Ch1.
1.
Cái năm tôi có hy vọng rằng thế giới này nó đẹp đến nhường nào,bắt đầu mở lời với cuộc sống này.Mắc bệnh tim ở cái tuổi 13.
Mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi như chong chóng,đầu tôi lúc ấy cũng quay như vậy.Lúc này cái lạnh của mùa đông đến nó khiến tôi như đông cứng...
Em trai tôi bị bệnh tôi cùng mẹ đến viện chăm em,ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn mẹ và em cười đùa.khéo môi tôi nhếnh lên,Không hòa hợp vào nổi.
Tầm nhìn mờ đầu tôi bắt đầu ong ong ,và tôi cắm đầu xuồng sàn.
Mẹ tôi quay đầu lại hốt hoảng gọi y tá.
...
Từ nhỏ tôi đã chả thể cuốn vào những câu chuyện xung quay bản thân.
Đến lớp vào chỗ ngồi của mình và nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau hoặc có thể ngồi ôm những tệp đề.
Cũng chả tránh khỏi những ánh mắt soi mói,cũng may là chưa bị đè đầu ra mà văng những lời nói như mũi dao lao đến.
Lúc ấy họ nói tôi là tự kỉ,đồ câm và nhìn mình trong tự hỏi mình có giống như cái cách mà họ nhìn bản thân không?
Gia đình tôi không phải là kiểu vô tâm là do tôi chỉ không muốn nhận những điều đó từ gia đình.
Thấy bản thân vẫn có thể tự mình làm những việc nhỏ nhặt đó nên cũng chả cần,ba mẹ thấy tôi như vậy cũng kệ cho tôi được làm những gì mà tôi muốn.
Mà sao tôi lại vô tâm đến bản thân mình như vậy?thấy cơ thể nó không để chống đỡ thêm sao vẫn cố?
Rốt cuộc tôi sống để làm cái gì?
...
Tỉnh dậy trước mắt là khoảng trần trắng mờ mờ,mùi thuốc thoảng đặc quánh.
Nữ y tá nhìn tôi rồi chạy ra ngoài chắc là gọi mẹ tôi,mà bà chưa từng thấy tôi như này với cả bà không quan tâm nhiều vì nghĩ tôi ổn chắc cũng hoản lắm.
Tôi cũng chả buồn ngồi dậy,xoay ngang người nhìn ra cửa sổ cảm giác nó cứ nhói nhói.
Mẹ tôi vào nhìn khuôn mặt tái đi của tôi mắt bà rưng nước mắt,bà nói:"Con sao rồi ổn chứ đau chỗ nào không".
Như bao câu nói của người mẹ khi thấy con mình như vậy,nhưng giọng bà lại mang nét nặng hơn như tuyệt vọng.
Bà khóc ôm tôi và gáo thét đau hơn.Bà luôn miệng nói:"mẹ xin lỗi,xin lỗi".
Tôi thấy không ổn đỡ bà dậy nhìn bà mắt đỏ hoe chả hiểu gì.
Ba tôi đi vào vỗ vãi mẹ rồi dìu bà ra ngoài,hai người họ sắp biến mất trước vẻ mặt ngơ ngác ba quay lại nhìn tôi như cách mẹ chạy vào nhìn tôi vậy.
...
Ngồi nhìn ra ngoài ô cửa chả biết suy nghĩ gì,bước chân khẽ khiến tôi xoay đầu nhìn lại.Là mẹ mắt bà vẫn đỏ mệt mỏi ngồi xuống cạnh tôi,tôi sờ vào khuôn mặt nóng rát của bà.
Bà cầm tay tôi rồi hỏi lại:"Con có còn đau chỗ nào không".Tôi lắc đầu.
Bà lại nói với giọng xuýt xoa:"Dạo này ba mẹ không có nhà con ăn uống đầy đủ không đấy"và hàng chục câu hỏi khác.Nhận được câu chả lời của tôi rồi bà cũng chả nói gì,rồi đứng lên bước ra ngoài.
Nhìn tấm lưng đó tôi đoán bản thân đang bị cái gì đó.Tại sao ư?
Trong cái ngày vừa lên cấp hai một ngày của tôi chi có ôm đề thôi chứ làm gì có chuyện một ba bữa.
Thế nên người tôi nhìn như da bọc xương,mặc cái áo đồng phục nhìn nó buồn cười không.
Ngoài căn phòng bệnh ấy ba cầm một tờ giấy gì đó,mẹ thì ngồi ghế bên cạnh mắt không tự chủ được cứ rơi.
Trên cái tờ giấy đó"Bệnh cơ tim giãn".
...
Ngày hôm sau gia đình tôi chuyển đến thành phố cách nơi này một ngày đi tàu, nơi mặt trời luôn lấp ló sau hồ nước mờ sương.
Vừa đặt chân xuống vùng đất này,tôi lại đến với nơi có mùi hương khiến mẹ tôi đỏ hoe mắt như thế.
Vào phòng khám đó tôi chọn cho mình ngồi chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ.Nhìn ba mẹ đang nói gì đó với bác sĩ lòng lại cồn cào.
Nghe được vài từ thì tôi thấy suy đoán mình đúng thật.Mắc bệnh cơ tim giãn.Ở tuổi này á?
Cũng chả bất ngờ lắm bởi tôi đoán ra từ trước rồi,tôi lại vểnh tai lên nghe còn gì không để lát nữa nghe đỡ sốc.Mà cũng chả có gì tôi chỉ biết thêm là bác sĩ đó là bác sĩ Phó.
...
Mẹ gọi tôi với giọng bình tĩnh những vẫn còn nét khàn khàn hôm qua"Tiểu Ngư về thôi".
Bà cầm tay tôi xuống hầm xe vào xe bà mới bắt đầu nói"con đang mắc bệnh cơ tim gian đang hơi nặng rồi giờ con phải uống thuốc ăn uống đầy đủ biết chưa".Tôi gật đầu.
Mắt tôi nhìn vào bàn tay mẹ đang siết chặt tay tôi.Uh tôi lại có suy nghĩ không biết cái bệnh này có cần ghép tim không nhể,theo hiểu biết của tôi cứ bệnh tim là ghép thôi...
"Bây giờ con cứ làm theo lời mẹ nói thế thôi biết chưa".
Chưa kịp nghĩ thêm gì.Cũng chả đáp lại lời mẹ,cứ thế nằm như xác chết ở ghế sau.
...
Đặt chân xuống nơi vô cùng lạ lẫm nhưng đầy trong veo của nhưng tán lá ở khu nhà này.
"Vào đi giờ mình chuyển đến đây ở ha".
Căn nhà mang nét hiện đại với cổ kính trước mắt lại cho tôi nghĩ nó sẽ rất trống trải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com