Trong vương quốc của chúng tôi (8)
Bên trong tối đen như mực, bóng đèn đã hỏng, chỉ còn lại ánh sáng lập loè của đèn hiệu quảng cáo từ các hàng quán tại trung tâm thương mại Trung Hoa Tây Môn Đinh hắt vào qua ô cửa sổ hướng về phía đường sắt. Trong bóng đêm đen đặc, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt đó, đôi con ngươi như của mèo hoang, đang loé lên những tia sáng khát cầu. Cơ thể phì nộn ấy đứng thù lù tại đó, nôn nóng chờ đợi. Tôi đứng trước bồn rửa tay, vặn mở vòi, nước chảy ào ào, không ngừng xối rửa hai tay. Trong bóng tối oi nực, mùi amoniac đặc quánh từ bồn tiểu bốc lên nồng nặc. Mấy hàng bán đĩa hát dưới tầng đang đua nhau phát oang oang những khúc nhạc thịnh hành ồn ĩ sau cùng trước giờ đóng cửa. Nước máy tuôn rào rào suốt mười mấy phút đồng hồ, lão mới kéo lê những bước chân ngập ngừng, cái bóng phì nộn dè dặt nhích lại.
Trong bóng tối âm u, tôi nhìn thấy cái đầu trọc lốc đến trắng bợt của lão đang nhấp nhô trôi nổi. Tối hôm ấy, trong phòng thí nghiệm hóa học, tôi cũng nhìn thấy cái đầu trọc hếu húp híp của Triệu Vũ Thắng, gấp gáp lắc lư. Trong phòng thí nghiệm sặc sụa thứ mùi cay xốc của axit nitric, trên chiếc bàn thí nghiệm giống hệt như bàn phẫu thuật, mặt bàn nham nhở do bị axit nitric ăn mòn hết năm này qua tháng khác. Tôi nằm ngửa trên đó, sống lưng va đập đau nhừ. Hai dãy giá sắt bên bàn, ống nghiệm dựng tua tủa, hơi axit nitric cay sè mắt mũi. Tối hôm đó, tôi nằm trên bàn thí nghiệm, trong hộp sọ vang dội tiếng búa sắt nện liên hồi, uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh, hết nhát này đến nhát khác, giáng thẳng xuống đỉnh đầu tôi. Tôi nhìn thấy họ đóng từng cây đinh sắt đen trũi dài năm tấc lên nắp quan tài mỏng dính của Nhóc Em. Mỗi nhát búa nện xuống, trái tim tôi lại co thắt lại, cây đinh dài nhọn đóng thẳng xuống, hình như cũng xuyên ngập vào da thịt Nhóc Em. Chiều ngày hôm trước, người ta mới chôn Nhóc Em, đám phu đòn chầm chậm hạ cổ quan tài bé xíu của Nhóc Em xuống huyệt mộ đen ngòm, khoảnh khắc cổ quan tài lịch kịch chạm đáy, tôi bỗng thấy trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Xình xịch... xình xịch... xình xịch, trên đoạn đường sắt bên ngoài trung tâm thương mại Trung Hoa, một đoàn xe lửa rầm rập lao tới, xuyên qua trái tim của Tây Môn Đinh. Tiếng xe lửa mỗi lúc một gần, mỗi lúc một vang động, sát sạt dưới cửa sổ, thình lình, cả tòa trung tâm thương mại Trung Hoa bỗng rung lên dữ dội. Tôi nhìn sững vào ánh đèn màu nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, ý muốn tháo chạy đột nhiên trỗi dậy, lao qua ô cửa sổ kia, bay vụt ra ngoài. Thế nhưng, tôi lại không bỏ đi ngay, tôi nhét cuộn giấy bạc ướt nóng không rõ bao nhiêu tờ vào túi quần, lại vặn mở vòi nước, trong tiếng nước xối ào ào, trong bóng đêm tăm tối, để mặc cho dòng nước lạnh ngắt kia xối rửa đôi tay nhớp nhúa mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com