Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


"Chu Chí Hâm, con đi đâu mà giờ này mới về?"

"Con bị lạc đường, gọi cho mẹ nhưng mẹ không nghe máy"

"Chắc lúc đó mẹ không để ý điện thoại. Con tìm được đường về là tốt rồi. Vào rửa tay rồi ăn cơm"

"Con không ăn đâu ạ. Mẹ, dượng và em ăn đi ạ"

Nói rồi, Chu Chí Hâm đi một mạch lên thẳng phòng mình. Thường ngày tính tình của cậu rất tốt, không dễ nổi giận, nhưng hôm nay sau khi về nhà, thấy mẹ đang xem phim cùng em trai, trong lòng cậu lại có chút khó chịu.

/Mình... đang ghen tị ư?/

Sau khi tắm xong, Chu Chí Hâm ngồi vào bàn học bài. Cậu mở từng trang sách, mùi của sách mới khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Mỗi lúc không vui, Chu Chí Hâm đều sẽ học bài, bởi vì lúc đó cậu sẽ quên hết mọi muộn phiền, chỉ chú tâm vào đống chữ số trong sách vở.

Làm xong bài tập thì cũng đã mười giờ rưỡi, Chu Chí Hâm ngước nhìn ánh trăng len lỏi ngoài của sổ, trăng tròn vành vạnh, sáng như thể chứa đựng cả ngàn viên pha lê, rực rỡ cả một khoảng trời.

Cậu rất thích ngắm nhìn bầu trời đêm, thích ngắm những ngôi sao nhỏ, thích ngắm đám lững lờ mây trôi, và thích ngắm cả vầng trăng sáng. Màn đêm tĩnh mịch đến lạ, như bao trùm lấy sự cô đơn của Chu Chí Hâm. Bầu trời dùng cách riêng của mình an ủi cậu, mà cậu cũng dùng cách riêng của mình đáp lại bầu trời.

Những ngày tiếp theo, Chu Chí Hâm đều đặn đến trường học. Cậu cũng đã nhớ đường đi, không còn bị lạc đường nữa. Nhưng kể từ tối hôm đó, cậu cũng chưa từng gặp lại Lưu Diệu Văn.

。。。

Đầu hè năm lớp 11, Chu Chí Hâm vẫn luôn ở lì trong nhà. Cái nắng oi bức khiến cậu chỉ muốn nằm mãi trong phòng máy lạnh. Ngoài ra cậu cũng học trước bài mới của lớp 12 để đến lúc vào năm học chỉ cần tập trung ôn đề thi đại học.

"Chu Chí Hâm, con đi mua cho mẹ chút đồ nhé"

"Bây giờ ạ?"

"Ừm, em con bận học rồi"

"Vâng"

Chu Chí Hâm bước đi chậm rãi dưới tán cây cổ thụ, từng đợt gió thổi đến tuy mát nhưng chỉ được một lúc, sau đó lại là cái nóng kinh người.

Một khu vườn nhỏ ở cuối phố thu hút sự chú ý của cậu. Giống như một cấm địa, một lãnh thổ nhỏ của ai đó. Cả khu vườn được rào bởi khung sắt, cánh cửa cũng bị khoá chặt, cậu chỉ có thể thấy lấp ló thảm hoa màu tím của cây tử đằng. Chu Chí Hâm rất thích hoa tử đằng, cậu thích nét lãng mạn của hoa, thích cả ý nghĩ ẩn giấu bên trong nó.

"Nhóc, đứng nhìn gì vậy?"

"Là anh ạ! Em đang xem dàn hoa tử đằng bên trong ạ. Sắp cuối mùa rồi nhưng hoa trong kia vẫn còn nở đẹp quá"

"Thích không?"

"Có ạ"

Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm sang một bên, anh lấy chiếc chìa khoá nhỏ dưới chậu cây bên cạnh, mở cửa rất tự nhiên.

"Vào đây"

Chu Chí Hâm vội vào bước vào khu vườn nhỏ, bước chân cũng nhanh hơn vừa nãy. Hương hoa thơm ngát, hai mắt cậu sáng lên, hết nhìn nơi này đến nơi khác. Khu vườn được chăm sóc rất cẩn thận, không chỉ có tử đằng, hoa hướng dương, cẩm tú cầu cũng được chăm sóc rất cẩn thận.

"Vườn này là anh trồng hả"

"Tiện tay nên trồng thôi"

"Anh đỉnh thật"

Nghe thấy Chu Chí Hâm khen mình, Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng, anh quay mặt đi, không để lộ chóp mũi đang đỏ ửng vì ngại.

Lưu Diệu Văn lấy chiếc kéo nhỏ trong góc, anh cẩn thận cắt từng chùm tử đằng, sau đó lại lấy thêm vài bông tú cầu.

"Này"

Bó hoa tím nhạt đưa ra trước mặt Chu Chí Hâm, cậu vui vẻ nhận lấy, hai tay nâng niu như đang cầm báu vật.

"Em cảm ơn ạ"

"Ừm. Dạo này còn lạc đường nữa không?"

"Hì hì, không ạ. Em nhớ đường rồi, siêu cấp vô địch luôn"

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu Chu Chí Hâm rồi quay đi, cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh, từng bước đều rất dè dặt.

"Đi nhanh lên, đuôi nhỏ"

"Em không phải đuôi nhỏ, anh mới là cái đuôi nhỏ". Chu Chí Hâm phụng phịu ôm bó hoa chạy lên trước, cố gắng vượt xa Lưu Diệu Văn một khoảng.

"Lâu rồi không gặp, nhóc càng ngày càng to gan rồi đấy nhé. Về sau có lạc đường nữa thì anh cũng không giúp đâu"

Nghe đến đây, bước chân của Chu Chí Hâm dần chậm lại, cậu từ từ lùi về sau, đi ngang hàng với Lưu Diệu Văn.

Hai tay Chu Chí Hâm ôm chặt bó hoa mà anh tặng, ngón trỏ cứ mân mê mãi cánh hoa tử đằng. Cậu mang hoa về nhà, lựa một bình thuỷ tinh nhỏ rồi cắm hoa vào, tưới nước cẩn thận.

Chu Chí Hâm rất thích hoa mà anh tặng, mỗi tối đều ngắm một lúc mới ngủ được. Nhưng hoa chỉ để được vài ngày rồi tàn, cậu đem từng đoá hoa khô chôn xuống đất, hoa cũ mọc lên hoa mới, sinh trưởng, luỵ tàn, rồi lại sinh trưởng, một lòng quẩn quanh cứ thế lặp đi lặp lại.

Hết ba tháng hè, Chu Chí Hâm cũng lên lớp 12, áp lực học tập cũng ngày một nặng nề.

Chiều thứ tư, sau khi tan học, Chu Chí Hâm không về nhà ngay, cậu cứ lang thang dọc bờ sông, ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn. Một khoảng không trước mặt, một khoảng trống trong tim.

Bãi cỏ xanh ngát, mềm mại như muốn bao phủ cả cơ thể Chu Chí Hâm. Cậu nhắm nghiền hai mắt, nằm trên thảm cỏ xanh, dường như trong giây phút này, mọi phiền não của cậu đều tan biến hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com