Six
Sau 3 ngày vui chơi tại Pháp,cậu cũng chịu cho anh về lại ngôi nhà thân thương.Vừa lên tới cửa phòng,anh mở cửa,nhảy lên chiếc giường mềm mại êm ái mà nhún lên nhún xuống như trẻ em.Nhún hoài cũng mệt,anh đành ngồi dựa vào thành giường,tay ôm con gấu bông màu trắng tinh,cậu đi lại chỗ anh-tay xoa xoa tóc của anh làm cho nó bù xù.Cậu định đưa tay nâng cằm anh lên để hôn nhưng khi cậu vừa chạm tay vào mũi thì anh đã nâng người lên và cắn vào ngón tay cậu thật mạnh,cậu rụt tay lại,tay còn lại rút mấy tờ giấy ướt ra mà cầm máu trong khi đi tìm băng keo cá nhân.Băng lại ngón tay đầy máu,cậu lườm anh,anh lè lưỡi trêu cậu rồi chọc:
'Lêu lêu,sửu nhi!Bày đặt nâng cằm hở,lãng mạn hở?Mơ đi diễm!'
Cậu cười mỉm vì thái độ trẻ con của anh,nhân lúc anh không để ý,cậu chạy lại-hôn lên đôi môi hư hỏng dám trêu ghẹo cậu.Hôn nhẹ thôi rồi bỏ anh ra,véo cặp má bánh bao hồng hào của anh rồi ôn nhu bảo:
'Bên Pháp ngoan lắm mà?Sao về Việt lại hư rồi?'
Anh nhướn mày nhìn cậu,môi hơi chu chu ra:
'Thì..bên đó lãng mạn nên tâm hồn bị lây!'
Cậu cười nhẹ,cúi xuống mà cắn nhẹ lên đôi môi đang chu ra như vịt của anh.Không hiểu sao..từ khi yêu anh thì cậu cười nhiều hơn,biết đùa giỡn và quan tâm ai đó hơn trong khi..vài năm trước,vì 1p rung động nhẹ mà cậu lại chấp nhận lời tỏ tình của thiên an nữa?Nói thật chứ khi yêu cô ấy thì thà yêu chó còn hơn,suốt ngày cứ bày đặt than ế trên Facebook dù kế bên là cậu,suốt ngày trang điểm makeup làm đẹp mua sắm toàn đồ mắc tiền v.v!Nhưng đó là con gái,họ đua đòi,ích kỷ và coi trọng vẻ bề ngoài ơ mà đang viết về bảo khánh và phương tuấn mà ta?Thôi thôi..đạo diễn!Cắt phần này nhá
/Sáng hôm sau/
Cậu ngồi bật dậy,tìm anh nhưng không thấy nên đi xuống bếp coi coi anh có ở đó không và đúng như cậu nghĩ!Anh đang dọn thức ăn ra bàn,cậu tỉnh táo được 5 phần nên ngồi xuống chiếc ghế kế bên chỗ anh ngồi để có thể gần anh hơn,khi anh đã ngồi xuống thì cậu dựa đầu vào vai anh.Cầm đôi bàn tay mềm mại của anh,định lấy ngón tay anh mà cắn cho đỡ tức chuyện hôm qua thì phát hiện thấy thứ gì đó đang làm phai đi độ mềm mại của các ngón tay,cậu mở mắt ra xem thì thấy một miếng băng keo cá nhân hình con mèo màu xám đang được bọc quanh ngón tay trỏ của anh.Cậu nhìn sang anh,lập tức cất giọng ngái ngủ mà hỏi:
'Baby bị sao đấy?
'Bị đứt tay ấy mà'
Cậu cầm ngón tay bị thương của lên,áp môi mình vào đó để anh quên đi sự đau đớn dù hết đau nãy giờ rồi(ngộ har?).Anh rụt tay lại,đánh nhẹ lên vai cậu:
'Sến ghê ha?Thôi ăn đi,đồ ăn nguội hết rồi'
Cậu mỉm cười bỏ tay anh ra,cầm đũa lên mà ăn ngon lành.Bữa ăn của hai người kết thúc bằng 1 nụ hôn ngọt ngào làm tâm tình ai nấy đều vui vẻ lạ thường-nhất là cậu,cậu vào phòng thay quần áo xong thì cầm sắp tài liệu lên và bỏ vào túi,nói với anh:
'Em đi làm,có muốn đi cùng không?'
Cậu hôn lên trán anh,anh nghe cậu nói vậy thì hôn nhẹ má cậu rồi từ chối.Cậu biết anh rất lì nên giờ có thuyết phục cỡ nào thì anh cũng không chịu nghe nên đánh đồng ý cho anh ở nhà một mình,trước khi ra khỏi cửa thì cậu không quên dặn dò và tặng anh một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com