Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 🧅

Ca tối hôm đó, Khoa vừa vào quán đã bị ông quản lý vẫy lại.
"Có tiệc VIP, cậu phục vụ chính nha."
Khoa nhăn mặt: "Không phải ca của anh Phúc à?"
"Anh Phúc bận rồi. Với lại... khách đặc biệt muốn cậu."

Khách đặc biệt? Khoa hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật cho xong. Chỉ khi bước vào phòng VIP và thấy "gương mặt lạnh" lần trước ngồi ung dung ở bàn giữa, cậu mới hiểu hết câu nói kia.

Huỳnh Sơn nhấc mắt nhìn, khóe môi hơi cong: "Ồ, lại là em."
Khoa nén tiếng thở dài, nặn ra nụ cười xã giao: "Anh muốn gọi gì?"

"Cho tôi một ly Old Fashioned, nhưng đá phải viên tròn, đúng 5 cm đường kính. À, và ly phải được ướp lạnh trước 3 phút." Giọng anh chậm rãi, nhấn từng chữ như cố tình thử thách.

Khoa ghi vào sổ, đáp khô khốc: "Rồi, còn gì nữa không?"

"Có. Một đĩa hàu tươi, chọn con lớn nhất. Nước chấm pha theo công thức của đầu bếp trưởng, nhưng giảm muối 20%."

Khoa khẽ cười nhạt: "Anh muốn gọi thêm máy đo đường kính hay máy đo muối không?"

Một tiếng cười trầm thoát ra từ cổ họng Sơn. "Không cần. Tôi tin vào khả năng của em."

Khoa quay lưng, trong đầu chửi thầm tin cái đầu anh ấy. Nhưng cậu vẫn làm, dù cố tình để viên đá... 5,2cm. Khi mang ra, Sơn nhấp một ngụm, đặt ly xuống, ánh mắt quét qua khay như tìm lỗi.

"Viên đá hơi lớn," anh nói.

Khoa chống khay lên hông, cười nhạt: "Anh thử tan bớt nó đi, chắc vừa ý."

Cả bàn bạn của Sơn bật cười. Một người hỏi: "Anh quen em này hả Sơn?"
Sơn nhàn nhạt đáp: "Không. Mới gặp lần thứ hai thôi. Nhưng thú vị."

---

Đêm đó, hết lần này tới lần khác Sơn lại gọi thêm món. Cà phê lạnh - nhưng hạt phải rang medium, phin phải tráng qua nước nóng hai lần. Salad - nhưng phải bỏ riêng nước sốt. Ngay cả khăn lạnh cũng yêu cầu... mùi hương cam thảo.

Khoa mệt lả, nhưng tuyệt đối không chịu để lộ vẻ bực tức. Cậu thậm chí còn cố làm hoàn hảo hơn mức Sơn yêu cầu, như một cách chứng minh "muốn làm khó tôi à, không dễ đâu".

Khi tiệc sắp tàn, Sơn để lại tờ tiền tip gấp đôi mức bình thường, nhưng kẹp trong đó là một mảnh giấy:
"Hẹn gặp em ở lần phục vụ tiếp theo."

Khoa cầm tờ giấy, bặm môi. Ông cố này... chắc chắn là cố tình! Thôi kệ, có tiền là được.

Cậu đâu biết, "lần tiếp theo" Sơn nói tới sẽ đến sớm hơn cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com