Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (4)


Nhóc Em...

Tôi hoảng hốt ngồi vụt dậy, nghe thấy tiếng mình đang gào thét. Ánh nắng chói chang tràn khắp xung quanh, đã là giữa trưa, trong phòng hơi nóng hầm hập. Mồ hôi chảy từng dòng trên lưng, giống như vô số con sâu róm đang bò ngoằn ngoèo, ngứa ran. Trên tấm chiếu cói trải giường, mồ hôi đã in thành một mảng rộng đen sũng, lại là một ngày nóng nực như lửa táp. Gian phòng mà tôi thuê chung với Tiểu Ngọc được ngăn bằng ván ép, chỉ rộng bằng năm cái chiếu tatami, ngoài một chiếc giường, hai cái hòm tre, không chứa thêm nổi thứ gì nữa. Vì phòng hướng tây nên cứ đến chiều, ánh nắng lại hừng hực hắt thẳng vào, căn phòng biến thành lồng hấp, oi nực đến bứt rứt.

Tôi ngồi đờ đẫn trên giường, đầu óc uể oải nặng trịch sau giấc ngủ, cổ họng khô rát như muốn bốc hỏa. Ngoài cửa sổ vọng lại chuỗi cười lanh lảnh, có lẽ đám gái quán bar ở phố Cẩm Châu nóng quá chạy ra ngoài ngõ hóng mát đang trêu chọc lẫn nhau. Quán bar trong ngõ vẫn chưa mở cửa, máy hát đã bật ầm ĩ, phun ra cả mớ nhạc Jazz nhộn nhạo. Dần dần, tôi mới lờ mờ nhớ lại, ban nãy trong cơn mê mệt, tôi đã nhìn thấy Nhóc Em. Nó đứng ngay trước đầu giường tôi, mặc bộ đồng phục thiếu sinh quân, bộ đồng phục có cầu vai của nó. Tôi nhìn thấy rõ rành rành khuôn mặt phúng phính trắng mịn của nó, nó cười khúc khích chìa tay ra, nói với tôi:

"Thanh ơi, harmonica của em đâu?"

Năm ngoái, vào sinh nhật mười lăm tuổi của Nhóc Em, tôi đã tặng nó một chiếc kèn harmonica, mua ở cửa hàng nhạc cụ KHS, nhãn hiệu Butterfly, hai trăm bảy mươi đồng, mất nguyên nửa tháng tiền giao báo của tôi. Nhóc Em mê tít không nỡ rời tay, đi học cũng đút chiếc kèn vào túi quần sau, tối đi ngủ thì cất xuống dưới gối. Lên giường đi ngủ rồi, vẫn lôi ra thổi vài hơi. Thoạt đầu, Nhóc Em chỉ biết thổi từng nốt đơn, về sau tôi dạy nó cách hòa âm, nó học rất nhanh, hơn nữa thổi nghe còn điệu nghệ hơn cả tôi. Hồi đó, trong trường học đang dạy khúc Đạp tuyết tìm mai, Nhóc Em ngày nào đi học về cũng thổi khúc nhạc réo rắt tươi vui như nước chảy ấy. Có khi chúng tôi đã lên giường, tắt đèn, Nhóc Em vẫn lôi harmonica ra, trùm chăn kín đầu mà thổi, tiếng kèn harmonica lọt qua lớp chăn, è è nghèn nghẹt. Một lần làm cha tôi tỉnh giấc, ông bực dọc chạy vào, lật tung tấm chăn trên người Nhóc Em, Nhóc Em sợ bị đòn, vội giơ hai tay ôm chặt lấy đầu, co rúm người lại. Cha tôi thấy thế, lại bật cười. Đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy nét cười hiền từ đến vậy nở trên khuôn mặt nghiêm khắc chằng chịt nếp nhăn của cha tôi. Tôi nhảy xuống giường, kéo cái hòm tre ra khỏi gầm giường, nhặt lấy chiếc kèn harmonica hiệu Butterfly mà tôi đã tặng Nhóc Em. Mấy tháng trời không lau chùi, lớp vỏ bằng đồng niken đã ố vàng lấm tấm. Tôi đặt lên miệng, thổi bâng quơ vài hơi, âm thanh vẫn trong trẻo tuyệt vời, dù phảng phất hơi mốc. Bữa tôi bỏ chạy khỏi nhà, chiếc kèn vừa hay đang giắt trong túi quần tôi, đó là thứ duy nhất tôi mang ra khỏi nhà hôm ấy.

Đã hơn ba tháng rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhớ đến Nhóc Em. Hơn ba tháng qua, là một chuỗi dài những ngày không có ký ức. Ban ngày, chúng tôi ẩn mình rải rác, như những con rắn độc ngủ đông, mỗi con cuộn tròn trong hang ổ của riêng mình. Tới tận khi đêm đen buông xuống, chúng tôi mới sống dậy, dưới sự chở che của bóng tối, hệt như một bầy dơi, bay cuống cuồng chập choạng trên bầu trời đêm Đài Bắc. Trong công viên, chúng tôi như một đám linh hồn bị cầm cố, chỉ biết đi vòng vòng quanh bậc thềm ven hồ hoa súng, như thể đang nhảy múa vũ điệu cầu hồn, điên cuồng bám đuổi theo nhau, đuổi đến tận đêm sâu, đuổi đến tận mờ sáng. Chúng tôi chui lủi đến phố Nam Dương, ùa vào Tân Nam Dương như bầy ong vỡ tổ, trong hơi máy lạnh khẳn mùi nước tiểu, chúng tôi vươn dài những cánh tay như vòi bạch tuộc, trên dãy ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim, bắt lấy những thân người mặt mũi lòà nhòa. Chúng tôi lẩn tránh sự truy sát của lưới đèn neon tại Tây Môn Đinh, lẩn vào những toilet công cộng hôi hám khắp các tầng trên, giữa, dưới của khu thương mại Trung Hoa. Chúng tôi dùng ánh mắt, dùng đôi tay, dùng bước chân, phát ra đủ loại ám hiệu bí hiểm, để liên lạc với những đồng loại của mình. Chúng tôi ở Vạn Hoa, chúng tôi ở Vòng Xoay, chúng tôi ở phố Tam Thuỷ, chúng tôi ở đường Trung Sơn Bắc... Chúng tôi thậm thụt luồn qua những ngõ cụt ẩm ướt, lách vào những quán trọ tối tăm mục nát còn sót lại từ thời Nhật chiếm đóng. Cho đến tận đêm khuya, cho đến tận khi đêm đã thật khuya, trên đường vắng bặt bóng người qua lại, chúng tôi mới lần lượt chui ra từ các ngóc ngách, lết trở về phố lớn, lúc này, những đường phố vắng tanh vắng ngắt, không chút đe dọa mới thực sự thuộc về chúng tôi. Chúng tôi nắm trong tay những tờ giấy bạc thấm đẫm mồ hôi, vào khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bình minh ló rạng, lê những tấm thân chảy kiệt tinh dịch, phóng túng nhưng rời rã, chậm chạp lần về hang ổ của mỗi kẻ.

Suốt hơn ba tháng nay, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cứ như thể ai đó đã mở nắp hộp sọ của tôi, múc sạch bộ óc ra ngoài, không còn lấy một chút nhớ nhung, một chút cảm giác. Nhóc Em, Nhóc Em tôi yêu thương nhất, mà tôi lại không hề nhớ đến nó một lần nào. Nhưng vừa mới đây thôi, nó đứng rành rành ngay trước đầu giường tôi, ngay sát bên tôi, chìa tay ra, cười khúc khích nói với tôi rằng: "Thanh ơi, harmonica của em đâu?" Tôi còn nhớ tôi vội vã chụp lấy tay nó, tay nó lạnh băng. Giống hệt như cái đêm hôm đó, cha tôi đi ngủ trước, một mình tôi ngồi bên cạnh Nhóc Em, tôi nắm lấy tay nó, tay nó lạnh ngắt, lạnh đến nỗi tôi phải rùng mình. Chúng tôi lót rất nhiều khối đá khô to bằng cục gạch bên dưới cơ thể Nhóc Em. Đá khô tỏa khói lạnh nghi ngút, giống như Nhóc Em đang nằm ngủ trong sương. Trong nhà tang lễ thành phố, họ đặt nó vào trong một cỗ quan tài bé xíu. Cỗ quan tài của nó, thật mỏng manh, như một cái rương bằng gỗ, nhân lúc mọi người không để ý, tôi Iẻn vào trong nhà xác, mở nắp quan tài của Nhóc Em ra. Nhóc Em nằm ngửa bên trong, chật cứng, họ đã trang điểm cho nó, thoa lên khuôn mặt phúng phính trắng muốt của nó một lớp son mỏng. Họ đã đặt đôi tay nó chắp lại trước ngực, đôi vai bị chèn ép đến so cứng lại. Trông Nhóc Em giống như đang vờ ngủ, nét mặt láu lỉnh nghịch ngợm, cứ như sắp sửa không nhịn được nữa mà phì cười thành tiếng. Chúng tôi đưa Nhóc Em đến nghĩa trang Bích Đàm, hai gã phu khiêng quan tài tay chân thô lỗ, lúc chuyển quan tài từ trên xe xuống va quệt túi bụi, đầu quan tài đập uỳnh uỳnh vào cửa xe. Tôi nổi giận, bước lại gần, xô hắn một cái thật mạnh, quát lên:

"Nhẹ tay thôi, nghe chưa?"


"Còn chưa dậy? Mặt trời soi đến đít rồi kìa!"

Lệ Nguyệt thò đầu vào cười nói, chị ta chỉ mặc độc xu chiêng và quần lót, khoác hờ tấm áo ngủ ngắn tay bằng lụa màu hồng nhạt, đầy đầu lô cuốn tóc vẫn chưa gỡ xuống.

"Tiểu Ngọc có về lúc nào không?" Tôi hỏi.

"Hỏi cậu ấy, cái thằng nhóc pha lê* đấy à, đêm qua chẳng biết chạy rông chỗ nào?" Lệ Nguyệt đưa mắt liếc xéo tôi, phì cười thành tiếng, "này Thanh, cậu khai thật đi, tối qua câu được cá sộp phải không? Là cá ngừ đại dương hay là con chạch già thế?"

* Cách gọi mang sắc thái kỳ thị đối với người đồng tính nam tại Đài Loan trước kia, đọc chệch từ "frit" trong tiếng Anh Mỹ, có nghĩa là pha lê, nhưng cũng ám chỉ người đồng tính nam.

"Còn cơm không?" Tôi chẳng buồn trả lời Lệ Nguyệt.

"Tháng trước nợ tôi tiền ăn còn chưa trả hết, còn đòi cơm nữa à?"

"Trả trước một trăm, thế là được rồi chứ gì?" Tôi móc từ trong túi quần ra tờ bạc một trăm, Lệ Nguyệt giật ngay lấy, cười nói:

"Mau lên, cháo nấu từ sáng sắp thiu rồi đấy!"

Tôi theo Lệ Nguyệt đi sang gian phòng của chị ta ngay bên cạnh. Phòng chị ta được ngăn với phòng tôi chỉ bằng tấm ván ép mỏng dính. Trước kia, khi gã nhân tình của Lệ Nguyệt, tay quân nhân Johnny người Mỹ, còn sống chung với chị ta, gian phòng của chúng tôi được chị ta dùng làm phòng khách. Khi Johnny bỏ rơi chị ta chạy về Mỹ, chị ta mới cho Tiểu Ngọc thuê lại, chỉ thu của nó bốn trăm đồng một tháng, còn cho ăn ké bữa trưa. Sau khi Tiểu Ngọc quen ông Chu, thường xuyên không về nhà, nó bèn gọi tôi đến ở, đỡ cho nó một nửa tiền thuê phòng.

Lệ Nguyệt là chị họ của Tiểu Ngọc, cưng Tiểu Ngọc lắm, thường bẹo má Tiểu Ngọc gọi nó là thằng pha lê con. Lệ Nguyệt vóc dáng quyến rũ, lại lẳng lơ phong tình, nổi danh như cồn trong quán bar New York, đám lính Mỹ đều gọi chị ta là Lily. Lệ Nguyệt đưa tay nâng hai bầu vú ngồn ngộn, vênh mặt lên, cất giọng tưng tửng: "Sợ quái gì? Vốn liếng thì bà đầy!" Đôi khi chị ta đi làm ban ngày, bà giúp việc bận rộn liền xua thằng nhóc Mỹ lai Johnny con ba tuổi, đứa con rơi của chị ta với Johnny, sang phòng chúng tôi, bắt chúng tôi trông chừng. Thằng nhóc Mỹ lai rất dễ thương, mũm mĩm trắng muốt, đôi mắt nó xanh biếc, nhưng lại có mái tóc loăn xoăn đen óng. Vốn dĩ Lệ Nguyệt đã vứt thằng nhóc vào cô nhi viện, nhưng về sau không đành lòng, lại đón nó về. Lệ Nguyệt nói, bố của thằng nhóc lai là một gã người Mỹ cực điển trai. Trên bàn của chị ta bày bức ảnh gã mặc bộ quân phục hải quân trắng tinh, cười rạng rỡ, đôi mắt rất lẳng, trông rõ là một gã đào hoa. Lệ Nguyệt sống chung với gã, nuôi gã một năm trời, còn sinh cho gã một thằng con lai, thế mà gã phủi đít biến luôn về nước. Trước sau chỉ nhõn ba phong thư, gửi hai mươi đô la cho Johnny con mua quà giáng sinh. Lệ Nguyệt thất vọng than thở: "Thằng chó Mỹ, có lương tâm quá nhỉ?" Thế nhưng chị ta lại nói không hề hận hắn, sẵn lòng tha thứ cho hắn, nếu hắn trở lại, vẫn sẽ ngủ với hắn.


"Ái chà, có mực nữa này!"

Tôi thấy trên bàn ăn trong phòng Lệ Nguyệt bày một đĩa mực xào dưa chua và một bát cháo trắng.

"Chị Lệ Nguyệt ơi, chị đúng là người tốt!" Tôi chạm vào cánh tay tròn lẳn mát rượi của Lệ Nguyệt.

"Thôi đi, đừng có nịnh đầm bà," Lệ Nguyệt ngồi xuống trước mặt tôi, cười nói, "tôi hỏi cậu, thằng Ngọc tối qua lại đi ăn hoang ở đâu thế?"

"Tiểu Ngọc ấy à? Tìm được một ông bố nuôi Hoa kiều, từ Tokyo đến."

"Mẹ nó chứ!" Lệ Nguyệt phá lên cười khanh khách, "thằng pha lê này thì chỉ thích ăn sashimi! Năm ngoái có một lão Hoa kiều đến từ Osaka, mở nhà hàng Trung Hoa. Thằng Ngọc điên đảo cả hồn vía vì lão, ôm giấc mộng hoa anh đào suốt mấy tháng trời. Nửa đêm hôm qua lão Chu đến tìm nó đấy, tôi phải nói dối hộ nó, bảo là nó về Tam Trùng rồi. Nhưng lão Chu nhất quyết không chịu tin, cứ bám lấy tôi kể khổ mãi, rặt cái giọng Thượng Hải líu nha líu nhíu, tôi nghe câu được câu chăng. Tôi thì thấy cái lão béo đấy còn được vài phần thật lòng với thằng Ngọc."

"Tuần trước ông Chu mới mua cho Tiểu Ngọc cái đồng hồ Seiko, những một nghìn rưỡi, tự động hẳn hoi, có cả ngày tháng nữa."

"Tôi nhìn thấy rồi, thằng Ngọc đeo trên tay cứ chìa ra khoe mãi." Lệ Nguyệt cười, than thở, "ai bảo cái lão béo ấy lại cứ đi mê tít cái thằng nhóc pha lê vô tình vô nghĩa, coi như lão xui xẻo."

"Mẹ ơi!"

Bà thím giúp việc dẫn Johnny con đi vào, thằng nhóc lai nhìn thấy mẹ thì cười tít, chập chững chạy lại nhào vào lòng mẹ gọi ríu rít. Lệ Nguyệt bế bổng thằng bé lên, vạch cái quần xẻ đũng ra, cắn một miếng vào cái mông nhỏ tròn xoe của nó, mắng:

"Cái thằng ranh con, cái thằng tạp chủng, mày giết mẹ mày rồi đấy!"

Bà thím giúp việc là một người đàn bà to béo phục phịch, tính nóng như hổ lửa, leo được lên lầu thì hổn hển đến nửa ngày trời, lúc nào mồ hôi cũng ròng ròng lút mặt. Bà ta đặt cặp nến đỏ, hai thẻ hương, bốn năm xâu vàng thỏi bằng giấy thiếc và một xấp tiền giấy đang cầm trong tay xuống mặt bàn, rồi bắt đầu tính toán tiền nong với Lệ Nguyệt, tôi mới sực nhớ ra, hôm nay là rằm tháng Bảy, tết Trung nguyên.

"Đốt tiền vàng cho ai thế, chị Lệ Nguyệt?"

"Đốt cho mồ ma ông bố tôi!" Lệ Nguyệt thở dài, nhấc một xâu vàng thỏi lên, rung lách cách, "hồi lão còn sống, ngày nào cũng đòi tiền tôi. Chết rồi, trong mơ vẫn về đòi. Không đốt cho lão, tôi sợ, sợ lão đi tố cáo lên Diêm Vương."

"Chị Lệ Nguyệt, chia cho em một nửa vàng nhé, em trả tiền cho chị." Tôi móc ra hai mươi đồng đưa cho Lệ Nguyệt.

"Cậu thì đốt cho ai?" Lệ Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Em đốt cho em trai em."

"Nó cũng về đòi tiền cậu à?"

"Nó đòi em cái kèn harmonica" tôi đáp, "hôm nay là sinh nhật của nó... mười sáu tuổi."

"Kèn harmonica?" Lệ Nguyệt bật cười, "ở dưới ấy chắc là cũng có bán kèn harmonica đấy nhỉ? Người ta nói, cõi âm giống hệt như chỗ chúng ta, cái gì cũng có. Chắc chắn cũng có vô khối quán bar, lúc nào tôi nghẻo sẽ xuống dưới đó làm gái quán bar tiếp! Nếu không, bao nhiêu lính Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam biết làm thế nào?"

Lệ Nguyệt cười nghiêng ngả, hai bầu vú lớn nảy lên rung rinh, chị ta chỉ vào tôi, kêu lên:

"Ma pha lê! Ma pha lê! Cậu và thằng Ngọc chết đi, chắc chắn sẽ biến thành hai con ma pha lê. Cậu sống là cái giống gì, chết đi cũng sẽ là cái giống đó, muốn đổi cũng chả đổi được đâu!"

Tôi xách hai xâu vàng thỏi về phòng, đặt xuống giường, sau đó vào nhà tắm dội nước lạnh tắm rửa, gội đầu thật sạch. Tôi thay bộ quần áo mới mua, quần tây vải Dacron màu tím than và áo bó chui đầu sọc xanh trắng. Mái tóc rễ tre lợp cợp lì lợm cũng được chải lại cho thẳng thớm, rồi bôi thêm chút keo vuốt tóc của Tiểu Ngọc. Trước khi ra khỏi nhà, tôi giắt chiếc kèn harmonica hiệu Butterfly vào túi quần sau. Khi đi ngang qua trước cửa phòng Lệ Nguyệt, chị ta huýt sáo một tiếng, kêu ầm lên:

"Diện bảnh thế này, lại đi tìm khách hả?"

Tôi chẳng buồn ngoảnh lại, chạy xuống cầu thang, lao mình vào thế giới bên ngoài. Suốt dọc đường Trung Sơn Bắc, chỗ nào cũng như được đổ lên lớp chất lỏng bốc khói trắng ngùn ngụt, không khí hầm hập rung rinh như sóng. Tôi vội lôi cặp kính râm rộng bản ra đeo vào, cặp kính này là của một vị khách bỏ quên trên nóc tủ năm ngăn trong khách sạn, tôi bèn giữ lấy dùng luôn. Ban ngày, giữa đám đông, tôi đeo lên cặp kính râm rộng bản này, che khuất quá nửa khuôn mặt. Như vậy, cho dù đụng đầu người quen, cũng có thể vờ như không thấy mà tránh mặt đi.

Tôi lên xe bus ở đường Trung Sơn Bắc, ngồi dẹp vào góc dãy ghế cuối cùng, trong xe nóng ngốt, mới tắm xong, vừa ngồi xuống, cả người đã lại ướt đẫm. Tôi phải đi xe đến Tây Môn Đinh, sau đó đổi xe đến sân bay Phía Nam. Mẹ tôi sống ở khu sân bay Phía Nam. Đã hơn năm năm rồi, tôi chưa gặp mẹ. Tin cuối cùng về mẹ mà tôi biết được, đó là mẹ tôi đang ở khu sân bay Phía Nam, sống chung với một người đàn ông kinh doanh phòng trà ngầm. Chính Nhóc Em đã nói với tôi, nó từng đến khu sân bay Phía Nam tìm mẹ tôi hai ba lần. Mẹ dẫn nó đến quán Một Con Rồng ở Tây Môn Đinh ăn sủi cảo hấp, hai người ăn ba xửng. Thế nhưng sau đó, mẹ lại dặn Nhóc Em, về sau không có việc gì, đừng đến tìm mẹ nữa. Giờ Nhóc Em mất rồi, mẹ tôi vẫn chưa hề hay biết. Đã nhiều lần tôi muốn báo tin cho mẹ, nhưng chẳng hiểu tại sao, cuối cùng vẫn cứ không đi. Vì đã nhiều năm không gặp mẹ, sợ là gặp rồi hai bên đều khó xử, không biết nói chuyện gì.

Nhớ tới mẹ, nhớ tới Nhóc Em, bất giác tôi lại nhớ đến cái gia đình vụn vỡ, xác xơ khốn khổ của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com