Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


"Nhóc, trốn học à"

"Dạ? Là anh hả. Em không có trốn học, em vừa tan học mà"

"Sao lại ngồi đây?". Lưu Diệu Văn đến ngồi cạnh Chu Chí Hâm, tiện tay đưa cho cậu hộp sữa.

"Em bị dị ứng với xoài"

"Vậy uống sữa socola nhé". Lưu Diệu Văn lấy từ trong túi ra một hộp sữa khác, lần này Chu Chí Hâm vui vẻ nhận lấy, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ.

"Gì? Thích sữa này à"

"Ừm ừm, thích lắm luôn"

"Nói chuyện với anh mà dám ừm hả? Có tin anh đá nhóc xuống sông không?"

"Dạ..."

"Lưu Diệu Văn, khi nào đến sinh nhật anh"

"Sao nhóc biết tên anh"

"Lần đầu anh giúp em ở con hẻm, em thấy người ta gọi anh như vậy. Nhưng mà anh trả lời em đi, anh sinh ngày nào?"

"Không biết"

Thời gian tự như ngưng lại trong phút chốc, Chu Chí Hâm không hỏi nữa, Lưu Diệu Văn cũng chẳng buồn nói gì thêm. Cả hai cứ thế nằm trên bãi cỏ non, ngắm áng mây rớm vàng dần khuất. Ánh trăng nhô cao, ngôi sao kéo đến thành đàn, bao trùm cả khoảng không vô tận

Cũng không rõ vì sao, nhưng khi nhận được câu trả lời của anh, cậu lại chẳng vui vẻ gì cho cam, cứ thế thẩn thờ, tâm trí rối lại như tơ vò.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang màn đêm tĩnh mịch.

"Mẹ"

"Chu Chí Hâm, con đâu rồi, sao giờ còn chưa về?"

"Con về ngay đây ạ. Mẹ cứ ăn..."

Lời nói chưa dứt, đầu dây bên kia đã vội tắt máy, cứ như việc gọi điện thoại hỏi han chỉ là để lấy lệ.

"Đi, anh đưa nhóc về nhà"

"Dạ"

Chu Chí Hâm đứng dậy, phủi phủi chút cỏ còn dính trên người mình rồi vội lấy cặp sách chạy theo Lưu Diệu Văn.

"Anh ơi. Anh cao thật đó"

"Anh ơi, anh biết ở đây có chỗ nào vui không ạ? Em muốn đi chơi, nhưng chẳng biết chỗ nào cả"

"Anh ơi..."

"Sao lúc trước anh không phát hiện ra nhóc nói nhiều như vậy nhỉ?"

"Em đâu có..."

"Muốn đi đâu chơi, rảnh thì đi tìm anh, anh dẫn đi chơi"

"Thật ạ? Nhưng em không biết tìm anh ở đâu cả"

"Đến vườn nhỏ của anh"

"Dạ, em biết rồi ạ"

Cuối tuần được nghỉ học, Chu Chí Hâm dậy từ rất sớm. Cậu vội vàng lấy hai hộp sữa từ tủ lạnh rồi chạy đi mất, chỉ để lại dòng tin nhắn báo cáo với mẹ.

Đến trước khu vườn nhỏ của anh, bước chân Chu Chí Hâm dừng lại, ngập ngừng không dám vào. Cậu không biết liệu lời nói lúc đó của anh liệu có phải chỉ là nhất thời, lỡ như anh không ở đây, vậy thì cậu sẽ rất thất vọng, có lẽ vậy. Như không muốn niềm tin duy nhất bị dập tắt, cậu xoay người đi, muốn trở về nhà.

"Chu Chí Hâm"

Bước chân chậm lại, dừng hẳn. Như không tin vào tai mình, cậu vội xoay người lại, ánh mắt hiện rõ vệt sáng. Là Lưu Diệu Văn, anh vẫn luôn ở đó, đợi cậu.

"Đến rồi sao không vào?"

"Em sợ anh còn ngủ"

"Ăn sáng chưa?"

Không đợi Chu Chí Hâm kịp trả lời, bụng cậu đã đánh trống kêu than. Không gian như ngưng đọng, tiếng ồn ngoài đường cũng dần lùi xa, để lại một khoảng lặng ngại ngùng. Anh khẽ cười, nụ cười rất khẽ, nhưng lại khiến trái tim người đối diện hẫng đi một nhịp.

Lưu Diệu Văn kéo cậu vào trong rồi lại chạy đi mua đồ ăn sáng. Nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, sự hạnh phúc của Chu Chí Hâm cũng không còn giấu được nữa. Đã rất lâu rồi, chưa có ai từng vì cậu mà gấp gáp như vậy. Rất lâu, lâu đến nỗi ngay chính cậu cũng cảm thấy lạ lẫm, khó nói thành lời.

Anh quay lại, trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, hai bên trán lấm tấm mồ hôi, chiếc áo ba lỗ cũng dính chặt trên người.

"Anh không biết nhóc thích ăn gì nên có gì anh cũng mua hết. Ăn được gì thì ăn. Không hợp khẩu vị thì anh nấu mì cho"

"Không sao ạ, em không kén ăn"

"Ăn ngoan, anh dẫn đi chơi"

Lưu Diệu Văn mua rất nhiều đồ, bánh kẹp, bánh bao, cháo đậu gì đủ cả, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đành chọn món gần mình nhất. Vừa cắn một miếng, hàng mày Chu Chí Hâm khẽ nhíu chặt, miệng vẫn nhai nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã biểu hiện rõ cảm xúc của cậu.

"Không ngon à?"

"Không phải"

"Vậy sao lại nhăn mặt? Không thích ăn thì để đó anh ăn cho"

"Không phải... tại... tại có rau mùi"

Mở chiếc bánh kẹp ra, bên trong toàn là rau mùi, cậu lại chẳng thích chút nào. Lưu Diệu Văn nhặt từng cọng rau bỏ sang bên cạnh, sau đó thản nhiên gói lại rồi đưa cho Chu Chí Hâm.

"Sao bảo không kén ăn?"

"Sự cố ngoài ý muốn... em không thích rau mùi"

"Không thích ăn thì lấy ra. Không cần phải miễn cưỡng"

"Nhưng mẹ bảo..." giọng cậu nói dần nhỏ đi, rồi tắt hẳn, không thể nói cả cậu hoàn chỉnh. Thấy Chu Chí Hâm không vui, anh cũng không hỏi nữa, đành phải tìm chủ đề khác để nói.

"Ăn cháo đậu không?"

"Em không thích ăn cháo"

"Bánh bao?"

"Cũng được"

"Bánh quẩy"

"Một cái thôi"

Hẳn là không kén ăn. Nhìn bạn nhỏ trước mặt, Lưu Diệu Văn cũng chỉ biết cười trừ. Anh ăn hết phần cháo đậu, để lại bánh bao và một cái bánh quẩy cho Chu Chí Hâm, miệng không ngừng bảo cậu ăn thêm đi, gầy lắm rồi.

Chu Chí Hâm mang theo chiếc bụng căng tròn cùng Lưu Diệu Văn ra ngoài chơi. Anh dẫn cậu đến khu vui chơi, mệt rồi lại dẫn cậu đến cạnh con suối nhỏ. Nước suối trong vắt, chảy tí tách theo đuôi nhau ra sông, thi thoảng lại có một vài giọt không theo quy luật, nhảy lên chân người đang đứng gần đó.

Chu Chí Hâm cười tít mắt, hai tay vờn nhẹ dòng nước, mặt suối phản chiếu lại dáng hình cậu, mờ nhoè như thước phim đã cũ.

Nằm trên tảng đá, cậu lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh, đám mây hững hờ trôi, những tia nắng xuyên qua lớp sương, dọi xuống gương mặt cậu, cứ như toả ra một vòng sáng hữu hình. Thấm mệt, Chu Chí Hâm mơ màng ngủ thiếp đi, khẽ khàng cọ vào vai người bên cạnh. Mái tóc đen rũ xuống, lấp hẳn cả đôi mắt đang nhắm nghiền.

"Chu Chí Hâm..." Trong cơn mơ ngủ, cậu dường như nghe thấy ai khẽ gọi tên mình, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút suy tư, như muốn cậu nghe thấy, cũng sợ làm cậu tỉnh giấc. Chỉ một lần gọi, nhưng lại khiến cậu phải ghi nhớ cả một đời.

Trời choạng vạng tối, Chu Chí Hâm lờ mờ tỉnh giấc, trên mặt vẫn còn vương chút ngơ ngác.

"Tỉnh rồi à? Về thôi"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com