Trong vương quốc của chúng tôi (7)
Quán cà phê Dã Nhân tại Tây Môn Đinh cũng là một trong những trạm liên lạc của chúng tôi, đôi khi bọn tôi, Tiểu Ngọc, Chuột và Ngô Mẫn muốn nhắn nhủ gì cho nhau, bèn để lại một mẩu giấy tại quán Dã Nhân, đại loại như: "Tám giờ đúng, trước cửa Tân Nam Dương." "Chín giờ rưỡi, quán vằn thắn Ngô tầng hai trung tâm thương mại đường Trung Hoa." Bốn giờ chiều, Đài Bắc đã bị mặt trời tháng Tám thiêu đốt đến thoi thóp hơi tàn, tôi lách xuống tầng hầm của quán Dã Nhân, bàn nào cũng đã kín người, tốp năm tốp bảy, đều là những mái đầu trẻ măng. Họ khoác trên người những bộ cánh sặc sỡ đỏ vàng, tụ lại từng đám, ghép thành vô số đóa hướng dương. Trong quán ánh đèn mông lung, làn hơi máy lạnh trắng mờ bay lởn vởn, trong hơi lạnh pha lẫn mùi thuốc lá hăng hắc. Dàn máy hát cỡ lớn đang phát một bản nhạc Rock and Roll bốc lửa. The Beatles gào lên cuồng dại:
Ya... Ya... Ya...
Tôi ngó nghiêng hồi lâu, chỉ thấy duy nhất một bàn kê trong góc quán sát dàn máy lạnh là có một người ngồi, tôi bèn tiến lại gần, hỏi:
"Có ai ngồi đây chưa?" Trên bàn bày mấy cái cốc đồ uống rỗng không.
Cậu nhóc ngẩng lên, lắc đầu một cái. Tôi gỡ kính râm, ngồi xuống đối diện với nó, nó chỉ hai cái cốc rỗng nói:
"Họ vừa mới đi."
Đó là một cậu bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc bộ đồng phục thiếu sinh quân đã giặt đến bạc phếch, áo kéo ra ngoài quần, cũng chẳng cài cúc cho tử tế, hở cả bụng dưới. Hai cái cầu vai, một cái đứt mất cúc, lật ra ngoài. Cậu ta tựa lưng vào máy lạnh, gác cẳng chân lên một chiếc ghế, bàn chân xỏ trong dép sandal, ngón cái thò ra ngoài, ngúc ngoắc liên hồi. Cốc nước trước mặt cậu ta đã cạn sạch, ống hút bị cắn gãy. Trên ngón tay cậu ta kẹp điếu thuốc lá, thấy tôi ngồi xuống thì vội vàng cắm điếu thuốc vào miệng rít mạnh hai hơi, nhưng điệu bộ kẹp điếu thuốc vừa nhìn đã biết là mới học đòi tập hút chưa được bao lâu.
"Hai thằng cha mới đi khỏi, tối hôm qua vừa ăn trộm xe hơi của bọn Mỹ đấy." Nó kể với tôi, trông rất hớn hở.
"Xe hiệu gì?"
"Mercedes!"
"Ái chà, xe cao cấp đấy."
"Chúng nó lái đi hóng gió, chạy đến đường Nhân Ái đoạn 4 thì húc đầu vào cột điện. Hai con giời bò được ra ngoài rồi lẩn mất tiêu. Chúng nói, con Mercedes mới cáu cạnh, bị tông thành con cóc ghẻ móp miệng."
Kể đến đấy, cậu nhóc khoái chí phá lên cười. Tôi tưởng tượng đến cảnh cái xe hơi của gã người Mỹ bị tông móp méo như con cóc ghẻ, cũng phải phì cười. Cậu nhóc cứ cười khanh khách mãi, trên khuôn mặt bầu bĩnh rám nắng đỏ bừng phô ra hai chiếc răng cửa to cộ trắng loá. Mái tóc có lẽ vừa mới để dài sau kỳ nghỉ hè, chỉ tầm ba phân, loăn xoăn rủ xuống trước trán. Tôi nhìn thấy trên ngực trái áo đồng phục của nó thêu dòng phù hiệu "Lớp 3 niên khóa 59 trung học Hằng Nghị".
"Hai thằng ấy là bang Huynh Đệ ở Tây Môn Đinh đấy."
"Cậu cũng cùng bọn với chúng nó à?" Tôi hỏi.
"Làm gì có!" Cậu nhóc bĩu môi, tỏ vẻ rất khinh thường, "mấy thằng ranh bang Huynh Đệ chơi bẩn nhất hạng."
Tôi gọi một ly ổi ép, cắm ống hút uống liền hai ngụm. Tôi nhận thấy cậu nhóc cứ nhìn tôi lom lom rồi rít thuốc thật lực, bèn nói với nó:
"Chia cho cậu một nửa nhé!"
Thoạt đầu, nó hơi ngần ngại, ngập ngừng một chốc, cuối cùng vẫn cười lỏn lẻn đẩy cái cốc không ra, tôi bèn san một nửa nước ổi cho nó.
"Em uống một cốc nước dứa, một cốc nước xoài, nhưng mà chưa uống nước ổi. Em ngồi vật vờ ở đây cả chiều rồi, những bốn tiếng đồng hồ, có bao nhiêu tiền mang ra uống hết. Đáng lẽ còn định đi xem phim nữa cơ." Cậu nhóc hút nước ổi, cười nói.
"Một mình cậu ngồi lì ở đây làm cái quái gì thế?"
"Còn đi đâu được? Bên ngoài nóng phát ngốt!" Cậu nhóc tặc lưỡi.
"Thì đi bơi!"
"Hôm qua em mới đến bể bơi Đông Môn, chen chúc như cá hộp, nước thì thối hoắc! Đáng lẽ em định ở nhà đọc tiểu thuyết kiếm hiệp cơ, mà này, anh cũng luyện công đấy chứ?"
"Công lực của anh thì quá thâm hậu, anh đọc Anh hùng xạ điêu từ hồi cấp một cơ!"
"Ha, ha, em cũng vừa mới đọc xong Xạ điêu." Cậu nhóc vỗ tay reo lên, "em ở trong ký túc xá trường Hằng Nghị, tối nào cũng trùm kín chăn bật đèn pin đọc, cực đã! Có một hôm, bị Ngô đô vật bắt quả tang, tịch thu hết cả Xạ điêu. Ngô đô vật là quản lý ký túc xá bọn em, nặng hai trăm pound, chưa nói đã hổn hển, xỉa tay vào mặt bọn em: Mi là thằng quỷ sống, vô kỷ luật nhất hạng!"
"Cậu là dân lưu manh Thượng Hải đấy à?"
Cậu nhóc lại khanh khách cười như nắc nẻ:
"Hông phải! Hông phải!" Nó lắc đầu quầy quậy, bắt chước giọng Thượng Hải, "mẹ kế em là người Thượng Hải, từ sáng chí tối lúc nào cũng chỉ mặt em chửi: 'Thằng quỷ sống! Thằng quỷ sống!' Bà ấy nói nếu em bị Hằng Nghị đuổi học, bà ấy sẽ tống cổ em đến trường trung học tận trên núi A Lý*. Anh đã bao giờ nghe mấy mẹ Thượng Hải chửi nhau chưa? Cái giọng chói lói y như tiếng cạo kính ấy! Mẹ kế em mà rít lên, ông già em lập tức bịt chặt lỗ tai chuồn lẹ. Mà ông già em hồi trước là phi công cơ đấy. Đúng là tiếng máy bay phản lực gầm rít cũng chả điếc tai bằng cái giọng của mẹ kế em."
* Dãy núi cao ở khu vực trung - nam Đài Loan.
"Bố cậu trước đây lái máy bay gì thế?"
"Máy bay ném bom, B25, bùm..." Cậu nhóc đưa tay mô phỏng chiếc máy bay chúi xuống, "giờ thì ông già ở nhà nuôi gà."
"Gì cơ?" Máy hát đang phát oang oang một ca khúc của Tom Jones, tôi không nghe rõ.
"Ông già nuôi gà!" Cậu nhóc hét tướng lên, "nhà em có hơn năm trăm con gà Leghorn."
Tôi phá lên cười ngặt nghẽo, cảm thấy không gì có thể tức cười bằng chuyện một phi công lái máy bay oanh tạc lại đi nuôi gà Leghorn.
"Nhà em chỗ nào cũng thối hoắc, toàn mùi cứt gà! Ông già em ngày nào cũng lụi cụi trong chuồng gà nhặt trứng, còn mẹ kế em thì ngồi trên nhà đánh mạt chược. Đánh từ sáng sớm đến nửa đêm, rồi lại từ nửa đêm cho tới sáng. Anh đoán xem tại sao bà ấy không thích em ở nhà?"
"Cậu nghịch ngợm chọc phá"
"Hông phải! Hông phải!" Cậu nhóc lại cười lắc đầu, "em cứ ở nhà là bà ấy thua. Bởi vì em thích xem tiểu thuyết kiếm hiệp, xem sách là xem thư, là xem bà ấy thua*. Bà ấy bảo em là con ma xui xẻo."
* Trong tiếng Hán, "thư" và "thua" phát âm như nhau.
"Này con ma xui xẻo, cậu tên là gì thế?"
"Triệu Anh, họ Triệu của Triệu Tử Long, chữ Anh trong anh hùng."
"Mọi người đều gọi anh là Thanh."
"Mấy giờ rồi, anh Thanh?" Cậu nhóc đưa tay vạch đồng hồ của tôi ra xem, rồi sau đó thở dài sườn sượt: "Chán quá, mới có bốn giờ rưỡi, mẹ kế em lại đánh mạt chược, bảo em sau tám giờ tối mới được phép về nhà."
"Mình đi xem phim nhé!" Tôi rủ.
Cậu nhóc thò tay vào túi móc lên móc xuống một hồi, lôi ra một tờ bạc năm đồng.
"Lúc ra khỏi nhà, em mang theo năm chục đồng, đánh bi ve thua mất hai chục đồng," cậu nhóc le lưỡi nói.
"Anh mời," tôi nói.
"Thật không?"
"Mình đến Tân Thế Giới xem Độc tí đao*."
*Bộ phim kiếm hiệp Hong Kong nổi tiếng phát hành năm 1967, với các diễn viên chính Vương Vũ, Phan Nghinh Tử, Tiêu Kiểu.
"Tuyệt vời!" Cậu nhóc reo lên, "em thích nhất là phim kiếm hiệp của Vương Vũ, đánh mới đã chứ."
"Mau nào!" Tôi đứng dậy, "mình đi cho kịp suất bốn giờ rưỡi."
Chúng tôi lách ra khỏi quán Dã Nhân, cắm đầu chạy thục mạng, len lỏi qua vài con phố đông đúc của Tây Môn Đinh đến Tân Thế Giới. Độc tí đao hôm nay chiếu buổi cuối cùng, lại đúng hôm chủ nhật, chỗ đẹp đều đã bán hết. Chúng tôi chỉ mua được hai tấm vé dãy thứ ba. Ngồi xuống ghế, phải ngửa mặt hết cỡ, những đầu người trên màn bạc to đến ngợp mắt, chém giết loạn xà ngầu, máu me tung toé, nào đao nào kiếm cứ như sắp phi thẳng vào mặt chúng tôi. Tôi mua một gói bò khô ngũ vị hương, tôi và Triệu Anh vừa nhai vừa dán mắt vào Vương Vũ đang lộn nhào chóng cả mặt, động tác thật mạnh mẽ dứt khoát, đúng là công phu đích thực, xem thật sảng khoái.
"Chắc vẫn còn tập tiếp đấy." Xem xong phim, chúng tôi ra khỏi rạp, Triệu Anh nói, giọng vẫn chưa hết hào hứng.
"Tập tiếp anh sẽ viết" Tôi nói.
"Anh viết thế nào?"
"Viết một bộ Vô tí đao, chặt nốt cánh tay còn lại của Vương Vũ."
"Không còn tay thì cầm đao thế nào?"
"Đồ ngốc, thế không biết vận công à?" Tôi cười đáp.
Triệu Anh bèn nhe ra hai chiếc răng cửa to cộ cười khanh khách. Chúng tôi đang đi trên vạch qua đường, một chiếc taxi phóng vụt qua rồi dừng khựng lại, ngay sát bên cạnh Triệu Anh, Triệu Anh tiện tay vỗ mạnh xuống đầu xe, nắp ca pô kêu đánh "uỳnh" một tiếng, nó khép hai ngón tay lại, bắt chước điệu bộ của Vương Vũ trong phim, chỉ vào tài xế quát lớn:
"Này! Có tiểu hiệp ở đây, không được vô lễ!"
Rồi chúng tôi ù té chạy qua đường, đuổi theo sau lưng là tiếng quát tháo ầm ĩ của gã tài xế. Hơn sáu giờ chiều, dòng người bắt đầu cuồn cuộn đổ về Tây Môn Đinh, chúng tôi len lỏi qua mấy khúc phố lớn ngõ hẹp, chỗ nào cũng chen vai thích cách, hầm hập mùi người. Lúc nãy chúng tôi ăn nhiều thịt bò khô, miệng đã thấy khát, tôi lần trong túi, chỉ còn hơn hai chục đồng, bèn tới hàng kem mua hai que kem đậu đỏ, mỗi thằng một que, theo phố Vũ Xương, vừa đi vừa cắn, lững thững đến tận bờ đê ven sông Đạm Thủy. Mặt trời tà trên sông Đạm Thủy đỏ chói như quả cầu lửa khổng lồ, rừng rực cháy trên mặt nước sông.
Đoạn cống xả số 5 trên đê Đạm Thủy đã nằm ngoài khu trung tâm Tây Môn Đinh náo nhiệt. Những nhà lầu, cao ốc dàn hàng chạy đến đây, bỗng dưng lùn tịt xuống, biến thành những căn nhà cấp bốn xập xệ nằm rải rác, như thể bị những tòa nhà cao ngất kia chen lấn đến xiêu vẹo, sắp đổ nhào xuống sông đến nơi. Những phồn hoa huyên náo của Tây Môn Đinh, đến đây đột nhiên tiêu biến, chỉ còn trơ lại hoang lương. Cư dân sinh sống trong những căn nhà lè tẻ dột nát ở đây, phần nhiều đều theo nghề mộc, bên quãng đê gần đó chồng đống những súc gỗ tròn, đều đã được ngâm nước sông, vỏ ngoài mốc loang lổ. Tôi và Triệu Anh trèo qua đống gỗ, leo lên trên đê. Mặt đê trống trải không một bóng người, dưới triền đê, sông Đạm Thủy giống như đang bị vầng tàn dương rực cháy kia thiêu đốt, trên sóng đục sục sôi, những đốm lửa li ti đua nhau nhảy nhót. Bên kia sông là thị trấn Tam Trùng, bầu trời chìm trong khói đen đặc quánh, nhà cửa lờ mờ, chẳng khác gì một bãi rác bẩn thỉu khổng lồ chất đống bên bờ sông. Phía xa xa là cây cầu Trung Hưng dẫn sang thị trấn Tam Trùng, chạy dài vắt ngang lòng sông, trên cầu xe cộ qua lại tấp nập, giống như một đàn kiến đen trũi đang nối đuôi nhau mà đi. Dưới sông, một con thuyền buồm chạy máy chở đầy xỉ than đang rúc lên tu tu, lá buồm cỡ lớn đen ngòm chậm chạp lao về phía quả cầu rực lửa phía chân trời.
"Mặt trời đỏ quá!"
Triệu Anh leo lên mặt đê, reo lên, chạy ào về phía mặt trời, gió sông thổi vạt áo nó bay tung, trên con đê chạy dài tít tắp, thân hình cậu nhóc bắt ánh tà dương rực lửa, nhảy nhót hân hoan. Nó chạy đến tận cuối con đê mới dừng lại, quay đầu, dang rộng đôi tay vẫy rối rít với tôi, tôi vội chạy lại, Triệu Anh vẫn chưa hết hổn hển, cười nói:
"Anh nhìn kìa, có người đang câu cá!"
Trên bãi cát cách chân đê không xa, có hai chiếc cần câu cắm trên mặt đất, người câu cá không biết đã đi đâu, cần câu bị sợi dây cước kéo căng đến cong vút.
"Chỗ này nhiều cá lắm, anh đã tới câu rồi." Tôi nói.
"Thật à? Có những giống cá gì thế?"
"Cá diếc này, cá chép này, cá mè này, gì cũng có."
"Thế anh có câu được con nào không?"
"Đương nhiên, câu được nhiều lắm."
"Thật sao?"
"Có một lần anh với em trai anh tới đây, câu được hai con chép to bằng bàn tay."
"Ái chà, cá chép sốt tương hột ngon phải biết!" Triệu Anh cười nói.
"Cá chép dễ câu nhất, ở đây nước đục, cá chép nhiều lắm."
"Thế anh lấy cái gì làm mồi câu?"
"Giun đất, đào ngay bên bờ sông này thôi, giun ở đây béo mắm, to bằng cả ngón tay."
"Tuyệt quá!" Triệu Anh vỗ tay reo lên, nó ngồi xuống mặt đê, "thế hôm nào chúng ta cũng đi đào giun câu cá nhé?"
"Được!" Tôi đáp, rồi cũng ngồi xuống, bỗng cảm thấy trong túi quần sau có cái gì cồm cộm, bèn với tay rút ra, là cây kèn harmonica.
"Của hãng nào thế?" Triệu Anh nhìn thấy chiếc kèn trên tay tôi, bèn hỏi.
"Butterfly." Tôi đưa chiếc kèn cho nó xem.
"Hàng hiệu kia đấy." Triệu Anh cầm lấy chiếc kèn, ngắm nghía chốc lát.
"Em cũng biết thổi harmonica à?" Tôi hỏi.
"Đương nhiên," Triệu Anh nghênh mặt đắc ý, "em là thành viên của câu lạc bộ harmonica trong trường đấy, hôm lễ Thanh niên, em còn đại diện cho toàn trường đi thi, đạt giải nhì hẳn hoi nhé!"
"Thế em thổi nghe thử xem nào." Tôi nói.
"Anh muốn nghe bài gì?"
"Bài mới nhất em học là gì?"
"Một bài hát tiếng Anh, You Are My Sunshine, anh nghe bao giờ chưa?"
"Chà, em còn biết cả nhạc ngoại quốc nữa cơ!"
"You are my sunshine
My only sunshine.
You make me happy
When skies are gray..."
Triệu Anh tươi cười hát luôn hai câu.
"Ông cha cố người Mỹ ở trường dạy cho bọn em đấy."
Triệu Anh nâng chiếc harmonica trên hai tay, thổi thử mấy tiếng, rồi bắt đầu thổi thành giai điệu. Cậu nhóc thổi hết sức say sưa và trơn tru, hòa âm cũng rất đúng nhịp.
"Đúng là hay thật đấy!" Triệu Anh thổi xong, tôi vỗ tay cười, khen ngợi.
"Cây harmonica này âm thanh đúng là tuyệt hảo!" Triệu Anh tươi cười nói, "hồi trước em có một chiếc nhãn hiệu Quốc Quang, cũng rất tuyệt. Nhưng để trong ký túc xá, không biết bị thằng ranh nào ăn trộm mất, em tức muốn chết được! Mấy ngày liền không nuốt nổi cơm. Em muốn mua một chiếc kèn mới, anh đoán xem mẹ kế em nói gì? Mất càng tốt, có cái của nợ ấy, mày chả chịu học hành gì hết!' Anh bảo có điên không cơ chứ?"
Triệu Anh lật qua lật lại chiếc kèn trên tay, đưa lên miệng thổi mấy tiếng, rồi lại kéo vạt áo lau sạch.
"Tặng em cái kèn đấy," tôi nói.
"Thật chứ?" Triệu Anh ngẩng phắt lên, hai mắt mở tròn xoe, cười hỏi lại tôi như không dám tin.
"Em thổi một bài nữa nghe xem nào, còn chiếc kèn, tặng em thật đấy."
"Không thành vấn để, anh thích nghe bài gì nữa?"
"Đạp tuyết tìm mai, em biết thổi không?"
"Đương nhiên là biết!"
Triệu Anh hấp tấp kéo vạt áo lên lau sạch chiếc kèn, thổi thử hai tiếng, rồi bắt đầu vào khúc Đạp tuyết tìm mai. Cậu nhóc ngồi khoanh chân dưới đất, nghiêng nghiêng đầu, hai tay nâng cây kèn, lướt qua lướt lại bên miệng trông rất nhịp nhàng khéo léo, hai bàn tay lúc chụm lúc xòe. Ánh tà dương chiếu tràn lên người cậu bé, khiến khuôn mặt bầu bĩnh sáng lên đỏ au, chiếc kèn harmonica trên tay lấp loáng ánh vàng đồng rực rỡ. Một cơn gió chiều nóng ấm phả lên từ mặt sông Đạm Thuỷ, lay động tiếng kèn trong vắt, càng thêm du dương ngân vang. Đạp tuyết tìm mai, khúc nhạc này, tôi và Nhóc Em đều được học trong trường, cô Ngô Noãn Ngọc dạy cho. Nhóc Em có giọng, rất mê ca hát, lần nào đi tắm, cũng hát say sưa hết bài này đến bài khác, có lẽ là được di truyền từ mẹ tôi. Cô Ngô Noãn Ngọc yêu quý Nhóc Em lắm, nói rằng nó rất có năng khiếu âm nhạc, giới thiệu Nhóc Em vào dàn đồng ca của thánh đường Hoài Linh để hát thánh ca. Cứ đến Chúa nhật, Nhóc Em lại mặc áo choàng trắng, há miệng tròn vo hát thánh ca, trông thật ngộ nghĩnh. Trong dạ tiệc tốt nghiệp tiểu học, cô Ngô Noãn Ngọc cho Nhóc Em lên sân khấu hát bài Đạp tuyết tìm mai, còn cô đệm dương cầm. Nhóc Em mặc bộ đồng phục thiếu sinh quân, cổ quàng khăn trắng, thắt bằng một vòng kim loại trắng bạc, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo đỏ bừng vì hưng phấn. Nhóc Em căng thẳng quá, giọng hát hơi run. Hát xong đi xuống, cứ bám lấy tôi hỏi, Thanh ơi, em hát thế nào? Chẳng ra sao cả, tôi đáp. Nhóc Em cuống lên, trán rịn mồ hôi, cô Ngô nói, cũng hay đấy. Nhưng em căng thẳng quá, giọng run hết cả. Ôi, ôi, Nhóc Em càng rối, giậm chân than thở. Hay tuyệt! Hay tuyệt! Hát truyền cảm lắm, y như ông vua Opera Enrico* Caruso ấy, tôi vỗ vai Nhóc Em cười nói. Thật không? Nhóc Em vội vã đuổi theo tôi hỏi. Thanh ơi, thật không? Đừng lo, Nhóc Em, tôi nói. Nhóc Em, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Thanh ơi, em không muốn học trường Công nghiệp Đại Đồng, Nhóc Em ngồi trên bờ đê, tay nắm chặt chiếc kèn harmonica, em muốn học trường Nghệ thuật Quốc gia. Đừng lo, Nhóc Em, để từ từ rồi anh nghĩ cách. Nhưng cha bảo học nhạc chỉ vô tích sự, Nhóc Em cúi đầu, đôi vai so lại, bàn tay giữ chặt lấy chiếc kèn. Anh sẽ nghĩ cách giúp em, tôi nói, Nhóc Em, đợi thêm hai năm nữa, đợi anh đi làm rồi, anh sẽ nuôi em học. Nhưng mà cha nói học nhạc thì chết đói, Nhóc Em cúi đầu thật thấp, ánh tà dương hắt lên chiếc kèn harmonica trên tay nó, lấp lóe ánh hồng kim. Nhóc Em, đừng lo, tôi nói. Cha nói học Đại Đồng xong rồi, có thể vào công xưởng làm việc ngay được. Đợi thêm hai năm nữa nhé, Nhóc Em. Em không muốn làm việc trong công xưởng, giọng Nhóc Em run rẩy. Đợi anh đi làm rồi, anh sẽ nuôi em. Em muốn học trường nghệ thuật. Đợi anh hai năm nữa, Nhóc Em. Chiếc harmonica trong tay Nhóc Em nhảy nhót những đốm lửa li ti. Nhóc Em! Nhóc Em! Ánh tà dương hắt lên gáy Nhóc Em đỏ rực. Nhóc Em, đừng lo. Nhóc Em! Nhóc Em! Nhóc Em...
*Enrico Caruso (1873-1921), ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng người Ý.
"Ối..."
Nó hét toáng lên hãi hùng, hai cánh tay điên cuồng vùng vẫy. Đôi tay tôi vòng từ sau lưng ra trước mặt nó, siết chặt cơ thể nó vào lòng. Má tôi áp vào sau gáy nó. Tôi dồn hết sức lực vào hai tay, ghì chặt cứng đến nỗi cánh tay tôi tê dại. Một cùi chỏ của nó thúc mạnh vào mạng sườn tôi, đau điếng, tôi buông lỏng vòng tay. Nó nhảy vọt ra, quay người lại, sắc mặt kinh hoàng, thở hổn hển. Lúc sau, "choang" một tiếng, nó ném thẳng chiếc kèn harmonica xuống bên chân tôi, giọng nó run lên bần bật:
"Này anh kia, anh định làm gì..."
Tà dương rừng rực như lửa đỏ, khiến tôi không tài nào mở mắt. Tôi cảm thấy máu huyết toàn thân như thình lình chạy xộc lên não, đầu tôi căng lên nhức nhối, hai bên huyệt thái dương chảy rần rật, hai tai ong ong ù đặc. Trong bóng tàn dương, tôi nhìn thấy hình bóng Triệu Anh nhấp nhô vội vã, chỉ chớp mắt, đã hóa thành một chấm đen nhỏ xíu, biến mất phía cuối triền đê. Mặt đê vắng ngắt, chiếc harmonica nằm chỏng chơ dưới đất, vẫn lấp loé ánh hồng kim. Tôi cúi xuống, nhặt chiếc kèn lên, men theo con đê, đi về phía cầu Trung Hưng. Đèn neon trên cầu đã sáng, trông hệt như một dải cầu vồng trắng, bắc ngang mặt sông tít tắp đằng xa. Tôi ngoảnh phắt lại, nhìn thấy bầu không phía trên Tây Môn Đinh, lưới đèn màu đã giăng kín tự bao giờ, hệt như một khu rừng rực rỡ vươn đến tận trời mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com