Chúng ta
1. Buổi ban đầu
"Trước mắt gã, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, đẹp hơn tất cả những gì gã được ngắm nhìn trước đây hiện ra. Trước mắt gã, hình ảnh một người cao gầy, đứng bên dòng nước trong vắt, tay chắp sau lưng, đầu hơi ngửa lên như đang tận hưởng cái vẻ đẹp tinh túy nhất của cả khu vườn thơ mộng."
---
Những ngày đầu hè, nói rõ hơn là đầu tháng năm, gã nhận được một lời mời. Lời mời tham gia phỏng vấn. Gã không biết gì, cũng chẳng hiểu sao, chỉ là đột nhiên bị kéo vào nơi đầy máy quay và tràn ngập câu hỏi. Gã đã ngồi đó hơn 1 tiếng rồi. Đầu óc gã quay cuồng, những câu hỏi dồn dập mà gã chẳng thể hiểu người ta hỏi điều đó làm chi nữa, gã chỉ thực lòng mà trả lời...
2 hôm sau, gã nhận được một tờ giấy, 1 mail, ghi rõ chữ THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN CAST. Bấy giờ, gã mới nhận ra rằng bản thân đã được mời vào 1 chương trình thực tế mang tên "2 ngày 1 đêm".
"Thú vị nhỉ?" "Không ngờ tên quản lí lại dám đồng ý mà chưa hỏi ý kiến?" "Có lẽ tham gia là ý kiến không tồi.."
Hơn nửa tháng trôi qua, gã không nhận được bất cứ thông tin nào hơn lịch tập trung ngày 21. Và những điều thần bí như thế lại làm gã hứng thú đến kì lạ. Gã biết show thực tế 2 ngày 1 đêm bản Hàn, mặc dù chưa từng xem nó, biết luôn show Running Man bản Việt, có lướt qua đôi lần...nhưng gã chưa từng tham gia 1 chương trình thực tế như vậy, nên hẳn nhiên, gã chờ đợi lắm.
Có 5 người nữa cũng mong ngóng như gã vậy.
21/5/2022, trụ sở Đông Tây Promotion,...
Gã hôm nay đến sớm, đơn giản chỉ bởi lịch trình hôm nay chỉ có 1 việc này, và có lẽ ít nhiều cũng bởi gã tò mò về dàn cast. Gã ngồi trong trụ sở, đưa tay lên nhìn đồng hồ: Bây giờ là 6 giờ 44 phút, còn 46 phút nữa mới yêu cầu tất cả mọi người có mặt. Ổn thôi, có lẽ gã nên đi thăm quan chỗ này một chút. Hôm nay gã diện bộ vest đen đơn giản, không cầu kì, không giống như trang phục thường ngay hay trang phục đi diễn, gã không thích sự gò bó này lắm...cũng là do quản lí gã bắt mặc.
"Không có gì đáng để tâm". Trụ sở rộng, toàn những người đi lại, vẻ bận rộn lắm. Đi một vòng loanh quanh, đến khi định quay lại, gã ngỡ ra mình đứng trước một cánh cửa nhỏ lúc nào không hay. Xung quanh đây không có người, có lẽ gã đã quá mải mê với những suy nghĩ của mình mà để lạc vào đây rồi. Giờ mà tìm lại đường về cũng khó, có lẽ gã nên theo cánh cửa kia thì hơn. Cửa nằm cuối góc hành lang, màu nâu gỗ đã xỉn, trông không ăn nhập lắm với tổng thể chung đầy hiện đại của tòa nhà. Cửa hơi mở hé, có ít ánh sáng phía ngoài rọi vào. Gã từ từ tiến đến, đẩy cánh cửa ra. Ánh sáng tự nhiên làm gã hơi nheo mắt lại. Và tuyệt chưa, hiện ra trước mắt là cả một khu vườn đẹp như mơ với đủ các loại cây xanh ngắt, bầu trời trong veo và cả ong bướm hoa đầy nổi bật. Tuyệt thật! Gã có từng nghe thằng bạn luyên thuyên về khu vườn này, và mới mấy hôm trước, người bạn ấy có đặc biệt nhắc gã nên vào đây. Kể ra cũng không gọi là lạc....
Đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Còn 25 phút nữa, vẫn kịp để thăm thú nơi này một chút"
Gã tiến vào khu vườn ấy. Thật sự rất yên bình. Đã lâu lắm rồi, giữa cuộc sống hối hả bộn bề, gã mới tận hưởng được cảm giác này. Hít một hơi sâu. Lồng ngực gã căng đầy những không khí trong lành nhất. Bước chân gã thật nhẹ nhàng, như muốn bay lên và hòa vào với từng cành cây kẽ lá... Có tiếng nước, gã giật mình, chả nhẽ lại có cả suối trong này. Chậm rãi đi đến nơi phát ra âm thanh, gã ngạc nhiên tột độ. Trước mắt gã, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, đẹp hơn tất cả những gì gã được ngắm nhìn trước đây hiện ra. Trước mắt gã, hình ảnh một người cao gầy, đứng bên dòng nước trong vắt, tay chắp sau lưng, đầu hơi ngửa lên như đang tận hưởng cái vẻ đẹp tinh túy nhất của cả khu vườn mộng. Tiếng chim hót và cả tiếng xào xạc của cành cây tô điểm cho vẻ đẹp ấy, tuy không nhìn rõ mặt, và khiến trái tim gã như ngừng đập...
Vừa mới ngắm nhìn được cảnh sắc tuyệt đẹp, chưa kịp hoàn hồn, gã đã bị bừng tỉnh chỉ bởi tiếng chuông điện thoại reo. Là quản lí.
- Mày ở đâu vậy? Mới đi có chút mà anh đã không thấy mày ngồi đây nữa rồi. Cứ đòi đến sớm rồi chán quá bỏ về đấy à?? Sắp đến giờ tập trung rồi, không về nhanh lên. Mày lại còn nhỏ tuổi nhất....
- Rồi rồi, em về ngay đây .... Thế nhá.
Không để quản lí nói thêm, gã cúp máy, gã vẫn còn muốn ngắm nhìn hình ảnh này thêm chút nữa, và nếu được hơn thì ... hỏi danh tính người đó.. Nhưng ôi thôi, người đó đã biên mất tự bao giờ, không còn dấu vết xung quanh. Gã tiếc nuối quay trở lại, đóng cửa mà thấy như bản thân là nhân vật trong câu chuyện về xứ sở Wonderland. Thở dài một hơi, "Được rồi, coi như đây có lẽ chỉ là một giấc mơ..."
Chỉ mất 5 phút để gã tìm được đường ra đến sảnh, nơi mọi người tập trung vào phòng họp. Cũng dễ hiểu thôi, người có trí nhớ của học sinh chuyên Toán như gã, nghe một lần đã có thể hình dung ra rồi.
...7 giờ 20 phút... Từ cánh cửa lớn của trụ sở, có 2 người khoác trên mình bộ vest đen bước vào, vừa đi vừa nói chuyện vẻ thân lắm. Họ hướng đến chỗ gã đang ngồi. "Ồ, có vẻ là những người cùng cast với mình." "Ai vậy nhỉ?" 2 con người kia tiêu sái bước đến gần, trên mặt nở một nụ cười rất tươi. Ngô Kiến Huy và Cris Phan. Nghệ sĩ toàn năng và streamer nổi tiếng. Gã sững sờ ra. Dù sao thì đó cũng là người mà gã lần đầu gặp, dù sao thì Ngô Kiến Huy cũng là người mà gã theo dõi từ lâu, và, đã từng là ....
Không để gã quá mải mê trong suy nghĩ của mình, 2 người kia đã tiến gần tới, bắt tay chào hỏi mà miệng cười tươi lắm
- Chào em, chắc em là HIEUTHUHAI nhỉ?
- Em ở đây cũng là người cùng dàn cast "2 ngày 1 đêm" với tụi anh đấy. Anh vừa nghe thông báo từ ban tổ chức.
Gã chỉ biết đứng ngây ra, miệng không nói được chữ nào lên hồn, cứ ú ớ.
- Ơ vâng...ờm
Nhưng giấy lát sau, gã cũng lấy lại bình tĩnh, bởi dù sao gã cũng là nghệ sĩ rồi cơ mà.
- Hai anh là Cris Phan và Ngô Kiến Huy phải không ạ? Em ngưỡng mộ 2 anh từ lâu rồi mà giờ mới có cơ hội được gặp. Vinh dự quá.
Dứt lời, gã đưa tay tới tỏ vẻ muốn bắt tay với chàng trai với vẻ ngoài tuyệt trần trong mắt gã. Vốn đã chẳng định làm như thế, vốn gã đã nghĩ trong đầu rằng sẽ bắt tay anh Cris trước để lấy tinh thần, nhưng sao gã chẳng thể điều khiển được đôi tay mình nữa rồi... Anh Huy thân thiện, đến mức gã vừa đưa tay ra, anh đã bắt lấy. Bàn tay anh trắng, nhỏ hơn tay gã nhiều, lại ấm đến lạ lùng. Tay anh như đôi lập với tay gã vậy. Đến mức khi hai bàn tay vừa chạm nhau, cơ thể gã như có tia điện chạy qua. Không phải bàn tay anh ấm hơn tay gã nhiều lần, cũng chẳng phải do gã căng thẳng khi lần đầu gặp mặt người nổi tiếng mới, mà do có một cái gì đấy, mà ngay lúc ấy gã chẳng thể, cũng chẳng kịp để hiểu...
Gã vẫn nở nụ cười trên môi, nhìn thẳng vào anh không do dự. Đôi bàn tay vừa chực rời nhau, đã nghe rõ tiếng ai đó, quen thuộc:
- Thôi chết em rồi Hiếu ơiiiii!!!
Gã giật mình quay ra "Cái quái gì vậy??"
Đứng cách đó chừng một mét, có 3 người khác đang đi đến. Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm. Toàn nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trong ngành. Gã dám chắc rằng người vừa nói câu đó là Trường Giang, bởi cái giọng này đã quá đỗi quen thuộc với mọi người xem truyền hình rồi.
- Em tiếp xúc với Huy đầu tiên là hỏng rồi Hiếu. Từ bây giờ là em xui nhất đoàn đó.
Gã ngạc nhiên, chỉ kịp cười hì hì. Anh Ngô Kiến Huy xui thì gã đã biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ có ai đó nói với gã rằng chạm vào anh thôi thì sẽ bị như vậy. Mặc thôi, có lẽ nó chỉ là lời nói đùa nào đó. Nhưng mà "tiếp xúc với Huy đầu tiên à...".
Mọi người đứng nói chuyện được một lúc liền có người gọi vào phòng họp. Nội dung cũng đơn giản, chỉ là phổ biến qua về chương trình, quy định, và lịch trình các thứ. Dù sao thì nội dung họp cũng sẽ được chuyển cho quản lí, gã chỉ cần nhớ một số chi tiết cơ bản. Ví dụ như là đi cùng nhau liên tục trong 2 ngày 1 đêm hay là có phần chia đội và lịch quay buổi đầu tiên.... Có lẽ sẽ còn phải gặp nhau thêm một hai lần nữa, nhưng buổi này có lẽ là gặp nhau lâu nhất rồi.
Cả buổi họp, tâm trí gã vẫn luôn trong trạng thái mơ màng. Mặc dù gã vẫn luôn mỉm cười, vẫn nghe được những gì biên tập viên nói, và ghi nhớ vài ý chính, nhưng điều gã thực sự để tâm là điều khác....Ngô Kiến Huy ngồi ngay đối diện gã. Vốn sẽ chẳng có chuyện gì nếu như anh không hay cười như thế, sẽ chẳng có chuyện gì nếu anh vẫn bắt lấy những câu nói của mọi người rồi lại nhìn thẳng nói chuyện với gã... Gã chẳng biết làm sao nữa, bởi gã còn bận nghĩ cả chuyện bản thân sẽ gặp anh và làm việc với anh suốt mấy tháng tiếp theo, ... , dưới cả camera luôn thường trực.
'''
Buổi đầu tiên gặp anh, gã không làm được gì, không nói được quá nhiều chuyện, cũng chẳng cho người ta thấy được vẻ chuyên nghiệp trưởng thành của một nghệ sĩ nổi.
Đêm hôm ấy, có một cậu con trai, nằm trên giường, với những suy nghĩ như thiếu niên lần đầu biết yêu.
Đêm hôm ấy, cũng có một người con trai khác, nằm trên giường, cảm thấy như có gì đó trong mình đăng biến chuyển
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com