5.
Đường từ bờ suối về nhà khá xa, chỉ có thể thấy ảnh đèn đường lấp ló phía trước, hai bên đều bị che phủ bởi tán cây cổ thụ. Gió đưa nhẹ, trăng treo trên đầu, soi sáng cả đường đi.
"Lưu Diệu Văn"
"Ơi"
"Anh mấy tuổi rồi?"
"19"
"Anh không học đại học ạ?"
Bước chân của Lưu Diệu Văn khẽ khựng lại, rồi anh lại bước tiếp, như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không có tiền"
Vốn định hỏi gì đó, nhưng nhớ lại lần đầu gặp anh, cậu cũng hiểu được phần nào lí do. Hai tay Chu Chí Hâm xiết chặt vạt áo, đầu cúi gầm xuống mặt đất, cảm giác hối hận trào lên khoang ngực, nghẹt thở đến lạ.
"Trăng hôm nay sáng thật". Như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Chu Chí Hâm, anh vòng tay sang quàng vai cậu, cố tình đổi sang chủ đề mới.
Ngước nhìn lên bầu trời, vầng trăng to lớn, tròn vành vạnh, toả sáng giữa màn đêm đen. Lưu Diệu Văn nheo mắt, tất cả đều được thu lại trong ánh mắt anh, như một bức tranh sơn dầu tràn đầy ý thơ.
Một cơn gió khẽ vụt qua, cành cây xao động, lá rơi khô xuống như cơn mưa rào, một vài chiếc rơi cả trên người cậu và anh.
"Lưu Diệu Văn"
"Ơi"
"Nếu như... em nói nếu như nhá. Nếu như anh có tiền, thì anh có đi học đại học không?"
"Có... anh sẽ rời khỏi nơi này, đến một thành phố lớn, nơi mà anh có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại". Lưu Diệu Văn ngập ngừng một lúc rồi lại trả lời, giống như đang tự vẽ một tương lai nào đó cho mình.
"Còn ba anh thì sao"
"Ông ấy không xấu. Lúc đó, ông ấy bảo anh đi học. Nhưng chân ông ấy còn đi lại khập khiễng, anh không thể vì học đại học mà từ bỏ việc chữa trị chân cho ba mình"
"Nhưng còn tương lai của anh? Học đại học cũng có thể..."
"Em không hiểu". Lưu Diệu Văn ngắt lời Chu Chí Hâm, dường như anh biết trước cậu sẽ nói điều đó, hoặc có lẽ anh đã nghe lời khuyên đó cả trăm cả ngàn lần rồi.
Không phải không muốn, mà là không thể. Lưu Diệu Văn khát khao cuộc sống đại học, khát khao được tự do theo đuổi cái ước mơ mà anh hằng mong ước, và khát khao được thay đổi số phận. Nhưng anh biết bản thân không thể ích kỉ, cũng tự an ủi mình rằng học đại học không phải con đường duy nhất.
Chu Chí Hâm im lặng, suốt cả chặng đường còn lại cậu đều không nói một lời nào. Một suy nghĩ nhỏ nhoi len lỏi trong cậu, từng chút từng chút được lấp đầy.
Đứng trước cổng nhà, Chu Chí Hâm níu lấy vạt áo Lưu Diệu Văn, lấy hộp sữa trong cặp dúi vào tay anh rồi chạy đi mất, trước khi đi còn không quên cảm ơn người đã giành thời gian đi chơi cùng mình.
Về đến phòng, Chu Chí Hâm mở hộp sao giấy được xếp gọn gàng của mình, bên trong là 998 ngôi sao. Cậu đã xếp rất lâu, chỉ đợi đến 1000 chiếc để thực hiện một điều ước của mình. Chu Chí Hâm tin rằng người có thể xếp được ngôi sao thứ 1000 chính là người có thể đạt được ước muốn mình nghĩ đến lúc xếp nó.
Cậu xếp thêm một ngôi sao rồi thả vào trong bình, chiếc bình đầy sắc màu, được trang trí bởi dây đèn led nhỏ, như đắm chìm vào cả khoảng trời đây tia sáng nhỏ.
Ngày hôm sau, Chu Chí Hâm lại đến vườn nhỏ tìm Lưu Diệu Văn nhưng rồi lại nhận được tin bệnh tình ba anh trở nặng, anh phải về nhà ngay. Trái tim cậu bỗng trùng xuống, như có ngọn đá ngàn cân đè nặng trên từng bước chân, làm sao cũng không thể nhấc lên nổi.
Cậu đi tìm anh, tìm rất lâu, nhưng lại không thể tìm thấy, ngay cả ở bệnh viện cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Trở về khu vườn nhỏ, Chu Chí Hâm ngồi trước cửa đợi anh, từ sáng sớm đến lúc chiều tà.
"Chu Chí Hâm". Giọng nói quen thuộc vang lên, là lời hồi đáp của anh dành cho sự đợi chờ của cậu. Ánh cam của hoàng hôn chiếu khắp khoảng trời, hắt cả vào dáng hình anh, khiến người con trai trước mặt như trở nên mơ hồ, bị nắng chiều nuốt chửng.
Một cái ôm chợt đến, Lưu Diệu Văn không kịp phòng bị, anh theo quán tính ngã người ra sau, nhưng lại sợ cậu ngã nên lại vội vàng đứng vững.
"Lưu Diệu Văn"
"Anh đây"
"Em không tìm thấy anh"
"Ừm". Anh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết đáp lại một tiếng, mà cậu cũng không hờn trách, cứ thế ôm chặt lấy anh.
"Chu Chí Hâm"
"Dạ"
"Anh phải đi rồi"
"Đi đâu"
"Anh phải lên thành phố lớn, kiếm việc làm. Chân của ba anh cũng phải điều trị ở bệnh viện tốt hơn, không thể trì hoãn được nữa"
Chu Chí Hâm đưa hộp sao giấy ra trước mặt anh, rồi lại đưa thêm một tờ giấy, nhờ anh xếp cho mình ngôi sao cuối cùng.
"Lưu Diệu Văn, lúc xếp, anh phải nghĩ đến điều mình muốn nhé"
"Ừm"
"Không được, anh phải viết ra. Anh viết lên giấy đi, rồi xếp lại". Sợ Lưu Diệu Văn không nghe lời mình, cậu vội vàng chạy đi tìm bút, bắt anh phải viết cho bằng được.
Dù không hiểu Chu Chí Hâm muốn làm gì, nhưng anh vẫn chiều theo ý cậu, ngoan ngoãn viết mong ước của mình rồi xếp lại thành hình ngôi sao.
Nhìn thấy ngôi sao thứ 1000 được thả vào trong chiếc bình nhỏ, hai mắt cậu sáng như chứa cả ánh mặt trời, vui vẻ nâng niu chiếc bình như báu vật.
"Lưu Diệu Văn, khi nào anh đi"
"Ngày kia"
"Ừm"
Mặt trời lẩn trốn, ánh nắng tắt hẳn, đèn đường cũng đã được bật lên từ lúc nào. Chu Chí Hâm chào tạm biệt Lưu Diệu Văn, ôm chiếc bình nhỏ của mình về nhà.
Suốt khoảng thời gian này, Chu Chí Hâm chỉ đến trường rồi về nhà, không tìm gặp Lưu Diệu Văn lấy một lần. Anh không biết mình đã vô tình đi ngang nhà cậu bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mình đã nhìn lên cửa sổ phòng cậu rất lâu... rất lâu.
Ngày Lưu Diệu Văn đi, trời đổ mưa nhỏ, hạt mưa tí tách rơi, nằm gọn trên mái tóc mềm.
"Lưu Diệu Văn"
Chu Chí Hâm đến rồi, trên tay vẫn mang theo hộp sao nhỏ.
"Anh cứ nghĩ em sẽ không đến"
"Lưu Diệu Văn, anh đi rồi... vẫn sẽ quay lại đây, phải không?"
"Chú ý sức khoẻ, đừng để bị lạc đường nữa. Không có anh ở đây, không ai dẫn em về nữa đâu". Lưu Diệu Văn không trả lời câu hỏi của cậu, anh lựa chọn lảng tránh, cũng là câu trả lời của anh dành cho cậu.
Anh không biết bản thân liệu có trở về hay không, cũng không chắc đến lúc mình trở về, Chu Chí Hâm có còn nhớ mình không.
"Em đợi anh". Nói rồi, Chu Chí Hâm ôm anh thật chặt, như thể chỉ cần buông tay, anh sẽ bỏ cậu mà đi mất.
Cơn mưa ngày một nặng hạt, anh lấy thân mình chắn mưa cho cậu, nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng.
Cơn mưa ngày một nặng hạt, anh lưu luyến không nỡ rời đi, nhưng dường như cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
Trên tay cầm theo bịch đồ Chu Chí Hâm đưa, Lưu Diệu Văn cùng ba mình lên xe buýt, rời khỏi ngôi làng mà họ đã sống cả chục năm, và ngỡ như sẽ ở đó cả đời.
Chiếc xe lăn bánh, cảnh vật lùi lại về sau, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng hốc mắt vẫn hoen đỏ.
Chu Chí Hâm tặng anh hộp sao giấy và một quyển sổ nhỏ.
Trong sổ kẹp một xấp tiền nhăn nhúm, nhưng lại được xếp rất gọn gàng, nhìn qua là biết người gửi đã tốn rất nhiều tâm tư. Đọc bức thư được để cùng trong quyển sổ, trái tim anh như thắt lại, anh khóc, rồi lại cười, không biết bản thân nên làm gì mới phải.
/Cảm ơn anh đã bảo vệ em, dẫn em về nhà, đưa em đi chơi. Khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại là khoảnh khắc mà em cảm thấy vui vẻ nhất. Anh biết không, anh như một ngôi sao lấp lánh, len lỏi vào khoảng trời tăm tối trong tim em. Từ lúc bà ngoại mất, em đã không còn được vui vẻ như trước, ngay cả khi gặp mẹ, em cũng không cách nào mở lòng mình được. Cuộc đời của em chính là con đường mờ mịt, còn gặp được anh, là ngọn đèn đường duy nhất trên con đường ấy.
Em không biết phải đợi anh đến bao giờ, nhưng em nhất định sẽ đợi. Số tiền này anh giữ lấy nhé, em không biết phải giúp anh như thế nào, chỉ đành dùng cách này thôi. Trong này 4000 tệ là bà ngoại để cho em trước khi mất, còn 2000 tệ là tiền em tiết kiệm được trong những năm qua. Đừng nghĩ đến việc trả lại cho em khi chưa hoàn thành mong ước trong ngôi sao nhỏ, em không lấy đâu.
Em đã để ngôi sao thứ 1000 cho anh xếp, vì vậy, điều ước của anh rồi sẽ được thực hiện. Tin em, cũng tin vào bản thân, anh nhé.
Nếu như không thể đợi được anh về, vậy thì em sẽ đi tìm anh.
Lưu Diệu Văn, tạm biệt!/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com