫn đầu, cũng đồng loạt quỳ xuống báilạy một hàng trắng toát dưới bóng trời tàn như tắm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com