Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (6)


Khu sân bay Phía Nam, hai bên hè phố Khắc Nạn san sát những sạp bán dưa hấu, mặt đất ngập ngụa hạt dưa và vỏ dưa gặm dở. Ruột dưa hấu đỏ loè nhừ nẫu nằm lăn lóc đây một miếng, kia một miếng, gọi đến hàng bầy nhặng vo ve. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, những miếng vỏ dưa, ruột dưa đỏ nẫu cùng bốc lên thứ mùi lên men thiu ngấy. Căn nhà nơi mẹ tôi ở nằm trong một khu ổ chuột cuối phố Khắc Nạn. Đó là một tòa kiến trúc hết sức quái dị, một tòa nhà bê tông hai tầng có từ thời Nhật chiếm đóng, vách tường thô dày, trên tường không có cửa sổ, chỉ trổ những lỗ nhỏ đen ngòm, toàn bộ tòa nhà xám xịt, trơ trụi, giống như một cái lô cốt đổ nát, nghe nói là nơi người Nhật đóng quân trước kia. Tôi bước vào trong tòa nhà, một cầu thang bê tông xoắn ốc chạy ngoắt ngoéo lên trên, hun hút vào trong bóng tối. Trong nhà âm u, tràn ngập thứ mùi mốc meo ẩm thấp của hầm phòng không. Tòa nhà này không biết có bao nhiêu hộ gia đình cư trú, bên trong ồn ĩ tiếng người, tiếng quát lác của người lớn, tiếng gào khóc của trẻ nhỏ, nhưng vì tối tăm, nên chỉ nhìn thấy bóng đen chập choạng, không rõ mặt người. Tôi vịn tay vào lan can xi măng, dò dẫm leo lên tầng hai, tiến về phía cửa căn nhà của mẹ tôi. Cánh cửa mở toang, một bà lão ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp tè bên cửa, đang ngủ gật gù. Bà ta mặc cái áo lót vải lanh cổ rộng vàng nhờ nhợ, da cổ nhăn nhúm chảy xệ như da gà; sau gáy bà ta lủng lẳng một búi tóc bé tẹo, tóc trước trán đã rụng sạch, mảng sẹo rụng tóc hồng hồng lan rộng xuống tận lông mày, cứ như lớp da trước trán bà ta đã bị bóc sạch, phơi trần lớp thịt non đỏ hỏn bên trong.

"Bà ơi, Hoàng Lệ Hà có nhà không?" Tôi gỡ kính râm xuống, hỏi bà ta.

"Ờ? Ai cơ?" Bà lão mở choàng mắt, phều phào hỏi.

"Hoàng Lệ Hà, cô Lệ."

Bà lão chẳng buồn đáp, khạc một cái trong họng rồi nhổ toẹt xuống đất một bãi đờm đặc quánh, đưa mắt săm soi khắp người tôi một chốc, mới đưa tay xỉa hai cái về phía căn phòng bên trong. Tôi bước vào, băng qua một hành lang lát gạch, đến căn phòng tận cuối hành lang, trước cửa buông một tấm rèm vải thô vàng quạch. Tôi vén rèm lên, trong phòng tối om om, không nhìn thấy gì hết ngoài một vệt sáng lờ nhờ vừa lọt vào qua khe rèm. Tôi dè dặt bước vào, trong phòng ngột ngạt và nóng bức, một thứ mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào trước mũi, giống như mùi thối rữa bốc lên từ xác gà xác mèo phân huỷ.

"Mẹ ơi!" Tôi gọi khẽ một tiếng.

Tôi đứng im chốc lát, cho đến khi đôi mắt dần dần thích ứng với bóng tối trong phòng, mới lờ mờ trông thấy giữa phòng có một chiếc giường buông màn kín mít, trên giường sùm sụp một đống như có người đang nằm. Tôi bước lại gần, đứng trước giường, lại gọi:

"Mẹ ơi, là con, Thanh đây."

"Thanh đấy ư?"

Đúng là giọng của mẹ tôi, mỏng mảnh, run rẩy, thì thào vẳng lại từ trong bóng tối. Rồi một hồi sột soạt lần dò, "tạch" một tiếng, nơi đầu giường sáng lên một bóng đèn diện tù mù vàng vọt. Mẹ tôi co ro nằm nghiêng trên giường, bên gối là một xấp dày giấy vệ sinh rẻ tiền vàng sạm; tấm màn vuông trùm trên giường cáu đen bẩn thỉu, như thể được ráp từ những mảnh giẻ lau cũ kỹ, chằng đụp mụn vá. Tôi bước lại bên đầu giường, mẹ ngoảnh mặt sang, tôi giật nảy mình kinh ngạc, khuôn mặt mẹ đã biến dạng hoàn toàn. Mặt mẹ tôi vốn tròn và bầu bĩnh, giờ hai má như đã bị khoét hết thịt, hõm xuống sâu hoắm, xương gò má nhô lên nhọn hoắt. Đôi mắt to tròn giờ trũng hẳn vào trong, biến thành hai cái hố đen ngòm, quầng mắt xanh đen, trông như hai mảng bầm tím, da mặt vàng bủng, hai bên huyệt thái dương dán hai miếng thuốc cao to bằng đầu ngón tay cái, mái tóc dài rối bù bết thành từng mảng. Hai tay mẹ tôi rút cứng lại như cặp cẳng gà co quắp, thân hình vốn nhỏ bé mảnh mai chìm nghỉm trong tầng tầng lớp lớp quần áo và chăn đắp, thoạt nhìn, trông chẳng khác gì một đứa bé gái khô quắt khô queo. Mẹ vươn ra bàn tay tựa cẳng gà, nắm vội lấy cổ tay tôi, giọng rít lên thê thiết, giục cuống cuồng:

"Đến đúng lúc quá, Thanh ơi. Mau, mau lên, đỡ mẹ dậy, trước giường có cái bô, có nhìn thấy không?"

Tôi lật chăn lên, đỡ mẹ tôi ngồi dậy khỏi giường, người mẹ tôi gầy khô gầy đét như chỉ còn sót lại nắm xương, một tay tôi đỡ lấy lưng mẹ, thấy sống lưng gồ lên từng đốt xương cứng ngắc. Người mẹ tôi nồng nặc mùi thuốc và mùi mồ hôi chua khẳn. Tôi đặt mẹ ngồi xuống bô, trong bô đã lưng lửng nước tiểu vàng khè, cái mùi khai lợm giọng mà tôi ngửi thấy lúc vừa bước vào nhà chính là bốc lên từ đây. Mẹ tôi ngồi trên cái bô, người cúi gập, giọng đầy căm hận:

"Vừa nãy gọi rách cả cổ cũng chẳng ai đoái hoài tới tôi, mụ già chết tiệt chỉ tài giả điếc! Bọn họ thấy mẹ mày ốm đau không dậy nổi, đều xúm vào bắt nạt mẹ mày. Con mụ già dám đứng trước cửa phòng mẹ mày, nói với thằng con trai mụ ấy: 'con đàn bà kia sắp chết rồi, còn chữa chạy cho nó làm gì?'' Mẹ tôi bật ra hai tiếng cười nhạt, "khốn nạn, thế nhưng mẹ mày lại cứ không chịu chết cho, cứ ngày ngày nằm lì ở đây đấy!"

Đi tiểu xong, mẹ với mấy tờ giấy vệ sinh thô ráp vàng quạch để lau. Tôi bế mẹ lên khỏi cái bô, nhấc trở lại giường.

"Mẹ sợ lạnh, Thanh ơi, đắp chăn cho mẹ." Mẹ tôi run rẩy gọi. Tôi vội vàng nhấc đống chăn đắp kín lên thân thể bà. Cửa sổ trong phòng đều đóng im ỉm, còn kéo kín một lớp rèm dày cộm, lưng tôi đã mồ hôi ròng ròng.

"Con biết không, hả Thanh, họ đều trông mẹ chết đi!" Mẹ tôi hạ giọng thì thào, rồi chìa bàn tay phải đen sắt chỉ còn trơ lại gân xương cho tôi xem, trên ngón áp út của mẹ vẫn đeo lỏng lẻo một chiếc nhẫn vàng đã lên nước đỏ au. "Họ chỉ đợi mẹ chết đi, sẽ lột ngay cái nhẫn vàng của mẹ. Đừng có mơ hão! Tao thà nuốt chửng vào bụng cũng đừng hòng để lại cho hai kẻ chết vằm ấy! Nhưng mà, Thanh ơi, giờ mẹ nghèo khổ quá, muốn ăn miếng dưa hấu cũng chẳng có tiền mua..."

Nói đến đây, mẹ đưa đôi mắt trũng sâu liếc tôi một lượt, rồi chợt cười, nói:

"Hờ hờ, con ăn bận trông bảnh thật đấy, con phát tài rồi phải không, Thanh? Con ngoan, cho mẹ ít tiền mua đồ ăn, được không? Mẹ nhịn đói cả ngày rồi, mấy thứ chúng mang đến, là cám bã cho lợn chứ nào phải đồ ăn cho người?"

Tôi móc ra hai trăm đồng tối qua còn sót lại, chia cho mẹ một tờ, đôi tay quắt queo như cẳng gà của mẹ giữ chặt lấy tờ giấy bạc, cứ run lên bần bật. Khuôn mặt giờ đã trở nên nát nhàu xấu xí của mẹ chợt giãn ra, khẽ nở một nụ cười như thiếu nữ. Mẹ vội vã nhét tờ tiền xuống dưới gối như sợ bị người khác nhìn thấy sẽ cướp mất của bà. Giấu xong rồi, mẹ vỗ xuống gối mấy cái, rồi nằm ngửa xuống, thở hắt ra một hơi thật dài.

"Bác sĩ bảo, độc đã chạy vào xương, phải cưa bỏ..." mẹ đưa tay vạch ngang qua đùi, "cả hai chân đều phải cưa bỏ, cưa một chân hết những bảy nghìn đồng! Đừng nói là mẹ không có tiền, dù có tiền, mẹ cũng chẳng cưa! Bác sĩ nói, chất độc đã lan rộng, nếu ăn vào tim sẽ chết. Chết thì chết, dạng đàn bà như mẹ sống để làm gì..." Mẹ bỗng lẩy bẩy chống tay nhổm dậy, đôi mắt to sâu trũng vụt sáng lấp loé, "Thanh này, hứa với mẹ một việc, được không? Mẹ chưa bao giờ cầu xin con điều gì, giờ con hãy giúp mẹ làm một việc này, được không?"

"Được ạ!" Tôi nhận lời.

"Mẹ không còn sống được bao lâu nữa, mẹ chết rồi, con hãy vào chùa, thắp một nén hương cho mẹ, chùa nào cũng được. Con hãy quỳ xuống trước mặt Phật Tổ, giúp mẹ cầu xin Phật Tổ. Mẹ cả đời gây ra quá nhiều tội nghiệt, con hãy cầu xin Phật Tổ siêu sinh, tha thứ cho mẹ, đừng để mẹ phải chịu tội dưới đó. Tội nghiệt mẹ đã gây ra đời này, có đốt thành tro cũng không đốt sạch! Chết, mẹ không sợ, chỉ sợ không chịu đựng nổi những tội hình dưới kia..."

Nói đến đây, từ trong hố mắt sâu hoắm của mẹ bỗng ứa ra hai giọt lệ, lăn xuống đôi má hốc hác. Tôi rút lấy hai tờ giấy vệ sinh thô ráp trên xấp giấy đầu giường, đưa cho mẹ. Mẹ cầm lấy, thấm khô dòng nước mắt trên má, lại xì nước mũi, rồi mới đổ phịch xuống giường. Hồi lâu sau, mẹ lại thở hắt ra một hơi thật dài, than thở:

"Cha các con, thực ra, ông ấy đối xử với mẹ cũng rất tốt, chỉ có điều, chỉ có điều..."

Mẹ nhíu chặt đôi mày, khẽ chép miệng. Rồi đột nhiên, mẹ mím môi, nở một nụ cười khinh miệt, hỏi tôi:

"Thế nào? Ông già vẫn ổn chứ? Có còn uống rượu tối ngày nữa không?"

"Con không biết." Tôi lắc đầu, "hơn ba tháng rồi con không gặp cha... Mẹ ơi, con cũng đi khỏi nhà rồi!"

"Thật ư? Thật ư?" Mẹ tôi hào hứng hẳn lên, chớp chớp đôi mắt trũng sâu hấp háy. Rồi mẹ lại đưa tay ra, vỗ lên mu bàn tay tôi, gật đầu, thở dài mà nói:

"Con cũng bỏ nhà đi à, hả Thanh?"

"Là cha đuổi con đi." tôi đáp.

"Ồ, ra thế ư?"

Mẹ tôi khẽ lẩm bẩm, đôi mắt to lặng lẽ nhìn tôi chăm chú, bàn tay vẫn đặt trên tay tôi. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy giữa tôi và mẹ vẫn có một vài điểm nào đó rất giống nhau. Mẹ tôi suốt đời không ngừng trốn chạy, phiêu bạt, kiếm tìm, để đến cuối cùng phải nằm liệt trên chiếc giường chồng chất những chăn bông chua loét mồ hôi, chụp kín trong cánh màn nhem nhuốc, bệnh độc đầy người, thoi thóp hơi tàn chờ chết. Dầu sao tôi vẫn là máu thịt sinh ra từ tấm thân mang đầy tội nghiệt, nhiễm đầy bệnh độc của bà, tôi cũng đã đi theo vết chân bà, bắt đầu trốn chạy, bắt đầu phiêu bạt, bắt đầu kiếm tìm. Trong khoảnh khắc này, tôi bỗng cảm thấy mẹ và tôi thân thương quá đỗi.

"Thế thì, giờ chỉ còn lại mình Nhóc Em ở với cha con?" Giọng nói mỏng mảnh run rẩy của mẹ tôi bỗng trở nên chua xót.

"Mẹ..." Tôi thấy cổ họng mình tắc nghẹn, như không thể thốt nổi nên lời.

"Thanh này, Nhóc Em dù gì cũng là máu mủ ruột rà với con, con phải đối xử tốt với nó nhé..."

"Mẹ, Nhóc Em chết rồi!" Cuối cùng, tôi cũng bật ra được một tiếng gào, như khối máu ứ trong lồng ngực bị đẩy vọt ra khỏi miệng.

Mẹ đờ đẫn nhìn tôi, như không hiểu lời tôi vừa nói.

"Nhóc Em chết hơn ba tháng rồi, mẹ ơi.."

Tôi ngồi xuống bên đầu giường, siết chặt lấy đôi tay gầy rộc xương xẩu của mẹ, lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi lạnh toát, hai hàm răng tôi va vào nhau cầm cập. Tôi cúi xuống, lập cập kể lại cho mẹ nghe. Tôi nói với mẹ: Nhóc Em chết vì chứng viêm phổi. Bác sĩ Ngô ở bệnh viện Khang Phúc đường Trường Xuân nói Nhóc Em bị cảm nặng, chỉ tiêm cho nó một mũi hạ sốt. Ba ngày sau, Nhóc Em hôn mê. Nó ho suốt cả đêm, người sốt hầm hập. Chúng tôi đưa nó vào bệnh viện Đại học Đài Bắc cấp cứu. Họ cho nó thở oxy, Nhóc Em duỗi cứng cổ khò khè suốt một đêm, trời vừa sáng thì tắt thở. Lúc Nhóc Em tắt thở, tôi đang ôm lấy nó. Người của bệnh viện muốn đưa Nhóc Em đi, tôi giơ chân đạp họ ra, không cho họ động vào Nhóc Em. Sau đó cha kéo tôi ra, người của bệnh viện phủ tấm vải trắng lên người Nhóc Em, mang nó đi. Mẹ tôi chết lặng nằm nghe, không thốt một lời, tôi kể xong, chúng tôi câm lặng nhìn nhau hồi lâu. Rồi thình lình, mẹ lấy hết sức giằng tay ra khỏi tay tôi, bật người ngồi dậy thẳng đờ trên giường, một bàn tay run bắn chỉ vào tôi, thét lên lanh lảnh:

"Chúng mày giết chết Bé Trắng của tao rồi!"

"Mẹ," tôi ngồi thẳng dậy.

"Viêm phổi? Viêm phổi cái gì? Tao không hiểu! Chúng mày đã giết chết Bé Trắng của tao..." Đôi mắt sâu hoắm của mẹ tôi hấp háy dữ dội như muốn nhảy vọt khỏi tròng, khuôn mặt hốc hác méo xệch, vừa như khóc, lại giống như cười, "tao biết, chắc chắn là mày, mày tâm địa xấu xa, chính mày đã giết chết Bé Trắng của tao, còn chạy đến đây lừa tao, bảo tao là chết vì viêm phổi với không viêm phổi. Chính mày đã giết chết Bé Trắng của tao, mày đền mạng cho tao..."

Đôi bàn tay khẳng khiu như cẳng gà của mẹ tôi quắp chặt lại, đập thình thịch xuống giường, mẹ gào lên khóc thảm thiết, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một xé ruột. Bà lão bên ngoài huỳnh huỵch chạy vào, khua khoắng hai tay, quát ầm lên:

"Điên rồi à! Điên rồi à!"

Tôi lùi lại vài bước, rồi vùng chạy khỏi căn phòng của mẹ, loạng choạng bước thấp bước cao theo cầu thang xi măng xoắn ốc tối om lao xuống dưới, tiếng gào khóc lanh lảnh thê thiết của mẹ tôi từ trên lầu vọng xuống, dồn dập như đuổi riết theo tôi. Tôi bỏ chạy ra khỏi khu nhà, bước chân vẫn điên cuồng chạy miết trong vô thức. Bên ngoài nắng chói chang, trắng lòa đến quay cuồng trời đất, tôi cảm thấy một cơn váng vất, mồ hôi lạnh từ trên đầu ròng ròng đổ xuống như té nước. Tôi chạy một quãng xa mới dừng lại, thở hồn hển, ngoảnh đầu nhìn, khối nhà bê tông như toà lô cốt xám xịt vẫn đứng trơ trơ dưới ánh mặt trời gay gắt, mặt tường chi chít những cái lỗ đen ngòm, chẳng khác gì một nhà ngục lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com