Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑.

suốt tiết học, isagi chẳng tiếp thu được gì. lúc còn sống, cậu mãi quanh quẩn làm bạn với thuốc khử trùng và kim tiêm, dù đã biết bao y tá và bác sĩ bước qua căn phòng bệnh của cậu và để lại những lời hứa hẹn béo bở, nhưng thực tế mà nói thì suốt bốn năm trị liệu cậu chưa từng chạm đến nổi một con chữ. bây giờ nhìn cuốn sách chi chít chữ là chữ, đọc còn khó, huống chi là hiểu hay không. vì thế ròng rã cả tiết học, cậu chẳng làm được gì.

giờ ra chơi.

đời sống của một cậu thiếu gia cũng thú vị ấy chứ. kìa, nhìn đi. mới đi đến hành lang thôi mà đã có bao nhiêu ánh mắt của thiếu nữ dòm ngó, ờ thì, đúng hơn là nhìn nagi, nhưng ít ra có thằng bạn như này cũng sĩ, đúng không?

"kìa, nagi!" bỗng, cậu kéo tay nagi, tay còn lại chỉ về phía đám đông.

ánh mắt của isagi lúc đấy hiện rõ nét rạng rỡ, hệt như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi khiến nó thích thú. anh nhướng mày, với cái chiều cao không được khiêm tốn thì rõ ràng là nagi đã nhìn rõ những gì diễn ra trước mắt. còn em nhỏ này, ắt là chẳng nhìn được cái môn khoai gì nên mới tò mò đây mà.

với não bộ sài mạng 2g thì nagi còn chưa kịp nói gì đã bị cậu kéo vào trong đó. đến lúc kịp nói gì thì đã đứng giữa đám đông luôn rồi. theo nhận thức của một con người bình thường, ai cũng sẽ thừa biết đó là,

một vụ đánh nhau.

bốn tên đầu gấu lao vào đánh nhau, vừa đánh vừa chửi, tên nào tên nấy xăm trổ đầy mình, ăn vận thì cắt xẻ tùm lum, nhìn là biết dân anh chị khó động vào. những người xung quanh thì hú hét, cổ vũ, đẩy tình huống lên cao trào, khiến máu liều của những người trong trận càng được thúc đẩy lên một tầm cao mới. nagi lại nhướng mày, nhìn xuống một chút, anh chỉ thấy chỏm đầu của isagi nhỏm lên, đầy nỗ lực để nhướn mắt xem chuyện gì đang xảy ra.

"chuyện gì vậy nagi? tôi không nhìn thấy gì cả." cậu phụng phịu, có cố lắm cũng thành không.

"bây giờ... tôi sẽ kể lại chuyện gì đang xảy ra nhé?" nagi đề ra một yêu cầu mà isagi chẳng thể nào trả lời ngoài cái gật đầu lia lịa.

xung quanh có hơi ồn một chút, lấn át cả tiếng như mèo kêu của cậu. nagi quàng tay qua cổ cậu, người anh hơi cúi xuống một chút. hơi thở lấn hơi thở, tóc mềm của anh khẽ dụi nhẹ vào má sữa của cậu.

"là một vụ đánh nhau." 

giọng anh khá trầm, đã vậy còn êm và nhỏ như tiếng gió xước nhẹ qua tán lá, isagi run nhẹ. mang cái giọng này mà nói: "anh yêu em" là đủ combo để các thiếu nữ gục đổ luôn đấy đm.

"ư-ừm.." 

cậu cảm thấy tư thế này của hai đứa có hơi mờ ám, nói thẳng ra là nếu ở cương vị người ngoài, chắc chắn sẽ tưởng đây là cặp tình nhân chứ không phải là bạn thân (theo nguyên tác). nhưng phải thú thật là nhờ cái tư thế này cậu mới nghe rõ được nagi đang nói cái gì, chứ thử mà mang âm giọng của anh với cái khoảng cách của hai đứa lúc nãy đi, cậu mà nghe được thì hams sẽ là một con mèo.

"hai người đánh với hai người." nagi lại nói.

tên này đúng là biết trêu ngươi, biết cậu đang sốt sắng muốn xem chuyện gì đang xảy ra, thay vì huỵch toẹt kể một lượt cho xong thì lại kể từng đoạn nhỏ, nói một đoạn rồi lại ngừng một lúc. đã vậy, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu, càng khiến cậu không giữ nổi bình tĩnh, vành tai của isagi rất nhanh đã đỏ như bị hun chín.

"này, sao không kể tiếp đi? lại im rồi." cậu huých khuỷu tay vào bụng anh, chỉ là huých nhẹ, nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được sau lớp vải đó, cơ múi của nagi ngon cỡ nào.

không được khiết, mình là con trai mà.

mình là con trai, mình là con trai, nhắc ba lần để bản thân giữ vững tâm thanh tịnh, không bị lay chuyển trước nam yêu quái này.

"cậu không bảo 'vâng' hay 'ừm' gì cả." 

?

nghe giọng rất là dỗi nhá. nagi seishiro hóa ra cũng giở được cái giọng chảy nước này à?

"ờm... vâng, cậu kể tiếp đi." isagi chẳng còn tâm trạng để quan tâm nữa, bảo gì làm nấy thôi, cậu sốt ruột lắm rồi.

"kìa, tên cầm đầu lấy cặp của cậu bạn kia, đổ ra sàn, trong cặp cậu ta đồ bẩn nhiều quá, cả guốc viết chì cũng bỏ vào cặp."

"ừm ừm." isagi gật đầu.

"rồi cậu bạn kia thụi cho một tên bên kia ngã xuống."

"ừm ừm." cậu lại gật đầu.

"xong cậu bạn kia đi đến, nâng cằm tên kia lên."

"..." sao nó sai sai gì á ta?

"..."

thấy nagi cũng im luôn, cậu quay sang nhìn nagi, nagi nhìn lại cậu, "...ừ-ừm."

chỉ có vậy, anh mới kể tiếp, "nói nhỏ vào tai..."

não isagi như muốn căng ra, nagi miêu tả quá là cuốn đi, như siêu anh hùng đánh nhau với yêu quái vậy đó!

"...cậu muốn bế không?"

"hả?"

mood cảm xúc của cậu đang trên đà thăng cao ngay lập tức tuột xuống mức không. hệt như đang ở trong chảo dầu cháy bỏng thì ngay lập tức bị tạt cho một gáo nước lạnh tỉnh cả mộng. sao cũng là đại ca, đầu gấu trường mà thoại câu gì phèn ngang vậy??

isagi nhìn nagi như không tin vào tai mình, "cậu ta nói vậy thật hả?"

"không, là tôi nói." anh tỉnh bơ đáp, "tôi hỏi cậu mà."

??? - cậu ngơ ngác.

"cậu hỏi tôi, có-muốn-bế-không?" isagi lặp lại câu hỏi bằng giọng của mình, dẫu vậy nghe xong vẫn khiến tai cậu như có sét đánh ngang như lần đầu nghe nagi nói.

"ừm. muốn không?"

"tất nhiên là không rồi, đồ ngốc!"

dù miệng dứt khoác từ chối là vậy, nhưng gương mặt cậu đã đỏ lên trông thấy.

hết hứng rồi, isagi không muốn hóng hớt gì nữa, mặc dù cảm thấy không mấy vui khi nagi nói như vậy, nhưng lúc rời đi cậu vẫn không quên kéo tay anh rời đi.

"này! khoan."

đang định lách ra khỏi đám đông, một giọng nói của thiếu nữ vang lên. rõ ràng là không bảo cậu, nhưng bất giác isagi vẫn dừng lại ngoái đầu nhìn.

đúng là luôn biết thu hút người khác, amane ran nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com