Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vương quốc của chúng tôi (9)


Chim ưng...

Quay trở lại công viên, ngay trước cổng, tôi đụng đầu ông thợ làm vườn già của chúng tôi, lão Quách. Lão đang đứng trên bậc đá phía trước viện bảo tàng, tóc và lông mày bạc trắng, đóng bộ đen tuyền, cất tiếng gọi tôi.

Lão Quách là người đầu tiên tôi gặp vào cái đêm chạy đến công viên. Buổi chiều hôm đó, sau khi bị cha tôi đuổi ra khỏi nhà, không một xu dính túi, tôi lang thang vô định trên đường phố Đài Bắc đến tận nửa khuya, cuối cùng, tôi đi vào công viên. Trước kia, tôi có nghe phong thanh một số chuyện về công viên, những câu chuyện giống như truyền thuyết liêu trai. Thế nhưng đêm đó, tôi đứng một mình trước những bậc đá viện bảo tàng nơi cổng chính công viên, ngước nhìn tòa kiến trúc đỉnh vòm lừng lững vươn cao trên bầu trời đêm mịt mờ bất tận, với dãy cột đá bao quanh trước cửa, thực sự, tôi cảm giác như đang tiến vào một ngôi mộ cổ khổng lồ. Khi băng qua những rặng cây tối âm u trong công viên, lòng tôi tràn đầy sợ hãi, hiếu kỳ, xen lẫn một niềm hưng phấn thấp thỏm. Tôi lần dò lần vào trong ngôi đình bát giác giữa hồ hoa súng, co ro vào một góc, nín thở im lìm, lén lút nhìn ra ngoài qua song cửa sổ chạm hoa. Dưới ánh trăng mờ đỏ quạch, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bóng đen chập chờn trên bậc thềm, lòng vòng quanh hồ hoa súng, không ngừng không nghỉ, hết vòng này đến vòng khác. Tôi đói mềm, mệt lả, không chịu đựng nổi nữa, cuộn mình trên chiếc ghế trong đình, cuối cùng lơ mơ thiếp đi, cho đến khi một tiếng gọi vang lên bên tai tôi:

"Chú em!"

Tôi giật mình choàng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy. Là lão Quách bước vào, đánh thức tôi dậy.

"Đừng sợ, chú em!" Lão Quách vỗ vai tôi trấn an.

Người tôi lạnh toát trong giấc ngủ, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập, không thốt nổi câu trả lời. Lão Quách ngồi xuống bên cạnh tôi, dưới ánh trăng tù mù, tôi nhìn thấy mái tóc dài bạc trắng của lão phủ xuống sau tai, tựa như một mớ tơ bạc mềm mại, cặp lông mày trắng toát rủ dài xuống tận đuôi mắt.

"Lần đầu tiên đến đây à?" Lão Quách gật đầu với tôi, rồi cười, thở dài, giọng lão già nua, khàn đặc, "đừng sợ, ở đây tất cả đều là người cùng cảnh. Tất cả chúng bay, sớm muộn rồi cũng từng đứa từng đứa bay về cái tổ này thôi. Ta là người làm vườn ở đây, mọi người ở đây gọi ta là ông Quách, chúng bay đến đây, phải báo danh với ta đầu tiên. Này, chú em xem..."

Lão Quách chỉ về phía bậc thềm bên hồ hoa súng ngoài kia, một bóng người cao gầy lêu nghêu, mặc cả bộ đen đang dật dờ tiến lại:

"Cái tay gầy nhẳng kia là thằng Triệu, mọi người đều gọi nó là Triệu Vô Thường. Mười hai năm trước, lần đầu tiên nó đến báo danh tại công viên, cũng là ta đón nó."

"Mười hai năm trước?" Tôi kinh ngạc hỏi lại.

"Chà chà, lão Quách thở dài, "mười hai năm có phải ngắn đâu? Phải rồi, vào một đêm mười hai năm về trước, giống hệt như chú em bây giờ, nó cũng lơ ngơ chạy vào trong cái tổ của chúng ta. Hồi ấy, trông nó chưa mang bộ dạng xì ke thế này, vâm váp rắn rỏi, một cậu nhóc trông cũng bảnh ra phết! Nào ngờ đâu, mới có mấy năm, mà đã chỉ còn trơ lại nắm xương, ta thấy nó bây giờ chắc không nổi bốn mươi lăm ký lô. Hồi nó mới đến, ta còn chụp cho nó vài tấm ảnh, chú em mà xem chắc chắn không tin đâu..."

Rồi lão Quách lắc đầu liền mấy cái.

"Thanh Xuân Nghệ Uyển, chú em đã nghe bao giờ chưa?" Lão Quách hỏi tôi.

"Chưa."

"Đồ ngốc, hiệu ảnh nổi tiếng như thế mà cũng không biết!" Lão Quách cười nói, "cửa hiệu của ta, ngay đường Trường Xuân. Trước đây ta là nhiếp ảnh gia cũng có đôi chút tiếng tăm đấy! Thực ra, ta chụp ảnh chỉ vì sở thích, ta thích chụp những người có thần thái, có cá tính. Ví dụ như đám trẻ choai trong công viên này, tuy hoang dã, nhưng đứa nào cũng cực kỳ cá tính, rất hợp với khẩu vị của ta. Ảnh của chúng nó, ta đã tập hợp được cả một album dày."

Nói đến đây, lão Quách chợt đứng dậy, bảo tôi:

"Chú em, không ngủ ở đây được đâu, ngủ đây cảm lạnh đấy. Nào, ta dẫn chú em về nhà, ở nhà có xôi nếp mật, cháo đậu xanh, chú em về nhà ta, ta sẽ cho chú em xem những kiệt tác của ta, rồi ta sẽ kể lại đầu đuôi những câu chuyện của công viên cho chú em nghe."

Hiệu ảnh Thanh Xuân Nghệ Uyển của lão Quách năm trong một con ngõ trên đường Trường Xuân đoạn 2, hai tầng, tầng dưới là hiệu ảnh, trong tủ kính chưng đầy những bức chân dung nghệ thuật.

"Đây là Dương Phong, chú em có nhận ra không?" Lão Quách chỉ vào tấm ảnh một anh chàng cực kỳ điển trai hỏi tôi, tôi lắc đầu, anh chàng để kiểu đầu Quiff rất phong cách, cười rạng rỡ.

"Anh chàng là ngôi sao nổi tiếng của dòng phim tiếng Đài mười mấy năm về trước đấy, thành danh từ mấy bộ phim Mưa đêm phố cảng, Thành phố buồn."

"Cháu có nghe nói đến phim Thành phố buồn, nhưng chưa được xem," tôi đáp, còn nhớ trước kia mẹ tôi xem phim Thành phố buồn những ba lần, lần nào cũng khóc sướt mướt.

"Chú em chưa xem cũng phải thôi, bộ phim ấy đã cũ kỹ lắm rồi," lão Quách mỉm cười. "Dương Phong thi thoảng cũng lẻn vào công viên đấy, bây giờ lúc nào cũng sùm sụp cái mũ beret che kín đầu, đỉnh đầu đã phơi ra rồi, trọc hếu. Hồi hắn đóng phim Thành phố buồn, trông mới hào hoa làm sao! Người ta gọi hắn là Akira Takarada* của Đài Loan... May mà ta chụp cho hắn tấm ảnh này, giữ lại diện mạo thanh xuân cho hắn."

*Akira Takarada (1934 -), diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản vào thập kỷ 50 - 60 của thế kỷ trước.

Lão Quách dẫn tôi lên lầu, trên đó là chỗ ở của lão, tường phòng khách cũng treo chi chít những ảnh, cả chân dung, cả phong cảnh, tất cả đều là ảnh đen trắng. Có bức chụp ngôi miếu đổ nát, có bức chụp bông hoa mơ hé nở. Có bức choán hết khổ ảnh là một khuôn mặt già nua nhăn nheo đến dập vùi đường nét, cũng có tấm chụp cái mông tròn xoe mũm mĩm của đứa trẻ sơ sinh.

"Hồi trước ta tham gia rất nhiều cuộc thi nhiếp ảnh, ảnh chân dung của ta từng đạt giải thưởng Kim Đỉnh trong triển lãm nhiếp ảnh toàn Đài Loan đấy. Giờ thì có tuổi rồi, không làm ăn gì được nữa," lão Quách chìa cho tôi xem đôi bàn tay khô quắt chằng chịt đường gân, "mắc chứng phong thấp, cứ cầm đến máy ảnh là run."

Lão Quách bảo tôi ngồi xuống, rồi lão đi đến bên tủ lạnh, lấy ra một đĩa xôi nếp mật trắng óng ánh, lại múc thêm một bát cháo đậu xanh, bày lên mặt bàn thấp trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng đợi lão lên tiếng, vươn ngay bàn tay nhem nhuốc ra, nhón lấy một miếng xôi nếp đút tọt vào miệng, miếng đầu tiên còn chưa kịp nuốt xuống, miếng thứ hai đã nhồi vào, càn quét xong đĩa xôi, liền bưng bát cháo đậu xanh lên, sụp soạt dốc tuột xuống cổ, húp vội quá, nước cháo đầm đìa đầy cằm.

"Chậc, chậc," lão Quách chép miệng nói, "đói đến mức độ này, chắc cả ngày chưa có gì bỏ bụng rồi? Bỏ chạy khỏi nhà phải không?"

Tôi quệt mu bàn tay lau đi nước cháo trên cằm, không nói năng gì.

"Đến giày dép cũng không mang!" Lão Quách chỉ vào đôi chân trần bê bết bùn đất của tôi than thở, rồi tiện tay với lấy một đôi dép cỏ, đặt xuống trước chân tôi, "chú em không cần phải kể, chuyện của chú, ta đã đoán được tám chín phần rồi... Những thằng nhóc lang thang giống như chú, mấy năm nay ta đã gặp vô khối. Chú em đợi ta đi thay bộ quần áo, rồi ông lão làm vườn này sẽ kể lại lịch sử của công viên cho mà nghe."

Lão Quách chui vào trong phòng, chốc lát đã trở ra ngay, trên người khoác tấm áo choàng ngủ lụng thụng băng nhiễu trắng, chân xỏ đôi dép lê bọc lụa đen, phất pha phất phơ tiến lại, hai tay nâng niu một bọc vải xanh lam, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Chú em, ta cho chú em xem món báu vật này." Hai bàn tay lão Quách lẩy bẩy mở nút thắt của tấm vải bọc, bên trong là một cuốn album bìa nhung đỏ sẵm dày đến năm tấc, trên lớp bìa nhung in bốn chữ lớn mạ vàng "Bầy chim thanh xuân". Lớp bìa nhung đã cũ kỹ đến sạm đen, những con chữ mạ vàng sờn tróc loang lổ.

"Lịch sử của công viên, đều tập hợp trong đây cả..." Lão Quách chậm rãi lật mở trang bìa của cuốn album.

Bên trong cuốn album, trang nào cũng dán dày đặc những ảnh, to có nhỏ có, đều là những bức chân dung trẻ trung, thần thái đủ màu, tư thế đủ kiểu, vóc dáng đủ loại. Người thì ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt sôi nổi khí thế không sợ trời không sợ đất của tuổi mười bảy mười tám, người lại khép nép rụt rè, trong những đôi mắt mở to tràn đầy nỗi đau thương và sợ hãi trước tuổi. Có một người sứt môi, có một người cụt chân, có nhiều người chóp mũi nổi đầy trứng cá. Nhưng cũng có mấy người mặt mũi trông rất khôi ngô, ánh mắt đầu mày toát lên vẻ thông minh sáng láng. Bên dưới mỗi tấm ảnh đều được đánh số, ghi rõ ngày tháng và tên tuổi.

"Ha ha, đây chính là con chim sẻ nhỏ của ta," lão Quách đưa tay khe khẽ vuốt ve một tấm ảnh, trên mặt chợt bừng lên một nụ cười thương xót, mặt lão Quách vốn chồng chéo nếp nhăn, vừa cười, cả khuôn mặt cứ như vỡ vụn. Gã trai trong ảnh đầu cạo trọc lốc, cởi trần, khuôn mặt bầu bĩnh cười phô hai lúm đồng tiền tươi rói, nhưng răng cửa lại sứt mất một cái. Dưới bức ảnh ghi chú: "Số 43, Bé Ngốc, năm Dân Quốc thứ 45."

"Một chú nhóc, mới mười bốn tuổi đầu, đã chạy từ Nghi Lan đến Đài Bắc lang bạt. Lừa đảo, trộm cắp, không từ trò gì, một thằng nhóc không biết thế nào là liêm sỉ! Ngày nào cũng bám nhằng nhẵng lấy ta đòi mua kem Shaomei cho nó ăn. Còn tài yêu sách nữa chứ, nói thế nào cũng không chịu để ta chụp ảnh, bức ảnh này, ta phải đổi mất nguyên một thùng kem dừa. Thế mà về sau, cuối cùng nó cũng bay đi mất. Cũng có để lại một mẩu giấy nhắn, ông Quách ơi, con đi đây, lấy của ông năm chục đồng nhé..."

Lão Quách lúc lắc mái đầu bạc phơ tóc trắng.

"Hai năm sau, ta lại gặp lại con chim sẻ ấy, nó nấp trong con ngõ cụt tối tăm không thấy ánh mặt trời trên phố Tam Thủy, ngồi thu lu bên cống nước thối inh, mụn giang mai chi chít khắp mặt."

Lão Quách lật sang trang khác, dán bức ảnh toàn thân của một gã trai mắt to mày rậm, anh chàng đứng dựa nghiêng vào bức tường tróc lở đầu con ngõ tồi tàn, mình mặc chiếc áo ba lỗ, một tay chống hông, cánh tay gồ lên từng múi cơ bắp căng phồng, mớ tóc rễ tre dựng đứng ngạo nghễ.

"Nó đây rồi!" Lão Quách bỗng đưa ngón tay xỉa mạnh vào tấm ảnh.

"Chú em xem," lão vạch cổ áo ngủ ra, trên làn da cổ nhăn nheo chảy sệ, một vết sẹo dài đến ba tấc từ sát mang tai ngoằn ngoèo chạy xuống, "cái mạng già của ta suýt nữa thì đi tong trong tay thằng mất dạy này. Nó là Trâu Sắt, ta đặt tên cho nó là Cú Mèo, hung hãn ngang ngược y như loài chim dữ ấy! Tết năm ngoái, nó đến đòi tiền ta, ta cho nó một trăm đồng, nó chê ít, phun ra đủ lời tục tĩu, ta khùng lên cho nó một bạt tai, thế là cái thằng hung tợn ấy rút ngay dao ra!"

Lão Quách giận dữ thở hắt ra một hơi.

"Nhưng nếu bảo thằng ranh ấy đã mất hết nhân tính, thì cũng không phải. Nửa đêm hôm ấy, nó lại chạy về. Ta không mở cửa, nó liền nhảy tường vào nhà, quỳ sụp dưới chân ta, khóc lóc thống thiết, cứ dập đầu bình bịch, cầu xin ta tha thứ cho nó, thu nhận nó, một điều ông Quách hai điều ông Quách. Trước kia nó đi thu 'thuế tình yêu' trong công viên, cầm lưỡi lam rạch váy con gái nhà người ta, bị cảnh sát tóm cổ, nếm đủ mùi khổ nhục. Đáng lẽ đã bị tống cổ ra ngoài đảo ngồi tù rồi đấy, đều nhờ một tay ta chạy vạy đủ đường để bảo lãnh nó ra. Ta hỏi nó tại sao lại không sửa cái tật đấy đi, nó đáp cứ nhìn đàn bà là ngứa mắt, ta bèn hỏi nó: 'Mày nhìn đàn bà thấy ngứa mắt, thế mẹ mày không phải đàn bà à?' Chú em đoán xem, nó trả lời thế nào? 'Ai mà biết được có phải hay không!'"

Lão Quách lắc đầu, bật cười thành tiếng:

"Thấy thằng ranh ấy có xấc xược không? Thế nhưng nó cũng có cái lý của nó, nó còn chả biết mẹ nó là ai, nó lặn ngụp trong cống rãnh trấn Tam Trùng mà lớn lên. Cái thằng mất dạy ấy, rắc rối kinh khủng, về sau không biết còn gây ra những chuyện gì nữa!"

Lão Quách đứng dậy, đi pha một bình hồng trà đậm đặc, rót cho tôi một chén. Chúng tôi cùng uống trà, lão Quách ôm cuốn album dày cộp trên tay, giở lần lượt từng trang, vừa giờ vừa kể vanh vách cho tôi nghe vô số câu chuyện truyền kỳ trong công viên, những câu chuyện mỗi lúc càng thêm lôi cuốn, mỗi lúc càng thêm chấn động tâm can...

"Đây, nó tên là Momotaro, nhìn xem, cũng hơi giống Akira Kobayashi* đấy chứ? Bố nó là người Nhật Bản, chết trận trong chiến tranh Philippines. Trông nó thư sinh thế thôi, chứ tính tình thì như hổ lửa. Chẳng hiểu tại sao, lại đi yêu một tay thợ cắt tóc trong hiệu Hoa Hồng Nhung ở Tây Môn Đinh tên là Số Mười Ba, hai đứa cùng nhau bỏ trốn xuống tận Đài Nam. Số Mười Ba vốn dĩ đã đính hôn với người ta rồi, nên cuối cùng bị người nhà bắt về, bức ép kết hôn cho bằng được. Tối hôm đám cưới, Momorato cũng tới uống rượu mừng. Uống vui vẻ lắm, cùng chú rể tôi một ly anh một ly nốc tì tì. Nào ai ngờ ăn cưới xong rồi, một mình nó đi tới cầu Trung Hưng, tung mình nhảy thẳng xuống sông Đạm Thủy, chết mất xác. Số Mười Ba ngày nào cũng tới bên sông Đạm Thủy cúng bái, nhưng Momorato nhất quyết không chịu nổi lên, mọi người đều nói nó oán hận quá nặng nề, chìm xuống tận đáy sông rồi, không nổi lên được nữa...

*Akira Kobayashi (1938 -), diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Nhật Bản thời bấy giờ.

"Còn đây nữa, thằng nhóc này tên là Đồ Tiểu Phúc, mới tháng trước ta vừa đến viện tâm thần thành phố thăm nuôi nó, mang cho nó hai hộp bánh của Cúc Thủy Hiên, nó nhìn thấy ta, liền níu chặt lấy tay áo ta, cười hinh hích hỏi: 'Ông Quách ơi, máy bay từ Mỹ đã tới chưa thế?' Năm năm về trước, thằng nhóc này bắt cặp với một cậu ấm Hoa kiều từ San Francisco tới Đài Loan học tiếng Hoa, hai đứa sôi nổi thắm thiết được một thời gian thì cậu ấm Hoa kiều kia phải quay về Mỹ, từ lúc ấy, Đồ Tiểu Phúc bắt đầu tâm thần bất ổn, ngày nào cũng chạy ra sân bay Tùng Sơn tìm đến tận quầy tiếp tân của công ty hàng không Tây Bắc hỏi: Máy bay từ Mỹ đã tới chưa?"

"Cái lũ chim non này," lão Quách giọng bùi ngùi, "không rung động thì thôi, một khi đã rung động, tai hoạ liền giáng ngay xuống đầu!"

Lão Quách giở đến giữa cuốn album, dừng lại ở một trang. Cả trang chỉ có một tấm ảnh khổ lớn, gần như choán hết cả trang giấy, bên dưới tấm ảnh ghi chú:

Số 50, Phượng, năm Dân Quốc thứ 47.

Đó là một tấm ảnh chân dung bán thân đen trắng dài hai mươi lăm phân rộng hai mươi phân, đã hơi ố vàng. Trong ảnh là một thanh niên mang diện mạo hết sức lạ kỳ, chừng mười bảy, mười tám tuổi. Anh ta mặc chiếc sơ mi cổ bẻ đen sẵm, toàn bộ cúc áo đã đứt sạch, hai vạt áo buộc túm ngang rốn, vòm ngực mở phanh, trên ngực xăm hình phượng hoàng, hình kỳ lân dày đặc, xoắn rối vào nhau, có cả hình con rồng một sừng đang nhe nanh giương vuốt ngự ngay giữa lồng ngực. Mái tóc cứng rậm rì, cuộn từng vồng sóng, bồng lên hoang dã như bờm sư tử, che kín cả vầng trán, cặp lông mày dài xếch lên ngang ngạnh, hai đầu mày dày rậm nối liền với nhau. Sống mũi thẳng tắp như gọt, đôi môi mỏng sắc lạnh, mím thật chặt. Đôi mắt to lộ quang, trũng xuống sâu hun hút, núp dưới cặp lông mày xếch ngược, ngay cả trong ảnh chụp, ánh nhìn trông vẫn tán loạn bất định, khuôn mặt hình tam giác ngược, đến cằm thì vót lại thình lình, nhọn hoắt vểnh về phía trước.

Lão Quách cứ nhìn hút vào tấm ảnh hồi lâu, mái tóc bạc trắng như tơ nõn rung rung bắt sáng.

"Trong đám nhóc con này, thân thế của nó là ly kỳ nhất, cũng thê thảm nhất..."

Giọng nói khàn khàn già nua của lão Quách bỗng trở nên buồn thảm, bắt đầu rỉ rả tuôn chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com