Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾⁴

giữa trận đánh nhau đầy cao trào, một cô thiếu nữ ngạo nghễ xuất hiện chiếm hết spotlight của tất cả những nhân vật có mặt ở đó.

thái độ của cô vô cùng tự tin, sừng sững đứng giữa đám đông vây kín như nữ chiến binh đến dẹp loạn. nhưng người trong cuộc và đặc biệt là những học sinh ở trường này đều biết rõ, hành động như thế thật lố bịch, chẳng khác nào chui đầu vào rọ, tự nộp mạng cho cộp cả. cơ mà có khi chính vì như vậy mà chẳng ai dám làm thế, chỉ có nữ chính amane ran của chúng ta đây có gan thôi, bởi vậy dù một số kẻ cười cợt cô, cũng có những người khá nể cô nữ sinh này.

"mọi người có biết đánh nhau là xấu không hả?!"

đúng rồi, là lúc này.

đây là lúc nagi seishiro tăng độ hảo cảm cho nữ chính. phân cảnh này đối với isagi không mấy ấn tượng, chỉ là do nó máu chó và xuyên thủng cả logic nên cậu cũng có để ý chút, thì theo bộ não cá vàng của một cậu con trai chưa mười tám, isagi nhớ rằng nữ chính amane ran sẽ xuất hiện và bị bọn kia đánh, lúc này nam chính nagi nổi máu trượng nghĩa, lao ra giữa đám đông và... bùng! anh hùng cứu mỹ nhân một màn mĩ mãn!

đúng như dự đoán, thật tiếc cho cô gái trẻ ngây thơ. tên đang ngã quỵ xuống phun ra ngụm nước bọt loang thêm cả máu, ánh mắt tức cười nghênh ngang đi về phía cô. sát khí tỏa ra từ cử chỉ và ánh mắt của hắn khiến cô có chút e dè mà có ý định lùi lại.

"mày biết đéo gì không mà sủa? uầy, cô em này nhìn lại thế."

ban đầu còn buông lời đe dọa, nhìn lại thì con nhỏ này cũng có tí nhan sắc để lấy lòng. hắn cười đểu mà nhìn amane ran từ trên xuống dưới. tên đầu gấu kia đi đến, khoác vai tên còn lại, trông vô cùng thân thiết. không nói người ta còn chẳng biết hai tên này vừa đấm nhau sứt đầu mẻ trán đấy.

"chắc là gà mới. vì xinh nên tụi anh tha, lần sau đừng có dại vậy nhen, anh không tha đâu đó!"

dù bị vẻ mặt trầy xước và bầm tím của lũ này dọa cho phát khiếp, nhưng amane ran vẫn không lùi bước, cô kênh mặt, tay khoanh lại.

"tôi chả cần! mời các cậu lên phòng giáo viên làm việc."

"mẹ... mày nghĩ mày là ai?"

amane ran trừng mắt, miệng mở ra nói gì đó... đúng, cô ta chắc chắn đã nói gì đó... nhưng mà ơ kìa! nagi kéo cậu đi mất tiêu rồi!!

"mặc kệ cô ta đi." nagi khó chịu lên tiếng.

"nhưng... sao cô ấy lại dám làm thế nhỉ?"

"ngu thì chết, lo lo cái gì." không ngờ nagi lạnh bên ngoài mà lạnh cả bên trong luôn cơ đấy.

đôi mắt của anh có một màu xám bạc vô cùng vô sắc, mỗi lần khi nhìn vào nó, isagi chẳng hiểu được thái độ hay tâm tư gì cả. người ta nói, đôi mắt là thứ không bao giờ biết nói dối, còn nagi, đôi mắt của anh còn chẳng thèm nói kia kìa.

vẻ nagi không ưa amane ran là thật rồi.

"tôi biết rồi, cứ mắng hoài đi."

lúc này, giọng của nagi cũng dịu đi, "chả thèm mắng."

"..." ừ.

;

"hams, cho tôi độ hảo cảm của nam chính dành cho nữ chính đi."

"đây cũng là cái tôi đang muốn nói cậu đây!"

isagi vừa dứt lời cũng là lúc hams mở lời. vừa tan học chạy về nhà đã hỏi con chuột ăn nằm dầm dề ở nhà, tưởng hams sẽ bị bất ngờ, không ngờ hams cũng có bất ngờ muốn cho cậu biết.

"sao thế?" người tò mò luôn là người nhường người khác nói trước, vậy nên isagi luôn trông chờ hams mở lời, hams cũng chẳng phụ lòng, độp ngay, "còn sao chăng gì! tệ quá rồi."

nó ôm đầu, đi qua đi lại. mặt mày sa sầm, giống như nhận được tin dữ lắm, mà một con chuột thì có gì phải dữ ngoài mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn ấy hả?

"độ hảo cảm của nagi dành cho ran không hề tăng! thậm chí đã cạn mốc đáng báo động!"

hams trợn mắt, hét lên với cậu, trông thống khổ vô cùng.

"aizz.. cái này tôi biết." 

nếu như vậy thì cũng chẳng lạ gì.

vốn ngay từ thái độ của nagi khi nhắc đến amane ran đã chẳng có thiện cảm. gặp là né, động là lơ, vậy nên kết quả như này cũng không khiến isagi bất ngờ lắm.

"cậu còn trơ mặt ra nữa hảaaa..."

hams lại hét lên, tại sao isagi lại không hiểu được đắng cay ngọt bùi nó đang trải qua cơ chứ!! ấm ức thì thôi rồi nhé, "bên nguyên tác ở chương 1 hảo cảm là 5%, bây giờ là 0% và có khả năng sẽ là số âm! không được, không được!!"

"..."

isagi chỉ biết câm nín mỗi khi hams dạt dào cảm xúc như vậy. đến khi nó bắt đầu bình tâm lại và nói chuyện như bình thường cậu mới lên tiếng.

"haizz... tôi đoán trước rồi."

"đoán trước?!!" hams lại dẩu mỏ lên mà gào, "trời ơiii kiểu này là không được rồi!! tôi phải có kế hoạch, tôi phải làm lại!"

hams chạy tứ tung, tay nhỏ ôm đầu, đầu cũng nhỏ, nhưng mà sức nặng khiến tay phải ôm mới đỡ được. isagi lại tiếp tục ngậm miệng chờ một cuộc tạnh mưa nữa thì mới tiếp tục.

;

chương này không đủ chỉ tiêu 1k chữ rồi...

nhưng mà không sao,

tui mới comeback nên mở bát nhẹ nhàng tình cảm thui cũng được :>

có vài khúc miêu tả hơi xàm bỏ qua nhoaa

đọc giải trí thui nè

ơ mà đủ chữ chưa?

chưa à

đủ chữ mới đẹpp

ơ đủ rồi nèe iuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com