6.
Kể từ ngày Lưu Diệu Văn rời đi, Chu Chí Hâm đắm chìm trong đống sách vở chất cao như núi. Cậu nhớ anh, nỗi nhớ ấy len lỏi khắp chốn, và tự nó cũng đã biến mình thành động lực.
Chín tháng học hành căng thẳng trôi qua rất nhanh, hôm nay là ngày Chu Chí Hâm thi đại học. Nắm chặt tờ giấy dự thi trên tay, cậu không khỏi lo lắng, trong lòng thầm tự cổ vũ bản thân.
Đưa mắt sang nhìn xung quanh, ai cũng được phụ huynh dẫn đi thi, ai cũng nhận được lời động viên từ gia đình, duy chỉ có cậu là bơ vơ giữa dòng người, lạc lõng hơn cả.
Một cậu bé bước đến, dúi vào tay Chu Chí Hâm một hộp sữa socola, đồng thời thủ thỉ bên tai cậu, câu nói ấy như kéo Chu Chí Hâm về những ngày có anh, đáy mắt cậu thoáng dao động, cũng dần trở nên kiên định hơn.
"Ngôi sao nhỏ, phải toả sáng, đừng e sợ, có anh, bóng tối vĩnh viễn sẽ không thể bắt kịp em"
Tiếng bút sột soạt bên tai, ai cũng chăm chú làm bài thi, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau. Chu Chí Hâm làm xong câu hỏi cuối, lại bắt đầu kiểm tra một lượt bài làm của mình, gương mặt hiếm hoi nở nụ cười.
Hai ngày thi kết thúc, Chu Chí Hâm đến khu vườn nhỏ của Lưu Diệu Văn, thuần thục trèo theo vết lõm trên tường, thuận lợi vào được bên trong. Đây là lãnh địa bí mật của anh và cậu, anh đi rồi, nơi này đương nhiên sẽ được cậu chăm sóc. Những khóm hoa tươi thẳng hàng, rực rỡ, cả khu vườn tràn đầy ý thơ. Ở bên góc, đoá hướng dương nở rộ, cậu cắt lấy bông to nhất, ôm chặt vào lòng.
Cánh cửa bật mở, Chu Chí Hâm vội quay người lại, toàn thân bỗng chốc cứng đờ. Cậu biết anh đã trở về, cũng đã nhiều lần muốn đi tìm anh, nhưng cứ ngập ngừng không dám. Một nỗi sợ len lỏi trong tâm trí Chu Chí Hâm, cũng dường như cũng không biết nó là gì và nó bắt đầu từ đâu. Có lẽ... phải chăng... có thể là vì cậu đã từng trải qua cảnh chia xa, lúc gặp lại tình cảm cũng không giữ được vẹn nguyên. Nên giờ đây cậu không dám đối mặt với nó nữa, sợ rằng bản thân sẽ lại phải thất vọng thêm một lần nữa.
Mọi thứ bị lu mờ như hiệu ứng trên màn ảnh, chỉ để dáng hình quen thuộc của Lưu Diệu Văn. Anh dường như đã thay đổi, nhưng lại không rõ đã thay đổi ở điểm nào. Ngũ quan sắc nét hơn, người cũng gầy đi nhiều, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm.
Chu Chí Hâm đứng chôn chân tại chỗ, hai hốc mắt không biết đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Chu Chí Hâm". Lưu Diệu Văn là người chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Và cũng chưa để bản thân kịp phản ứng, anh đã thấy một bóng dáng nhỏ chạy vội về phía mình.
Thời gian cứ thế trôi, nhưng cái ôm của Chu Chí Hâm vẫn không thay đổi, vẫn giống như cái ôm dưới ánh chiều tà trước ngày chia tay.
"Lưu Diệu Văn"
"Ừm, anh đây. Anh về rồi"
Cảm nhận được áo mình ướt đẫm một mảng, Lưu Diệu Văn vội gỡ tay Chu Chí Hâm ra. Nhìn gương mặt vẫn còn mếu máo của cậu, trái tim anh như bị ai cứa, đau đớn khó chịu khôn nguôi.
"Anh có đi lại nữa không?"
"..."
"Anh ở đâu? Em đến tìm anh. Em thi rất tốt, em sẽ học trường đại học ở đó, được không?"
"Chu Chí Hâm, em xứng đáng với một người tốt hơn, một nơi tốt hơn, và cả một tương lai tốt hơn. Dù cho tương lai đó không có anh..."
"Nhưng em cần anh, tương lai của em cần anh". Lời chưa kịp nói hết, Chu Chí Hâm đã vội vàng ngắt câu. Cậu biết rõ vế sau là gì, và cậu cũng không muốn nghe thấy điều đó. Cậu không thể trói buộc một người mãi cạnh bên, hơn nữa người đó còn là anh. Điều duy nhất Chu Chí Hâm có thể làm chỉ là níu giữ chút hi vọng chưa bị dập tắt của bản thân.
Con người gặp gỡ để chia ly, chia ly vì gặp gỡ, tan hợp, hợp tan, một vòng quẩn quanh, nhưng cho dù nó có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta vẫn không ngừng thôi thúc, muốn được bắt đầu lại trong vòng tuần hoàn ấy.
"Văn, cho em một cơ hội. Được không?"
—————————
Bên cạnh con suối nhỏ, Chu Chí Hâm cứ thể vờn làn nước trong vắt, những giọt nước không theo quy luật cứ thể nhảy lên chân cậu. Một giọt, hai giọt, đến lúc nhận ra thì hai chân cậu đã ướt đẫm.
Cảm nhận được vật gì đó mát lạnh áp vào má mình, Chu Chí Hâm theo quán tính ngước đầu lên. Mặt trời hôm nay rõ ràng không gắt, nhưng dáng hình Lưu Diệu Văn trong mắt cậu lại cứ thế dần nhoà đi, như bị ánh nắng nuốt chửng.
"Sữa"
"Cảm ơn"
Vị sô-cô-la tràn đầy khoang miệng, Chu Chí Hâm ngồi trên tảng đá, đung đưa hai chân, thoả mãn nhìn Lưu Diệu Văn.
"Chú sao rồi?"
"Tình hình khá tốt, đang phục hồi rồi, chắc vài tháng nữa là sẽ khỏi hẳn. Lần này anh về lấy chút đồ"
"Ồ"
"Em muốn học ở đâu?"
"Giờ anh và chú đang ở đâu?"
"Chu Chí Hâm, anh không muốn em vì anh mà lỡ dở bản thân. Đừng vì anh, cũng đừng vì ai khác ngoài chính bản thân em. Em phải biết bản thân mình thực sự muốn gì, chứ không phải cứ mãi đi theo anh. Hiểu không?"
"Nhưng... nhưng em cũng cần anh mà". Lời nói ngày một nghẹn lại, để rồi đến cuối chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ.
Vai phải áo Lưu Diệu Văn ướt nhẹ, bên trên còn lẫn với một mùi hương lạ, phảng phất nhưng cũng đủ nồng nàn để có thể len lỏi vào tìm người cần nó.
Cái ôm đến rất nhanh, đem theo cả sự lưu luyến sau bao ngày xa cách, cả sự không nỡ nhìn đối phương nước mắt hoen mi.
"Anh đợi em. Dù bao lâu anh cũng đợi. Anh sẽ đứng ở nơi rực rỡ nhất đợi em đến, có được không?"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com