(Hoa Liên) - Tay trái chỉ trăng -P2
Picture credit to: STARember
Hoa Thành
Tay trái đặt lên dây đàn, tay phải gảy ngón tay
Tên áo trắng kia hôm nay lại đến, hắn đã đến đây mỗi ngày suốt hai năm nay, và có lẽ sẽ tiếp tục đến nữa. Lần nào hắn đến cũng yên tĩnh chọn một góc khuất ở khu rừng gần chợ Quỷ, đàn lên mấy khúc thương tâm, da diết mà hỏi cố nhân đang ở đâu, có ai đã từng gặp qua hay chưa?
Khuôn mặt của hắn mười phần lãnh cảm, ngữ khí lại hết sức điềm đạm, không nhận được câu trả lời chỉ nhàn nhạt đáp tiếng cảm ơn đủ lễ nghĩa. Mấy nữ quỷ ngày nào cũng đợi đúng giờ hắn đến mà quây quần thành một vòng nghe hắn đàn, dù chẳng biết lưu nhân ở nơi nào, nhưng vì nghe tiếng đàn đến nao lòng, lại tình nguyện tụ hợp lại nơi đây, nhìn cảnh đẹp mà ý lại chẳng vui.
"Ngươi vẫn còn đang hỏi à?" - Ta ngồi xuống gảy gảy dây đàn trong suốt của hắn, phát ra những âm thanh ting tang thanh thuý.
"Ta còn có thể làm gì khác sao?" - Hắn gảy đàn trả lời lại ta.
Vô vọng.
Cái cách hắn tìm ái nhân thật vô vọng, ta cũng vậy, hiện giờ hồn phi phách tán, may mắn giữ lại được một phần hồn lang thang từ sau khi hàng vạn linh hồn binh sĩ Hoàng Thành truyền tống thẳng vào ta. Cũng không biết khi nào mới lại có thể gặp lại Điện hạ lần nữa, linh khí trong ta lúc này quá ít, chỉ có thể vương vãn ở những nơi nhiều quỷ khí như ở Chợ Quỷ này, mới ít nhiều giữ được linh hồn bất tán.
Thật may, có thể chống đỡ kiếp nạn này thay cho người. Ta mong người vẫn khoẻ, ta thật xin lỗi vì không thể tiếp tục bồi người, ít nhất là cho đến khi ta có đủ sức mạnh để thành hình lần nữa.
Điện hạ, người vẫn ổn chứ, người có còn khóc nữa hay không?
Điện hạ, ngày mưa xin hãy đem theo chiếc dù, hoặc chiếc nón lá đó, vạn lần đừng để bản thân khóc dưới mưa, đôi tay ta không còn có thể lau giọt nước mắt đó cho người nữa, xin người hãy tự chăm sóc bản thân mình.
Điện hạ, ngày đông lạnh xin hãy khoác thêm cho mình một chiếc khăn, đêm tối xin đừng đi ra ngoài một mình, ngọn lửa của ta không còn đủ để sửa ấm cho người nữa, linh quang cũng không còn thắp sáng được đường người về, xin người vạn lần, vì ta, vì mình mà bảo trọng.
Một trăm năm xa cách Điện hạ, mỗi đêm ta đều ở đây nguyền rủa bản thân mình đến tận xương tuỷ, có những lần tay chân đã sắp thành hình, vì nổi điên ta lại bẻ gãy đến máu chảy thành sông, huyết nhục mơ hồ. Ta không cảm nhận được cơn đau từ cơ thể mình, thần trí lại chỉ có dáng hình người nằm trên bục năm đó, đau đến tê tâm liệt phế, bản thân ta chỉ là một thứ phế vật, người mình thương chịu đau khổ trước mắt, lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì cho người, càng không thể thay người gánh lấy tất cả đau đớn đó.
"Nếu ngươi có vô tình gặp người đó, thanh niên mười bảy, ánh mắt tinh nghịch, tay cầm một cây sáo, miệng luôn ba hoa, xin hỏi giúp ta, người có bình an hay không?"
"Nếu ngươi có vô tình gặp người đó, một thân bạch y, khuôn mặt thanh tú, trên lưng đeo một chiếc nón trúc, xin nhắn gửi giúp ta, mong người bảo trọng, ta sẽ trở về."
——-
"Tam Lang đang nhớ đến chuyện gì mà ngẩn người vậy?"- Điện hạ vừa bước ra từ bồn tắm, chỉ mặc trung y trắng muốt, cả người còn toả ra hơi nước và hương sen nhè nhẹ, ánh mắt ta cũng bị sương ẩm và vẻ đẹp của người phủ một tầng, nửa mê nửa thực.
Ta gảy gảy phím đàn trên tay, qua mấy trăm năm kì ngộ, ít nhiều cũng học được một ít cầm kì thi hoạ, chỉ trừ việc viết chữ thì vạn kiếp bất phục. Xướng một khúc Tư Hoa xưa cổ, khúc đàn này, năm ấy hắn đợi người thương, giữa những khúc Vấn linh vang vọng trong rừng trúc, ngừng lại dạy cho ta.
Tiếng trúc bên ngoài Bồ tề quán vẫn xào xạc, ta đưa tay kéo người bên cạnh vào lòng mình, y có chút mất cảnh giác nhào hẳn vào ta. Ta lại tham lam vùi mặt mình vào cổ y, hít lấy hương thơm ta đã đợi hơn một nghìn năm, mơ hơn một vạn giấc mơ, được ôm người, được ủ trong hơi ấm của người, người lại vì ta mà cả khuôn mặt ửng hồng. Ta muốn cứ mãi bao bọc người thế này, qua năm tháng, qua chiến tranh, qua những phiền muộn của thế gian, qua sóng gió của thời gian, bỏ mặc phong ba huyết vũ ngoài kia, người lại về với ta, có được hay không?
Đêm nay, gió vẫn lạnh, ta ôm người trong màn, môi kề môi quấn quýt, tay đan tay thật chặt. Người thở dốc dưới thân ta, đem cả cơ thể đều trao cho ta, ta lại càng chôn chặt hơn vào người, cứ mỗi lần đến lại gọi tên người một lần. Tận khi bình minh sắp ló dạng, người vô lực mệt mỏi nằm trên cánh tay ta, vẫn vô thức thì thào gọi tên ta đầy dịu dàng.
Tín ngưỡng của ta vẫn là người, để đi đến ngày hôm nay, dù cho có trầm luân đau khổ thêm một vạn năm, mười vạn năm nữa, ta vẫn cam tâm không từ.
"Thần minh của ta, cảm ơn người, vì đã ban cho ta thứ phúc phần lớn như thế này."
Đưa thuyền qua sông nước Vong Xuyên
Thời gian của Điện hạ đang ngày càng ít, ta không có cách nào níu giữ lại, dù ta đã đem Ách Mệnh kề cổ tên Diêm Vương cai quản địa ngục, thứ ta nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.
"Toàn bộ thần minh trên Thượng thiên đình đều đã đi vào luân hồi đến kiếp khác rồi, Thái tử Điện hạ vì ngươi mà cố gắng kéo dài, cũng đã đến giới hạn rồi, ta không thể giúp ngươi được nữa." - Hắn thở dài nói với ta.
Điện hạ đứng bên cạnh ta, thần thái lại ung dung bình tĩnh hơn khi nào hết. Thấy ta kích động như vậy, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay ta, mỉm cười nói với hắn:
"Tạ Liên sống được đến lúc này cũng nhờ Diêm Vương nể mặt, thật sự làm khó ngài rồi, ta đã sẵn sàng, tuyệt đối không luyến tiếc gì cả, chỉ mong, ngài có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng cuối cùng, nếu được vậy, Tạ Liên nhắm mắt cũng mỉm cười."
Bên bờ Vong Xuyên đỏ rực một mảng Bỉ ngạn, ta kính cẩn đưa bàn tay phải để Điện hạ nắm vào, dắt người đi trên hoa lộ như máu này. Điện hạ vẫn mỉm cười, sau lớp khăn voan đỏ ta không nhìn thấy được ánh mắt ngài, cũng hy vọng ngài không thấy biểu cảm của ta lúc này, bởi vì ta đau đến mức, huyết lệ cũng tuôn một dòng, hoà vào đường hoa bên dưới rồi biến mất trong màu đỏ thẫm, màu máu hay màu hoa, cũng không phân rõ được nữa.
"Tam Lang quân, cả cuộc đời ta thật may mắn, lần đầu gặp đệ vẫn là đệ dẫn đi, tận đến lần cuối cùng, vẫn không phải một mình đi qua nơi lạnh lẽo này."- Người ấy nói, lời nói nhẹ như gió thoảng ngoài kia, mà rơi vào lòng ta đến buốt lạnh.
"Điện hạ, huynh đừng sợ, rất nhanh, Tam Lang sẽ lại về với huynh."
Người ấy cười ha ha vài tiếng trống rỗng, lại siết chặt tay ta hơn một chút, gót giày trắng tinh khôi giẫm nhẹ lên những đoá hoa đỏ rực, hoa nở không có lá, lá ra chẳng thấy hoa, tương tư một kiếp, bất khả trùng phùng.
Ta cứ dắt người đi như vậy qua bao lâu, cũng không nói được gì, không rõ bản thân phải nói gì, thiên ngôn vạn ngữ trong phút chốc hoá hư vô, chỉ còn lại tiếng bước chân đang hoà cùng một nhịp với nhau. Đến khi chúng ta chạm một bến thuyền bên sông.
Ta giở khăn voan của người lên, ái nhân mi đã ướt lệ, nhưng khoé miệng vẫn mỉm cười, đôi mắt trong sáng nhìn ta tràn ngập yêu thương.
Môi chạm môi, ta kéo người sát hơn vào mình, hôn người thật sâu lần cuối.
"Nương tử của ta, xin người hãy bảo trọng."
Bao muộn phiền nở ra thành một đoá Huyết liên
Điện hạ đã khuất bóng sau dòng sông Vong Xuyên, ta đứng thêm một đêm trăng nữa, cũng cất bước trở về điện Diêm Vương. Hắn đã ở đó đợi ta từ sớm, đang lật giở sổ sinh tử, chăm chú nghiền ngẫm những kí tự bên trong.
"Huyết vũ thám hoa, Thái tử đã đi, cũng đến lúc ngươi thực hiện giao ước rồi."
Vong mạng ba lần đều có thể trở lại, ba hồn bảy phách thất lạc đều được chắp vá, Thái tử điện hạ trong lúc hắn không có ở trần gian cũng chưa từng gặp lại Bạch Vô tướng, mà ngay cả lúc phải luân hồi cũng gắng gượng kéo dài được thêm gần trăm năm, tất cả những thứ đó, không phải là số mệnh, số mệnh chỉ là thứ để chà đạp mà thôi, vạn vật đều có cái giá của nó.
Ta mỉm cười nhìn hắn, đến lúc này ta còn có thể hối tiếc điều gì sao, Điện hạ đã đi, ý nghĩa sống của ta cũng chẳng còn, ta tiếc gì cái thân thể vô dụng này chứ, muốn lấy muốn băm vằm nó ra cứ việc.
"Nhưng ta đã đáp ứng di nguyện cuối cùng của Thái tử Điện hạ, giữ lại đoạn tơ hồng này cho hai người các ngươi. Thân thể ngươi sẽ vĩnh viễn tan thành khói bụi, nhưng khi trả đủ ba vạn kiếp, ngươi sẽ được đi vào luân hồi, đến lúc đó, ta mong hai người lần nữa tìm thấy nhau."
Dứt lời, thân ảnh áo đỏ vừa đứng đối diện bỗng chốc hoá thành hàng vạn Tử Linh Điệp lấp lánh bung toả ra nghìn phương.
Mà tại dòng Vong Xuyên nơi Tạ Liên đang ngồi trên con thuyền độc mộc đến chỗ Mạnh Bà, bắt gặp được một đoá sen đỏ lẻ loi không biết từ khi nào, lẳng lặng xuôi dòng như đuổi theo con thuyền, tiễn y về đến bến đỗ cuối cùng của kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com