Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trong phòng khách, bầu không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngô Kiến Huy lạnh nhạt nhìn Tử Phong, ánh mắt lóe lên chút khinh thường nhìn em họ. Ngay khi Tử Phong cảm giác mình nên đi về thì Ngô Kiến Huy mới lên tiếng.

"Ý cậu là... thuê sinh viên Đại học làm gia sư cho Nam Khánh? Nhìn anh cậu muốn đốt tiền lắm hả?"

"Em biết.... Nhưng mà đây là bạn của người yêu em, em đã đồng ý rồi. Thế này nhé, anh cứ thuê đi, em sẽ trả tiền." Tử Phong cười cười gãi đầu. Trong phim ngôn tình không phải toàn thế này sao, nam chính sẽ bất chấp tất cả mọi thứ thuê nữ chính làm gia sư cho người thân để hai người bồi đắp tình cảm. Tuy tình huống của hắn có không đúng lắm nhưng dù sao đây cũng là việc người yêu nhờ. Vừa lấy lòng người yêu lại gây được thiện cảm cho bạn thân, một mũi tên hai con chim tội gì không làm?

"Cậu đùa anh à? Một sinh viên Đại học bằng cấp còn chưa có, không có nghiệp vụ sư phạm. Giáo sư anh còn đang cân nhắc mà lại đi chọn cậu ta. Chẳng lẽ anh thiếu tiền hả? Nam Khánh hiện tại đang học chương trình giáo dục ở Anh, em không sợ cậu ta làm hỏng kiến thức căn bản của nó sao? Yêu nên mất não rồi hả?"

"Nhưng em... " Tử Phong còn định nói nữa nhưng Ngô Kiến Huy đã ngắt lời.

"Quyết định như vậy đi."

"Anh họ, anh cũng nên cho người ta một cơ hội chứ. Vừa mới mất xe máy xong... " Tử Phong vẫn chưa chịu thua cuộc, kiên quyết nài nỉ. Ngô Kiến Huy chỉ muốn đánh hắn một trận. Anh là chúa cứu thế từ khi nào vậy? Người cậu nào có thể vô trách nhiệm với cháu mình như thế? Đang định mở miệng đuổi người ra về lại nghe thấy Tử Phong lầm bầm.

"Khổ thân Jun Phạm không biết tháng này sống ra sao nữa. Đành phải về xin lỗi Bảo Minh vậy." Vừa nói vừa quay đầu lại chào Ngô Kiến Huy chuẩn bị ra về, bỗng nhiên cánh tay bị giữ lại.

"Cậu vừa mới nhắc tới Jun Phạm? Muốn cậu ta làm gia sư cho Nam Khánh?"

"Đúng rồi anh. Người ta đáng thương lắm sắp ra đường làm ăn mày rồi này." Tử Phong liếc nhìn anh họ. Lần đầu tiên hắn thấy trong ánh mắt người kia lóe lên một tia kinh ngạc rồi hắn lại nghe anh họ nói.

"Vậy bảo cậu ta mai đến đây luôn đi. Nam Khánh vừa mới về nước còn chưa nói sõi tiếng Việt để cậu ta dạy cũng được."

Tử Phong há hốc mồm, kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại. Đây là ông anh một khi đã quyết thì không bao giờ thay đổi của hắn sao? Hay năng lực thuyết phục của hắn đã lên tầm cao mới rồi. Hắn còn định hỏi anh không tìm giáo sư dạy ngôn ngữ cho Nam Khánh sao đã bị anh họ liếc một cái. Vẫn là thôi vậy, hắn cuống quýt lấy điện thoại ra.

"Để em đưa anh số của Jun Phạm, hai người thuận tiện liên lạc."

"Không cần, anh có rồi." Trong đầu Ngô Kiến Huy hiện lên hình ảnh mảnh giấy hôm đó Jun Phạm để lại. Không hiểu tại sao ma xui quỷ khiến anh vuốt phẳng mảnh giấy lại cẩn thận đặt vào ngăn kéo tủ. Anh nghĩ anh bị điên rồi, từ hôm Jun Phạm ngủ lại ở nhà anh. Từ giấc mộng xuân kiều diễm đó cho đến sinh hoạt của anh. Đã rất lâu rồi Ngô Kiến Huy chưa từng tìm người giải tỏa, nam hay nữ chạm vào anh chỉ khiến anh cảm thấy buồn nôn. Lúc lơ đãng vô tình nhớ tới Jun Phạm, nhớ tới hương bạc hà nhè nhẹ dễ chịu ấy.

Vì vậy, lúc Tử Phong nhắc tới Jun Phạm đang muốn tìm việc làm thêm, anh không chút do dự đồng ý cho cậu làm gia sư của Nam Khánh. Anh mơ hồ nhận ra có lẽ tâm trạng kì quái suốt thời gian này của mình liên quan đến cậu.

Bên này, Tử Phong sau khi được Ngô Kiến Huy đồng ý vô cùng vui vẻ gọi điện cho Bảo Minh. Bảo Minh vội nói tin này cho Jun Phạm. Chủ nhà rất hào phóng, đưa ra mức lương tốt cho sinh viên còn cẩn thận để tài xế lái xe đưa đón cho cậu. Jun Phạm cười cười nói hôm nào sẽ mời Bảo Minh và Tử Phong một bữa cơm. Trước khi đi ngủ cậu thỏa mãn vỗ vỗ bụng của mình.

"Sắp không phải ăn mì gói sống qua ngày nữa rồi. Cố lên".

Jun Phạm chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết rằng từ ngày hôm sau trở đi cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.

Ngày hôm sau, đúng 3 giờ chiều một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cửa nhà trọ Jun Phạm. Cậu lễ phép chào hỏi tài xế rồi lên xe. Xe băng băng chạy trên đường, càng đến gần chỗ làm thêm Jun Phạm càng cảm giác có gì đó quen thuộc. Mãi khi xe dừng lại tại căn biệt thự màu xám nhạt Jun Phạm vẫn còn chút ngẩn ngơ. Cậu xuống xe đã trông thấy bác Lưu - quản gia của Ngô Kiến Huy tiến lại tươi cười.

"Tôi còn tưởng cậu chủ mời ai cơ chứ? Thì ra là cậu Jun. Mời cậu vào nhà."

Jun Phạm ngoan ngoãn chào hỏi lão quản gia bước vào phòng khách đã thấy Ngô Kiến Huy cùng một bé trai khoảng năm, sáu tuổi có vài phần tương tự anh ngồi ở ghế sofa. Một lớn một nhỏ trông thấy cậu liền đứng lên chào hỏi trông có vẻ buồn cười.

Jun Phạm đột nhiên nhớ tới lời Bảo Minh nói Ngô Kiến Huy từng yêu cô gái nào đó sâu đậm. Cậu nhìn Nguyễn Nam Khánh rồi lại nhìn Ngô Kiến Huy vẻ mặt sáng tỏ mọi chuyện. Ngô Kiến Huy hơi khó hiểu trước ánh mắt của cậu nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ôn hòa lịch sự thường ngày.

"Ngồi đi. Giới thiệu với cậu, đây là Nam Khánh. Năm nay mới 6 tuổi, vừa học từ Anh về tiếng Việt còn chưa thành thạo lắm. Từ hôm nay cậu sẽ là gia sư dạy ngôn ngữ cho nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com