2.
Sáng thứ hai, Chu Chí Hâm dậy từ rất sớm, cậu lựa một chiếc áo sơ mi trắng, thêm một chiếc quần âu đen. Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới, đương nhiên là phải để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người.
Sau khi chỉnh lại đầu tóc của mình, Chu Chí Hâm mới xách cặp đi xuống lầu. Mẹ cậu và bố dượng đã ngồi trong bếp ăn sáng từ lâu, em trai nhỏ vẫn còn ngủ trong phòng. Không khí trong nhà tuy không đến mức ảm đảm, nhưng vẫn khiến Chu Chí Hâm cảm thấy ngột ngạt. Từ lúc chuyển đến, cậu rất ít khi nói chuyện, đặc biệt là với bố dượng, đôi lúc gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào rồi thôi.
"Tiểu Chu, vào ăn sáng. Chút nữa mẹ đưa con đến trường mới"
"Vâng ạ"
Trường mới cách nhà cậu không xa, Chu Chí Hâm cùng mẹ đi bộ đến trường, sẵn tiện làm quen với hàng xóm xung quanh. Nơi cậu sống là một thị trấn nhỏ, người dân ở đây đa số làm nghề đánh bắt cá, chăn nuôi trồng trọt, khác xa so với những thành phố lớn. Người dân ở đây đều làm đủ ăn đủ mặc, chỉ có nhà cậu và một số hộ là khá giả hơn một chút.
Chu Chí Hâm rất thích cuộc sống ở đây, những cơn gió thổi đến mang theo hơi mát của biển, hai bên đường là những hàng ngô đồng thẳng tắp, không khí luôn trong lành, mọi người ai cũng nhiệt tình giúp đỡ nhau.
Cậu chuyển đến một trường trọng điểm trong trấn, vì có bảng điểm cao ở trường cũ nên việc xin nhập học cũng tương đối dễ dàng.
Đến cổng trường, Chu Chí Hâm chào mẹ rồi chạy đi tìm văn phòng giáo viên. Trên đường đi, hầu như ai cũng đều nhìn chằm chằm vào cậu, giống như là đang tìm hiểu một sinh vật mới lạ.
Phòng giáo viên ở ngay bên phải toà dạy học chính, cậu mò một lúc là đã tìm ra.
Bước chân Chu Chí Hâm dần chậm lại, trái tim đập ngày một nhanh, cả người cậu căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Có vẻ như giáo viên trong phòng đã chú ý đến cậu. Một thầy giáo trẻ bước ra, nhìn cậu một lượt từ trên xuống.
"Em chào thầy ạ. Em là học sinh mới"
"Chu Chí Hâm? Thầy là chủ nhiệm lớp em. Vào đây ngồi một lúc, đợi vào học thầy sẽ dẫn em lên lớp"
"Dạ"
Phòng giáo viên trông khá cũ, cơ sở vật chất hầu như đều đã có dấu vết của thời gian. Chu Chí Hâm chỉ quan sát một chút rồi lại cúi gầm mặt xuống, hai tay vò chặt góc áo, ánh mắt dán chặt xuống đất.
"Thầy vừa quét rồi, dưới sàn không có gì bẩn đâu, đừng nhìn chằm chằm nó nữa"
Chu Chí Hâm giật mình ngước lên, cảm giác chột dạ lan ra khắp người, hai tai cũng nóng bừng.
"Đi, vào học rồi"
"Dạ"
Lớp của cậu là 11-2, phải đi qua hai dãy hành lang mới đến.
Thông qua cửa sổ, Chu Chí Hâm thấy các bạn học đều đang nói chuyện rôm rả, nam ngồi lên ghế, kể về những chuỗi thắng trong game, nữa thì bàn về bộ sưu tập vừa ra, một nhóm khác lại đang điên cuồng chép bài tập.
Cửa lớp vừa mở, học sinh đều đã nhanh chân về lại chỗ ngồi, trả lại bầu không khí vắng lặng như tờ.
Chu Chí Hâm theo thầy giáo vào trong lớp, mọi người hầu như ai cũng hiếu kì về cậu. Vốn dĩ Chu Chí Hâm cũng cảm thấy bản thân có chút khác biệt so với những bạn học ở đây. Cậu ở thành phố từ nhỏ, da dẻ trắng hồng, còn những bạn nam đa số đều có làn da ngăm vì cháy nắng.
Đợi thầy giáo nói xong, Chu Chí Hâm mới từ từ lên tiếng. Thanh âm nhỏ nhẹ, nghe kĩ sẽ cảm nhận được cậu đang lo lắng.
"Được rồi, em xuống bàn cuối ngồi nhé, cạnh cửa sổ. Tranh thủ làm quen với các bạn, có việc gì không rõ thì cứ hỏi lớp trưởng"
"Vâng ạ"
Ngày đầu tiên ở trường mới của Chu Chí Hâm cũng không quá tệ. Ngoại trừ việc giáo trình giảng dạy chậm hơn so với trường cũ, những thứ còn lại Chu Chí Hâm đều đã thích ứng được. Đặc biệt là bạn cùng lớp của cậu cũng rất thân thiện, đôi khi sẽ quay xuống hỏi chuyện cậu một vài ba câu.
Trên đường về nhà, Chu Chí Hâm ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, rồi lại ngắm nghía tổ chim trên cây cao, không chú ý một chút là đã đi nhầm đường, đến lúc phát hiện ra thì cậu đã bị lạc mất rồi. Cậu lấy máy ra gọi cho mẹ, nhưng đầu dây điện thoại vẫn luôn báo bận, không có ai nghe máy.
Chu Chí Hâm cố tìm lại đường ra, nhưng càng đi lại càng thấy rối, phải vừa đi vừa hỏi từng người một.
"Nhóc"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chu Chí Hâm quay ra sau, là Lưu Diệu Văn. Cậu mừng rỡ chạy lại phía anh, đôi mắt sáng như sao.
"Lạc đường?"
Chu Chí Hâm gật gật cái đầu nhỏ.
"Đi theo anh"
Cậu vui vẻ đi theo Lưu Diệu Văn, lần này cậu đã có đủ dùng khí đi ngang hàng với anh, chứ không phải chỉ lặng lẽ đi theo sau như lần trước.
"Ở đây có rất nhiều ngõ, người dân sống lâu năm đôi khi cũng bị lạc. Nhóc phải chú ý, lần sau không may mắn gặp được tôi nữa đâu"
"Anh là đại ca ở đây ạ?"
"Đại ca? Ai dạy nhóc cái từ đó đấy? Với cả sao lại nói vậy, trông tôi hung dữ lắm hả?"
"Không có... tại hôm trước thấy đám người kia có vẻ sợ anh"
Lưu Diệu Văn không trả lời Chu Chí Hâm nữa, cậu cũng không nói thêm, cứ thế đi theo anh về nhà.
"Tới rồi. Lần sau nhớ cẩn thận. Còn nữa... tôi không phải là đại ca giang hồ gì đó đâu. Đừng có mà đồn xấu cho tôi"
"Em biết rồi. Cảm ơn anh ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com