Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch5.

5.

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe rèm hắt lên khoảng trắng trên trần nhà, nhưng trong tôi vẫn còn vương dư âm đêm qua.

Tim tôi nhói lên mỗi khi nghĩ tới cái cử chỉ, cái giọng nói vừa dịu dàng vừa thẳng thừng của Duệ Du. Không hiểu sao, một người như tên đó, với vẻ ngoài cợt nhả ấy, lại có thể để lại cảm giác lạ đến thế.

Tôi ngồi dậy,đứng lên kéo rèm nhìn đường phố vắng vẻ.

Những bóng cây đổ dài trên vỉa hè, gió sớm khẽ lướt qua, mang theo mùi nắng mới. Trong đầu, hình bóng hắn hiện lên, đôi mắt ấy, nụ cười khểnh ấy, cứ ám ảnh tôi không rời.

Tôi bước vào nhà tắm úp thẳng mặt vào bồn nước lạnh ngắt.

Cái lạnh táp thẳng vào da thịt khiến tim như lặng lại.Nước chảy lên vai, xuống lưng, lạnh buốt nhưng cái lạnh này khiến tâm trí tôi lại quay về những ngày trước đây.

Tôi ngồi ăn sáng, vừa xem chương trình đang chiếu trên TV, bỗng nhớ ra một điều.

Không chần chừ, tôi đứng dậy,bước vào phòng để đồ, mắt quét qua những chiếc hộp giấy chồng lên nhau.

Tay tôi chạm vào một hộp cũ, lôi ra chiếc ván trượt đã phủ một lớp bụi mỏng.

Cảm giác lạ lùng tràn về khi chạm tay vào chiếc ván — vừa quen, vừa xa.
Tôi lướt nhẹ ngón tay trên bề mặt, nhớ những cú trượt vụng về nhưng đầy hứng khởi.

Đặt chiếc ván xuống, tôi đặt chân lên, lướt đi như cơn gió đến trạm xe bus quen thuộc. Lách qua đám đông, tôi ngồi vào chỗ quen.

Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Tôi vừa đeo tai nghe vừa quay đầu — Dạ Viễn vẫy tay chào. Bên cạnh là Lục Trạch.

Tôi mỉm cười đáp lại lời chào, một nụ cười nhạt nhưng đủ lịch sự.

Ánh mắt lướt qua hai người trước mặt rồi nhanh chóng rời đi, như thể nếu nhìn lâu hơn, tôi sẽ lại bị cuốn vào những câu chuyện ồn ào của hai người họ.

Xe tiếp tục lăn bánh. Tôi tựa lưng vào ghế, kéo tai nghe lại, để âm nhạc che bớt những âm thanh xung quanh.

Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rơi lên người tôi một cách chậm rãi, ấm mà nhạt. Tôi khẽ nheo mắt, tim lại nhói lên. Đầu trống rỗng, như bị ai đó lặng lẽ rút mất suy nghĩ.

Âm thanh xung quanh bỗng xa dần — tiếng nói chuyện, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường — tất cả hòa vào nhau thành một lớp mờ nhạt.

Xuống xe, tôi đặt chân lên ván, lướt qua người này người kia, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ lướt qua một kẻ, khiến tôi quay đầu nhìn.Hai ánh mắt quen thuộc chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để tim tôi thắt lại một nhịp.

Ván trượt vẫn tiếp tục lăn đi, nhưng đầu óc tôi thì chậm hơn.

Giữa dòng người xa lạ, chỉ có người đó là không thuộc về sự vô danh.

Giữa những gương mặt lướt qua vội vã, chỉ riêng người đó khiến tôi chậm lại một nhịp.

Tôi không quay đầu hẳn, chỉ liếc qua trong tích tắc, nhưng như thế đã đủ.

Tiếng bánh xe cọ xuống mặt đường khô khốc vang đều bên tai.

Khoảng cách giữa tôi và người đó mở ra rồi khép lại, nhanh đến mức tôi không kịp phân biệt....đó là vô tình,hay là một sự trùng hợp gì đó.

Tôi thu ánh mắt lại, nhìn thẳng về phía trước.Không quay đầu, nhưng tim vẫn lệch đi một nhịp.

Tôi không quay đầu.
Nhưng tôi biết, sau lưng mình, có một ánh nhìn vẫn chưa kịp rời đi.

Và tôi, vô thức, chậm lại.

Tôi kéo ván trượt lại, xách lên, bước vào hành lang đông đúc. Âm thanh ngoài kia dần bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là tiếng bước chân, tiếng nói chuyện lẫn vào nhau trong hành lang quen thuộc.

Bước vào lớp, điều đầu tiên tôi thấy là tên cùng bàn kia vẫn đang cười nói như chưa hề có chuyện gì. Tôi đi thẳng tới, định hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa đứng trước mặt, tôi mới nhận ra cổ họng mình vẫn khô rát, không thốt nổi một từ.

Rồi tôi vẫn quay về chỗ ngồi, tự thấy nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì không chấp, lại thu mình về với phiên bản quen thuộc của bản thân.

Nhưng Dạ Viễn vừa bước vào lớp đã đi thẳng đến trước mặt tên kia. Giọng cậu ta không lớn, nhưng đủ rõ để cả phòng học phải ngẩng đầu nhìn.

"Sau hôm qua cậu không ở lại trực nhật? Tôi đã nhắc rồi mà."

Tên kia cười cợt, giọng kéo dài:

"À... cái đó tôi—"

"Cái gì?"

Hắn nhún vai, ánh mắt liếc về phía tôi, giọng bâng quơ như vô tình:

"Mà Ninh Ninh gì đó có nói gì đâu. Nhìn này, lớp sạch thế này cơ mà, thôi không sao."

Tôi khựng lại. Ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt vô tội ấy cùng hàng loạt ánh mắt đang dồn về phía mình.

Buồn cười thật. Tôi đã định im lặng cho qua, vậy mà chỉ bằng vài câu tưởng như vô thưởng vô phạt, hắn đã đẩy tôi ra giữa lớp học — như thể tôi là người làm không công mà còn phải biết điều im tiếng.

Tay tôi siết chặt cây bút, sống mày khẽ nhíu lại. Chuyện thì nhỏ, nhưng cách nói thì chẳng hề vô hại.

Dạ Viễn liếc sang tôi một cái, rồi đặt tay lên vai tên kia, giọng trầm xuống:

"Lớp sạch là vì có người làm. Từ lúc tôi lên làm lớp trưởng, phần của cậu không phải tôi thì cũng là người khác thay. Nhắc đâu phải chỉ một lần."

Tên kia đứng đơ ra, ánh mắt lảng tránh, không nói thêm được câu nào.

Tôi thả lỏng tay, đặt bút trở lại trang giấy, giả vờ như mọi thứ không liên quan đến mình.

"Cậu làm thế, ngày nào tôi cũng phải trực thay. Mệt lắm. Lát nữa thì tự lo mà nghe cô chủ nhiệm gọi tên."

Chuông vào học vang lên. Dạ Viễn quay về chỗ, trước khi đi còn liếc nhìn tôi một cái — rất nhanh, nhưng đủ để tôi hiểu.

Không lâu sau, tên kia bị gọi lên phòng giáo viên, mang theo cả đống "lời yêu thương" quen thuộc.

Còn tôi thì ngồi yên tại chỗ, dù không nói gì, vẫn không tránh khỏi những tiếng xì xào len lén lướt qua sau lưng.

Tôi khẽ cười khểnh một cái, rồi gục xuống mặt bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nắng vẫn trải dài trên hành lang, nhưng tầm nhìn của tôi lại mờ dần, như thể mọi thứ đang chậm rãi trôi ra khỏi tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com