oneshort
Nemophila.
Chỉ nở rộ vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 5.
Trong đó "phila" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "philos", có nghĩa là yêu.
Trùng hợp thay, có một tình yêu cũng nảy nở vào tháng 4 của mùa hè oi ả, nơi giữa cánh đồng hoa xanh biếc hoà làm một với bầu trời.
-----------------------
Hè 2023 là những ngày trời đổ lửa, cái nóng hầm hập cùng với tiếng ve sầu inh ỏi khiến người ta chẳng muốn làm gì ngoài việc đưa cả nhà đi biển ngay lập tức.
Nhưng gia đình của Isagi lại không như thế, hôm nay họ dự định sẽ làm một chuyến dã ngoại tại công viên gần biển nơi mà mẹ Isagi bảo rằng có một "mặt biển khác" đẹp hơn mà bà tìm thấy được trên mạng. Isagi thì chẳng háo hức gì mấy với cảnh đẹp trong lời mẹ, nhưng đi dã ngoại cùng gia đình thì cậu không bao giờ bỏ lỡ.
Khi đến nơi, cậu sửng sốt với khung cảnh trước mắt mình. Hàng nghìn những bông hoa xanh nhỏ bé pha lẫn với chút trắng sữa phủ rộng khắp những mảnh đồi, có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm cánh hoa rung rinh lay chuyển tựa như những cơn sóng đập vào mắt người xem.
Bây giờ Isagi hiểu ra, "mặt biển" trong lời của mẹ thì ra là đẹp đến như vậy.
Màu xanh nhạt của hoa, xanh biếc của bầu trời không mây cùng với màu xanh thẳm của nước biển trộn lẫn với nhau trong màu xanh của đôi mắt Isagi. Ánh mắt của cậu thiếu niên 17 tuổi lấp lánh nhìn cảnh vật trước mắt, thầm công nhận mẹ cậu đúng là chuyên gia trong những việc này.
Gia đình Isagi vẫn vui vẻ như mọi ngày, chỉ là màu xanh của hôm nay đẹp hơn thì phải?
Qua giờ trưa khi cả nhà đã ăn xong phần cơm hộp chuẩn bị sẵn, gió chợt nổi lên từng cơn thổi làn hơi mát để xoa dịu đi cái nắng nóng. Isagi cảm thấy mình nên đi dạo quanh để ngắm cảnh một chút nên liền nói với bố mẹ, mẹ của Isagi nhanh chóng bảo:
-Trời vẫn còn nắng lắm, con đội mũ của mẹ đi nhé
Chiếc mũ rộng vành bằng cói của mẹ Isagi mang theo chính là món quà đầu tiên mà bố Isagi đã tặng cho bà trước khi họ quen nhau tại một bãi biển nào đó.Mẹ cậu đùa vui rằng chính nó là sợi tơ duyên khiến bố và mẹ có thể yêu nhau. Quả thật chuyện tình người lớn luôn sến súa theo một cách nào đó mà Isagi không hiểu được.
Đội chiếc mũ cói, Isagi thong thả dạo bước trên con đường phủ đầy hoa. Dường như cậu đang thả mình vào từng bông hoa nhỏ bé mềm mại đang len lỏi dưới chân, tận hưởng cảm giác thư thả của mọi sắc xanh ở đây mang lại.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi lên khiến cho chiếc mũ bay theo làn gió.
Isagi giật mình, vội vàng đuổi theo chiếc mũ thì một bàn tay đã bắt lấy. Cậu ngước nhìn người đó hơi ngẩn người
Bàn tay ấy của một người con trai trông như trạc tuổi cậu lại cao lớn hơn rất nhiều.
Khuôn mặt hờ hững với màu mắt xám tro, mái tóc trắng trông hơi luộm thuộm như thể chưa được cắt nhưng không thể che đi nét mặt có thể gọi là điển trai .
Một tay của cậu ta nắm lấy chiếc mũ xa tầm với của Isagi, tay còn lại, đang cầm một bó hoa xanh biếc trên cánh đồng mà cậu không biết tên.
-Mũ của cậu hả?
Giọng nói có chút lười biếng uể oải cất tiếng, Isagi có chút bất ngờ trả lời:
-Đúng vậy, là của tôi..
Nghe vậy cậu trai kia tiến lại gần đưa mũ cho cậu. Cậu ta bắt đầu chú ý đến Isagi.
-Mắt của cậu..thật giống với đồi hoa này.
Isagi không nghĩ rằng cậu bạn đó lại nói ra nhưng lời như vậy, cậu khó xử nói lời cảm ơn. Sau đó lại để ý đến bó hoa.
-Tôi nhớ hình như người ta không cho hái loại hoa này thì phải?
-Nó tên Nemophila hoặc hoa mắt xanh, phía bên kia họ vừa tổ chức sự kiện gì đó nên tôi được tặng thôi.
-Tôi không có ý định giữ nó nên tặng lại cho cậu đấy.
Isagi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhận bó hoa mà người kia tặng cho. Thật may khi cậu vẫn có thời gian để hỏi tên của cậu bạn tóc trắng kia.
-Tên của tôi là Nagi, Nagi Seishiro.
Nhìn bóng lưng ấy rời đi, Isagi liền cảm thán:
-Cậu bạn Nagi này kì lạ thật đấy.
Nhìn lại bó hoa trong tay, Isagi thở dài quay về khu dã ngoại
-Nemophila nhỉ..cái tên cũng lạ thật.
Khi cậu quay về, cả nhà đều bất ngờ với bó hoa không biết từ đâu xuất hiện. Mẹ Isagi tấm tắc khen bó này thật đẹp và rồi nghĩ ra ý tưởng ép khô chúng. Cậu chỉ biết lắc đầu chịu thua trước những sáng tạo mới của mẹ, nghĩ rằng nó không cần thiết đến mức như thế.
Vậy mà Isagi vẫn nghe theo lời của mẹ, cẩn thận ép khô từng nhánh hoa và đóng khung đặt trong phòng ngủ của cậu.
Những ngày sau đó sẽ có những hôm bất chợt Isagi sẽ nhớ đến một cậu trai tóc trắng bù xù, nói rằng mắt cậu mang theo màu xanh của hoa, và lại bắt đầu tò mò về người kia như thế nào.
Nói thẳng ra, cậu Nagi kia đã gieo "tương tư" cho Isagi mất rồi.
-------------
Tháng 4 đã qua nhưng không có nghĩa là những ngày hè kết thúc, Isagi ngặp lại Nagi một lần nữa. Nhưng trong hoàn cảnh lớp Isagi có học sinh mới chuyển trường.
Lần gặp mặt này, Nagi đã biết tên của Isagi
-Isagi Yoichi...cái tên đặc biệt thật
Nói Isagi Yoichi đặc biệt thì cũng không phải cho lắm, nhưng đối với Nagi, cái tên ấy thật sự mang một ý nghĩa lạ lùng: dễ nhớ, dễ đọc, dễ nghe và dễ để tâm đến.
---------------
Tháng 6 đến, những cơn mưa rào phủ khắp bầu trời như để báo hiệu mùa hè sắp đến hồi kết.
Nagi và Isagi đã thân với nhau hơn. Có lần khi Nagi đến nhà của Isagi, cậu ngạc nhiên khi biết được bó hoa mình tặng đã được ép khô và trưng bày cẩn thận.
Đoá hoa mắt xanh giữa hai người đã đâm chồi.
----------------
Giữa tháng 7, sau những cuộc hẹn đi chơi thường xuyên hơn hoặc những lần để ý đến nhau, dù cho là người khá ngờ nghệch trong tình yêu như Isagi hay không quan tâm đến mọi thứ như Nagi cũng biết được rằng: Có một thứ gì đó khác lạ trong trái tim mình. Chúng giường như đập nhanh hơn, rõ hơn và đồng điệu một cách lạ lùng.
Hoa mắt xanh đã có những chiếc nụ đầu tiên.
----------------
Vào tháng 8, hè chẳng còn nữa, những lễ hội bắt đầu đông đúc người qua lại. Isagi và Nagi trong bộ Yukata đi ngược với dòng người náo nhiệt, đến một khu đất cao vắng người để xem pháo hoa. Tay trong tay, Nagi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy, phản chiếu ánh tro tàn từ mắt của mình. Nhẹ giọng nói với một nhịp đập rộn ràng:
-Tớ thích cậu, Isagi
-Tớ chờ câu nói này mãi đó, Nagi của tớ ơi.
Isagi bây giờ tựa như đang nằm trong trái tim của người kia, đầy ắp mật ngọt chẳng thể tả. Cậu nhìn người đối diện thật hạnh phúc, muốn đong đầy tình yêu cho đối phương. Pháo hoa đã bắn, vài cái đã tàn, nhưng tình yêu của họ chẳng giống như pháo hoa của tháng 8.
Tình yêu của họ giống sự rực rỡ của đoá hoa mắt xanh bung toả vào hè tháng 4.
Thuần khiết, bình yên và cũng thật ngọt lịm.
Thu sắp tới, nhưng đâu đó vẫn len lỏi vài tia nắng hạ trong tim mỗi người.
-------------------------
End.
tâm sự của au:
lâu lắm mới đẻ ra cái oneshort tự thẩm=))), tại vì từ trước tới h toàn là mấy plot tự nghĩ xong lười viết để ngâm rượu cả tháng trời. dù bây giờ đu cp ít nhiệt hơn hồi trước nma có plot ngon thì vẫn đẻ nha. đa phần là oneshort hoặc shortfic thôi tại plot longfic k có tg để triển.
đọc với tinh thần giải trí, mấy sự vật, thời gian trên đều là mình bịa ra
văn phong 5 điểm củ chuối nên góp ý nhẹ nhàng hợp lí thì mình vẫn tiếp thu, còn đọc thấy dở quá thì next nhé, hàng tự lọ chia sẻ cho sd chung vui thôi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com