Quầy Bar Nọ
couple: Ái Phương x Bùi Lan Hương
chap này ngắn thui rồi đi ngủ 💤.
__________
Sau giờ học căng thẳng ở trường, Ái Phương bước ra khỏi cổng, nàng mang thân xác nặng nề bước vào nơi quán bar xập xình thân quen để giải sầu sau con 3 điểm môn toán vừa được thầy phát ra từ vài tiếng trước.
Mang theo vẻ mệt mỏi xen lẫn chút thất vọng vào quán, gấu con bước đến gục đầu xuống vị trí quen thuộc ở quầy pha chế nàng thường ngồi.
Mọi người ở đó đều thấy, nhưng không ai lấy làm lạ vì đã quá quen với cảnh này rồi. Không ai là không biết Ái Phương hết phần vì nàng thường xuyên đến đây mỗi khi buồn bực chuyện gì đó, phần vì nàng đang hẹn hò với một chị bartender có tiếng tại quán.
Người khác mới nhìn có thể không biết chứ nhân viên lẫn chủ quán biết chuyện này còn sâu hơn cả hai nhân vật chính.
Từ khi Phương đến và ngồi vị trí ấy, nàng cảm giác cứ như có ánh mắt nào đó cứ liên tục nhìn nàng với vẻ rất khó chịu. Nhưng lạ thay, Phương không sợ ánh mắt ấy, ngược lại còn thấy nó rất thân quen.
Rồi chợt một bàn tay thon thả từ trong quầy pha chế vương ra khẽ xoa đầu Phương cùng với đó là giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên chứa đựng bao sự lo lắng dành cho nàng trong cái âm nhạc xập xình của quán bar khi về đêm lúc ấy.
"ui nay bé con của chị sao thế này?"
Ra là Lan Hương - người yêu của Ái Phương, cũng như là nữ bartender có tiếng ở quán này.
Lan Hương ánh mắt lo lắng nhìn chú gấu con đang nằm úp mặt trên bàn đối diện quầy pha chế của cô mà lòng không khỏi xót xa và thương chú gấu nhỏ này.
Cô xoa đầu, vuốt nhẹ gò má Phương rồi khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc ngắn màu nâu của Phương.
từng hành động, cử chỉ được làm nhẹ nhàng như sợ sẽ làm chú gấu nhỏ này tổn thương lần nữa.
"em chỉ được có 3 điểm toán thôi, em tệ lắm đúng không Hương?"
Ái Phương ngước mặt lên nhìn Lan Hương, đôi mắt Phương lúc này đã bắt đầu rưng rưng vài giọt nước mắt, trong nàng giờ đây chỉ còn là nổi thất vọng khó nói lên, nàng cảm thấy mình tệ quá.
Cũng phải, có ai muốn mình chỉ được kết quả như vậy trong khi bản thân đã cố hết sức đâu chứ.
Nhìn Phương, tim Hương khẽ nhói lên, thường Phương của cô vẫn đến đây để bày tỏ tâm sự về cuộc đời nàng cho Lan Hương nghe. Hôm nay cũng vậy, nhưng có gì đó trong Hương cảm thấy lạ lẫm lắm.
"Phương à, em không có tệ, em được như vậy đã là cố gắng lắm rồi, bé iu của chị giỏi nhất nhất nhất, nín không khóc, nín chị thương"
Hương nâng mặt Phương lên, cô nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc còn dính trên mặt Phương ra. Hai tay ôm lấy gương mặt đáng thương kia của Phương.
Cô biết toán không phải môn học yêu thích của Phương cũng như là thứ không thể dễ hiểu được nên phần nào cũng biết Phương của cô được như vậy là đã cố gắng đến nhường nào rồi.
"nào Phương không khóc nữa, nín đi không là ông kẹ bắt bây giờ"
Ái Phương bị Lan Hương chọc nên bất giác môi nàng hơi cong lên, nỗi thất vọng ban nãy cũng đã được vơi đi phần nào khiến tâm trạng Ái Phương dần ổn lại.
"nào gấu con của chị cười rồi nè? Vậy phải ngoan hơn không? Gấu của chị đáng yêu số 1 thế giới"
"hứ chỉ được cái miệng ngọt"
"ngọt vậy mới dỗ được ai đó mới khóc thút thít xong"
"xớ"
Nàng mỉm cười với mấy câu nói của Lan Hương.
Hương bước vào trong quầy, khi bước ra trên tay cô còn cầm theo vài tờ giấy khô rồi đưa chúng cho Phương lau mặt.
Nhận giấy từ tay người kia, Phương cầm chúng tự lau đi hai hàng nước mắt vừa lăn trên mặt nàng, mọi muộn phiền trong nàng dần tan đi hết, nàng vui vẻ trở lại rồi ngồi đó ngắm nhìn Lan Hương tất bật pha chế đồ uống cho những thực khách ngồi đó.
__________
Sau giờ làm, Lan Hương lấy xe đưa Ái Phương trở về nhà của nàng. Ngồi sau xe Lan Hương, Ái Phương vòng tay ôm chặt lấy hông cô rồi gục đầu vào vai cô. Sau ngày dài mỏi mệt, nàng vô thức ngủ quên trên bờ vai ấy.
Lan Hương cười mỉm, cô không gọi cô dậy, Hương biết nàng đã mệt mỏi và stress nhường nào nên cứ vậy để nàng 'nghỉ ngơi' trên vai mình sau một buổi tối bận rộn và mệt mỏi của cả hai.
Về đến nhà, Lan Hương nhẹ nhàng gác chống xe xuống rồi khều chú gấu nhỏ vẫn đang ôm chặt nàng từ phía sau thức dậy để còn vào nhà.
Ái Phương dần tỉnh giấc sau cơn mơ vừa nãy, nàng bước xuống xe, trước khi vào nhà không quên mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt Lan Hương.
"em phiền chị quá rồi, cảm ơn chị vì hôm nay nhé".
"phiền gì hông biết, miễn là em, chị không thấy phiền, bé nghỉ ngơi đi mai còn đi học".
"dạaaa".
Ái Phương đi vào nhà, nàng bước lên phòng. nằm trên giường, nàng cứ nghĩ về người con gái ấy để rồi không thể nào chìm vào giấc ngủ được, nàng cảm thấy biết ơn, biết ơn vì trời đã ban cho mình người con gái hoàn hảo đến vậy.
Lan Hương đứng ngoài nhìn đến khi bóng lưng Ái Phương dần biến mất mới yên tâm trở về lại nhà. Trên suốt quãng đường về lại căn hộ nơi cô ở, trong đầu cô lúc ấy chỉ toàn là nụ cười xinh trên môi người kia.
Vừa chạy xe vừa mỉm cười khi nhớ về ai đó trông có như mấy đứa mới yêu không cơ chứ.
Giữa đêm, khi đang nằm dài trên giường và như sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt điện thoại Ái Phương có thông báo tin nhắn đến, nàng lười biếng chộp lấy điện thoại đang được sạc ở trên bàn xem thì thấy là tin nhắn đến từ chị người yêu của nàng.
__________
builanhuong116
bé ơi, chị biết là giờ này em có thể đã ngủ rồi.
nhưng có cái chị phải nói với bé.
là tuy em có thể dở toán.
nhưng chị giỏi toán mà? Đừng có thấy làm bartender rồi khinh nhe, chị đây hơi bị giỏi đó.
cái gì bé không biết cứ gửi qua cho chị.
chị giải rồi chị giảng lại cho.
vậy thôi, bé ngủ ngoan nhé.
chị đi ngủ đây.
*builanhuong116 đã offline*
__________
Nàng bất giác mỉm cười với tin nhắn của Lan Hương, nàng nhìn tin nhắn rồi nhìn lại bản thân nàng, càng nhìn càng nghĩ nàng cảm thấy mình ngốc thật. Cái nàng dở, nhưng chị người yêu của nàng giỏi mà? Sao nàng lại không nỡ lợi dụng thế mạnh của chị nhỉ? Có chị người yêu giỏi thế cơ mà, lợi dụng tí thì đã làm sao cớ chứ.
END.
__________
tự nhiên nhớ lại bữa 3đ toán nên có id viết kakkak :)))) viết cái này lúc soạn đi ngủ nên cũng chẳng biết nêm nếm gì nữa, mng đọc gòy vote với cmt đồ cho t zui he :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com