Ch3.
3.
Ừ như dự đoán sau buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới về nhà đã chả còn thấy ai chỉ còn dòng tin nhắn để lại
"Bố mẹ cần về Chiết Giang;con ở đấy sẽ có dì Vân nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ.Bố mẹ đi mấy tuần rồi lại ra với con..."
Tôi xoay tay nắm cửa cánh cửa rít lên một tiếng cạch bầu không khí lành lạnh mùi hương nóng hổi từ bếp theo gió của cánh cửa sổ chưa đóng từ từ ra.
Không miêu tả được.
Tôi đứng chết chân tại chỗ.
Dì Vân bước ra, mùi thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng hỏi han gì đó — nhưng tai tôi như điếc.
"Này,con sao đấy..."
Vừa nói dì vừa lay tay tôi.
Nhận ra được những gì đang diễn ra,cũng chả biết làm gì tôi gật đầu cái rồi bước lên phòng.
Vào phòng tôi liền ngồi xuống bàn tôi đề ra viết tiếp vào đó.
Cốc cốc"Này tiểu Ngư cháu ăn gì chưa,xuống nhà ăn gì đó mẹ cháu bảo cháu cần ăn đầy đủ..."
Tôi ngẩng đầu ngắt lời dì ấy,tôi gật đầu rồi lắc.Chắc dì ấy cũng hiểu lên cũng đóng cửa không làm phiền tôi nữa
...
Giọng bình luận viên vang dội, lấn át mọi thứ xung quanh từng mẩu bánh mì được bàn tay lạnh cóng của tôi nhét vào miệng và nuốt nó chứ chả nhai.
TV tắt phụt một tiếng nhẹ đứng lên bước ra cửa,uhh tôi quay đầu gật đầu cái khẽ với dì rồi khuất khỏi tầm mắt dì.
Đi lên chiếc xe bus đầy người chem chúc,tôi lách qua mấy con thiêu thân đang thi nhau phi vào chiếc xe.Ngồi cạnh cửa sổ"quen nhỉ" lần này tôi đeo thêm tai nghe nghe những bản giao hưởng tuyệt vời đó trong sự cãi vã chem chúc của mấy con người kia.
Bước vào lớp tuy đi cửa sau nhưng những người trong lớp học đều biết và chủ đề trò chuyện được thay đổi từ:"Ể Có bài gì không,lại thua nữa rồi game ghép team kiểu gì vậy..."
Thành chủ đề phân tích con người tôi,mà cái lớp này lớn đầu cả rồi vẫn còn kiểu vì một nàng công chúa này trông trẩu đến buồn cười.
Kệ tôi lại tăng âm lượng loa lên rồi lôi đề ra làm tiếp.Cộc cộc mẹ kiếp bọn này tình biểu diễn gì nữa trời.
Hửm..là thằng nào nữa đây.
"Nộp bài tập".
Uhh quê chết ảo tưởng thế cơ mà,với lại bài tập nào cơ,tôi suy nghĩ một lát à chưa tới một lát.
"Bài tập toán.."
"Ninh Ngư chưa làm".
Nói rồi hắn quay đi để tôi suy nghĩ cảnh tượng vừa diễn ra
Gì vậy chưa load kịp mà hôm qua cũng chả để ý là giao bài,tôi lục cặp tìm thấy vở bài tập tương nát thành phẩn của mấy đứa trường cũ.Thôi bỏ tôi vứt nó vào gầm bàn rồi lấy quyển vở khác rồi lại viết chằng chịp vào.
Vào tiết học trong không gian xì xào bàn tán vẫn chưa kết thúc rồi tiếng ngáy vang trời của thằng bên cạnh và "Cái lớp này trật tự không được à,cậu bàn cuối đứng dậy,cô bàn hai đứng dậy luôn".
Và từng người đứng dậy,và trong đấy có cô bạn lớp phó.Tôi nhìn cảnh tượng này cũng tự hỏi sao lớp này có phải lớp trọng điểm không vậy mà cả hai phần ba lớp đứng rồi.
Mà nhìn vẻ mặt giáo viên chắc không phải lần đầu rồi,rồi đám kia cũng mang theo cái mặt chả biết sợ ai haizz chán.
Tới giờ ra về chúng nó vẫn nói tôi được mà không xì xào nữa mà nói kháy nói như muốn cho cả trường biết về kẻ đã làm tổn thương công chúa của họ.Đám điên.
Ra tới xe bus rồi chúng nó vẫn gào thét cho được,vẫn là cứ lách qua đám thiêu thân rồi lên xe ngồi còn đám đó có lên được đâu nhưng vẫn gào thét trong vô vọng.
Như lập trình nhỉ ngày nào cũng vậy, chán phết.
...
Reng ... chuông tan học vang lên không được lâu là bao
"Này Ninh Ngư".
"Nay bàn cậu trực nhật đấy".
Tới lúc này đi về rồi mới nhắc quá hay.
Tôi phắt đầu lại nhìn bàn tôi rồi nhìn lại tôi rồi nhìn lại cậu ta.Mẹ kiếp tên ngồi cạnh tôi chạy đi đâu rồi còn thêm quả lớp phó lao động chả thèm nhắc đến lúc đi về rồi lôi tôi lại sao không lôi đầu tên cùng bàn lại luôn.
Có vẻ cậu ta nghe được tiếng lòng của tôi nên hắn cũng ngỏ lời.
"Uh tôi giúp cậu trực nhật vậy".
Lại thói xăm xoi đánh giá liếc từ đầu xuồng chân tuy cậu ta giúp tôi mà sao lại chứ nhể thôi không sao lỗi tôi hồ đồ quá.
"Ê còn tao tao..."
Tôi quay đầu nhìn tên ngoài cửa và lại tiếp tục hành nghề.
"À thôi dù gì Dạ Viễn cũng là lớp trưởng mà giúp bạn học chút tôi đợi được".
Hóa ra cậu ta là Dạ Viễn lớp trưởng cũng là cái người đòi tôi bài tập rồi phán câu không tình người mà tôi cũng có làm đâu và còn tên kia là Lục Trạch ừ.
Vừa quét mấy đống giấy vụn vừa chửi thề trong lòng mà chả làm gì được.
Không gian im lặng chả ai nói gì thêm tôi cố gắng quét nhanh chòng để ra về,còn tên Lục Trạch kia cũng chả than thêm câu nào...
"Ờ xin lỗi,cho tôi hỏi bạn Ninh Ngư về chưa vậy".
Là tên nói tôi còn 5 năm nữa đây mà,mà nhìn sang tên Lục Trạch đang dựa cửa buồn cười phết đang nhai bánh mà vươn cổ ra căng mắt liếc lên xuống.
Nhìn xuồng thấy tên Lục Trạch bị tên đấy giẫm chân cho mặt tím tái rồi 2 thằng rụt chân lại,tên thì ngơ ngác nhìn tên thì ôm chân nhảy cẫng lên trông buồn cười kinh.Quay sang thấy tên Dạ Viễn cũng cười phụt tiếng ,trán tôi cũng giãn ra miệng cũng mỉm rồi.
"À ừ Ninh Ngư ai tìm cậu kìa".
Tôi gật đầu ra giấu đợi chút rồi lại lên lên lau bảng.
Để tên kia đợi chút cũng chả sao.
...
"Mẹ tôi bảo cậu đến nhà tôi ăn cơm ..."
Mà tên một chín một mười với tên Dạ Viễn rồi,ngày hôm qua còn nói với cái giọng tao là bố mày giờ lại ngỏ những lời như sách giáo khoa.
Sau câu nói có vẻ thiếu xót,hai cái bóng dưới ánh chiều tà dần dần khuất khỏi khung tranh thơ mộng của ngôi trường ấy.
Đến bến xe buýt nhỏ ven đường bỗng giọng nói ấy vang lên
"Cậu khinh người à?"
Chả đáp lại bằng điều gì. Xe vừa đến, tôi bước lên, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc. Còn tên kia cũng theo sau, liếc nhìn tôi một thoáng rồi ngồi xuống chiếc ghế phía trước.
Cứ thế, chiếc xe lăn bánh qua con đường này đến con đường kia.Trong xe, không ai nói gì. Tiếng động cơ đều đều hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa sổ khép hờ.
Tôi khẽ siết chặt quai balô, ánh mắt vô thức dừng lại ở tấm lưng phía trước.
Đầu chống rỗng không biết suy nghĩ thêm điều.Người vẫn ngồi ấy,mắt vẫn nhìn đó,đầu chống rỗng,chiếc xe vẫn chạy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com