CHAPTER 7
Pond Naravit ban đầu chỉ là một cậu bé trầm lặng cho đến khi những người "bạn tốt" xuất hiện, làm cho Pond chỉ từ phớt lờ Phuwin trở thành một cậu nhóc có thế mắng nghiết Phuwin bất cứ lúc nào, tuy vậy anh không va vào tệ nạn.
Nhờ có vẻ bề ngoài sáng ngời của anh mà lúc nào cũng có các cô gái lẫn các chàng trai xuay quanh dù chỉ mới vừa vào trường chưa đến một năm.
Do vậy anh thường xuyên đi vào các quán bar, club để tụ tập với "bạn bè" dẫn đến việc anh thường về nhà rất khuya, mỗi ngày đều khoảng 1-2 giờ sáng cậu mới về đến nhà.
Ba mẹ không hay ở nhà, chỉ có Phuwin và anh ở nhà nên thừa cơ những lúc ấy anh rất hay quát mắng thậm chí đã từng đánh Phuwin.
-------------------------------
- P'Phuwin, tụi em đến rồi!
Dunk và Joong đã đến nhà đứng bên ngoài gọi Phuwin.
- Anh ra ngay đây!
Cậu đi ra mở cửa.
- Hai em vào trong đi!
-Krab.
Cả hai cùng đi vào nhà, đến phòng khách thì thấy Pond đang ngồi ở đó xem tivi.
- Em là Pond nhỉ?
Joong hỏi.
- Ờ, làm sao? Hôm nay còn mời bạn đến nhà luôn sao? Phuwin!
Pond trả lời, kèm theo câu hỏi nhắm thẳng vào Phuwin.
- Thì hôm nay anh thấy chán quá nên mời bạn về nhà chơi, không được sao?
Phuwin hỏi ngược lại.
- Ờ được, đừng làm phiền tôi là được rồi, cấm làm ồn trước cửa phòng tôi!
Nói xong anh bỏ lên phòng, để cho Phuwin và hai người bạn ở dưới nhà làm gì thì làm. Dù sao lát nữa anh cũng ra ngoài, không có hơi sức đâu mà đôi co với cậu.
- Em của anh, tính cách hơi lạ ha.
Joong nói.
- Ừm, em ấy là vậy đó, kệ đi.
- Anh không buồn sao?
Dunk hỏi.
- Không sao, chuyện nhỏ thôi mà buồn gì không biết nữa à. Thôi thôi để anh đặt đồ về ăn vừa ăn vừa nói chuyện nhé!
- Ok jaaa!
- Hôm nay hai đứa sẽ rảnh cả ngày luôn sao?
- Đúng rồi, nhưng tối sẽ phải đến phụ mẹ ạ!
Dunk trả lời.
- Cho tôi đến cùng với nhé!
Joong xin Dunk cho đi cùng.
Lúc này Joong phải xưng bằng tôi với cậu vì Dunk ngại nên không cho Joong kêu Dunk bằng em xưng anh, được cái anh hay chìu Dunk nên Dunk muốn sao anh cũng chịu.
- Ừmm!
- Vậy P'Phuwin có đến không ạ?
Dunk hỏi cậu.
- Chắc không đâu, vì hôm nay không có ba mẹ ở nhà.
- Krab.
TÍT TÍT
Âm thanh báo có người đến gần cửa nhà.
- Để anh ra mở cửa, chắc đồ ăn giao đến rồi.
- Giao đồ ăn đây krab!
Nhân viên giao hàng đứng bên ngoài nói vào.
- Krab, cảm ơn anh.
- Chúc ngon miệng!
- Krab!
Nhận đồ ăn xong Phuwin kéo hai người họ xuống bếp để dọn bát đũa cũng như là đồ ăn ra ngoài.
- Tụi em muốn ăn ở đây ha ra ngoài vườn?
Cậu hỏi Joong và Dunk.
- Ra ngoài ạ!!
Cả hai cùng trả lời.
Cả hai người họ có cùng điểm chung chính là thích các loài cây và hoa, khi nãy đến thấy khuông viên nhà Phuwin có cả hoa hồng leo nên họ thích lắm.
Tuy nói là ngoài vườn nhưng vẫn có nơi để ngồi chơi và ăn uống.
- Anh không kêu Pond ra cùng sao?
Joong thấy thắc mắc.
- À không, lát nữa em ấy cũng ra ngoài rồi!
- Ồôô, ra vậy, làm em cứ tưởng em ấy không thích tụi em đến nhà.
Joong cười cười nói lại.
- Đúng đó! Khi nãy đến thấy em ấy hỏi anh như vậy, đến em còn thấy sợ ấy chứ.
Dunk tiếp lời Joong.
- Hahahhaa, không sao đâu em ấy là vậy đấy, không có ý gì đâu, đừng lo.
- Dạ.
- Nào nào ăn thôi, nhìn nãy giờ sắp chảy hết nước bọt (miếng) ra ngoài rồi đây nè!
Đam mê khó bỏ của cậu chính là ăn và ăn, đã có thời điểm cậu nặng 78 đến 80 cân (kg). Sau này cậu có ý thức hơn về sức khỏe nên không còn ăn quá nhiều nữa.
----------------------------
{A'Pond!}●
Tin nhắn từ người "bạn thân" của Pond.
●{Sao? Nói luôn đi mày}
Anh trả lời.
{Đến giờ rồi đi thôi! Hôm nay còn có mấy chị gái xinh đẹp nữa đấy!}●
●{Ờ, tao đến ngay!}
Pond phấn khích.
{Ờ, đón tao nữa nha mày, đừng có quên tao đó nha}●
●{Biết rồi, nhiều lời}
Nhắn xong anh liền đi tắm rữa thay một bộ quần áo thật đẹp để đến chơi với các bạn của anh.
- Ê! Phuwin, tôi ra ngoài một lát, tối tôi sẽ về ở nhà trông nhà đi.
Pond chuẩn bị xong, nói với Phuwin rồi ra ngoài.
- Ừm, nhớ về sớm sớm đó!
Cậu dặn dò Pond.
- Ờ!
Pond chưa bao giờ gọi Phuwin một tiếng anh nào cả, vì anh cảm thấy từ khi cậu xuất hiện mọi thứ xung quanh anh đều bị thay đổi, lúc nào cũng có người lấy Phuwin ra so sánh với anh.
- Em ấy nói chuyện với anh cộc lốc luôn nhỉ?
Joonh nhìn Phuwin nói.
- Ừm, mặc kệ đi cũng do một phần là lỗi của anh mà...
Phuwin lúc nào cũng tự nhận lỗi về phía mình, lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi khi đã xuất hiện ở nhà của Pond, đã lấy đi sự quan tâm yêu thương lo lắng của ba mẹ Pond, cảm thấy tội lỗi khi đã là người còn sống duy nhất trong lần tai nạn ấy.
Trong khoảng thời gian điều trị trấn thương và những ngày đầu đến nhà Pond cậu đã rơi vào trầm cảm một khoảng thời gian rất dài, cậu thường xuyên cảm thấy khó thở cứ như có ai đó đang bóp lấy cổ của cậu vậy.
- Vậy mua bia về uống không?
Phuwin đề nghị.
- Tụi em còn chưa có đủ tuổi mà P'Phuwin!
Dunk lên tiếng.
- Không sao đâu, uống một ít thì vẫn ok mà! Nhé!
Phuwin cười rồi nói với Dunk.
- Krab!
Phuwin mang bia ra cho họ uống, nhưng Joong thì không uống vì lát nữa còn phải trở Dunk về nhà.
(Còn về nhà ai thì không biết à nha.•°•)
- Dunk! Đừng uống nhiều quá đấy, không quen sẽ bị nôn.
Joong nói vơi Dunk.
- Krab! Tôi không uống nhiều đâu cậu đừng lo.
- Đúng đó, em không cần lo đâu, có gì cứ ở nhà anh ngày mai về cũng được!
- Krab! Anh cũng đừng uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, anh vừa mới khỏi bệnh mà.
- Đúng đúng đúng! P'Phuwin uống ít thôi, không khéo lại bệnh đó.
- Ừm. Anh biết rồi, nào nào cụng ly!
ZÔ!!!
Cứ thế một giờ đồng hồ đã trôi qua Joong nhìn hai người họ cụng ly qua cụng ly lại mà muốn hoa hết cả mắt. Thấy cả hai hơi say nên anh kêu họ dừng lại.
- P'Phuwin, Dunk! Đừng uống nữa hai người say rồi kia kìa!
- Không chịuuu... cho tôi uống thêm một xíu nữa đi! Nhé, nhé... nhé... Joong krab~
Joong kêu dừng lại nhưng Dunk không chịu bắt đầu nài nỉ Joong cho xin uống thêm một xíu.
- Không được đâu mà, tối cậu còn phải đến phụ mẹ mở quán nữa mà, không phải sao? Hửm?
Joong nhẹ nhàng nói với Dunk.
- Ừm cũng đúng, vậy nghỉ uống đi...
- P'Phuwin thấy sao?
- Ờ! nghỉ đi, anh hơi đau đầu rồi đây này.
Nói xong ba người họ dọn dẹp ở ngoài vườn rồi đi vào nhà.
- Tụi em có mệt không, lên phòng anh nằm lát rồi hẳn về.
- Dạ! Vậy làm phiền anh rồi.
- Dunk cũng hơi say nên cho cậu ấy tỉnh hơn một chút rồi em đưa cậu ấy về.
- Ừm! Dìu Dunk lên phòng đi, em ấy ngủ gục luôn rồi kìa.
- Ok krab!
Dìu Dunk lên phòng rồi ba người nằm đấy ngủ một giấc dài đến chiều tối.
- P'Phuwin!
Joong gọi Phuwin.
- Hửm?
- Em đưa Dunk về nhé, cậu ấy tỉnh rồi!
- Ừm, về cẩn thận nhé!
Phuwin mắt nhắm mắt mở trả lời.
- Dạ! Mai gặp ở trường nhé!
- Ừm, coi trừng Dunk ngã đấy, đỡ em ấy từ từ thôi!
- Krab, bye bye.
- Bye!
Phuwin trả lời xong lại nằm xuống mà ngủ tiếp.
- Dunk, đứng đàng hoàn để anh mang dép cho em nhé!
- Ừmm, cảm ơn krab!
Joong nhếch nhẹ khóe môi, nhìn cậu nhóc bé bỏng của mình vì buồn ngủ mà anh nói gì cũng nghe theo.
- Ngoan lắm, nào đi thôi!
Anh xoa nhẹ đầu Dunk rồi bế em ra ngoài xe.
- Vào từ từ thôi nhé, cẩn thận cụng đầu!
- Ưm...
Dunk vì quá buồn ngủ nên chỉ gật đầu mà không nói gì.
- Anh cài dây an toàn cho nhé! Rồi mình về nhà.
- E-em tự cài được mà...
- Em cứ ngồi đó đi, để anh làm cho!
- Kr-krab!
- Xong rồi, em ngủ xíu đi đến nhà anh kêu em dậy.
- Ừm... a-anh cứ chạy chậm chậm thôi nhé, không cần gấp đâu.
Dunk vẫn thấy ngại khi gọi Joong là anh.
- Krab! Xuất phát thôi.
Trên đường từ nhà Phuwin trở về Joong cứ chạy được một lúc lại xuay sang nhìn em đang ngủ say sưa, anh chưa bao giờ muốn có người lái hộ xe như lúc này.
Đã gần một tuần kể từ khi anh nói rằng anh thích Dunk, ngày nào anh cũng đến nhà em phụ mẹ dọn quán, cũng như là vừa chăm sóc cho em vừa chứng minh tình cảm của anh dành cho em.
------------------------------
- Phuwin mở cửa! Phuwin!
Pond đi chơi về đến nhà cũng đã khuya, lúc này Phuwin đã ngủ rồi nên anh gọi mãi mà cậu không ra, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
[Alo, ai vậy?]
Phuwin mắt vẫn nhắm bắt máy, giọng ngái ngủ hỏi.
[Mở cửa!]
Pond đứng ngoài nãy giờ đã lâu nên có hơi bực mình, làm giọng ra lệnh cho Phuwin.
[Ừm, ra ngay đây]
Nói rồi cậu tắt máy nằm thêm khoảng 1 phút sau mới đi ra khỏi phòng xuống nhà mở cửa cho Pond vào.
- Làm cái gì mà tôi gọi mãi không nghe vậy, đã vậy xuống mở cửa thôi cũng lâu nữa.
Anh vừa đi vào vừa cằn nhằn Phuwin, cậu còn chưa tỉnh hẳn nên cứ mặc kệ anh. Không thèm trả lời mà đi lên phòng.
- Phuwin! Được, được lắm không trả lời tôi, địt mẹ phiền phức!
Anh đứng ngay cửa mà chửi cậu, vì anh nói mà cậu không trả lời, rồi anh cũng lên phòng đóng xầm cửa lại, sẽ có ngày phải thay cái cửa mới đấy.
-------------------------
Bỏ mấy người bạn tốt của anh đi anh ơi.
Sao anh chửi bé iu của tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com