Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều Không Hoàn Hảo

Sau câu nói của cậu, cả hội dường như im bặt. Sự ồn ào vốn có đã không còn, ngay cả con muỗi bay ngang cũng có thể nghe tiếng động

Jun Phạm: " Điều con nói.. là thật sao?"

Kay Trần: " Anh nói thật đấy à? Đừng đùa như vậy chứ!"

Tăng Phúc: " Anh có chắc chắn không vậy??"

BB Trần: " Nếu là sự thật thì em sẽ giúp anh một tay, đừng giấu mọi người nữa. Kể cho mọi người hết đi để còn biết cách giải quyết!"

Chín Muồi+Jun: "Đúng!"

Cậu biết không thể giấu thêm được nữa, đã vậy câu thuật lại tất cả chuyện vừa diễn ra và kể cả chuyện Minh thích Duy ra sao và thích Duy nhường nào. Cậu kể về lần đầu tiên biết Duy là từ rất lâu về trước, cậu không dám bắt chuyện, mãi cho đến khi Delilah xuất hiện và y bị mạng xã hội chỉ trích thì cậu mới dám nói lời động viên y qua tin nhắn. Và đến lúc công bố dàn cast khi thấy Duy sẽ tham gia cùng mình cậu đã rất hồi hợp như thể lần đầu biết yêu.. Đến tận hôm nay, khi chương trình đã đi đến hồi kết thì Minh lại bàng hoàng nhận ra mình yêu y rất nhiều, nhiều hơn ai hết. Nhưng Minh nhất thời lại đẩy Duy vô thế khó xử, cũng không biết ý của anh ra sao nên lại càng rầu não hơn.
Nghe toàn bộ câu chuyện, hội cũng hiểu hơn về Minh và sự thầm thương trộm nhớ của cậu với Duy. Thật không biết rằng y hay cậu mới là người thầm mến nhau trước nữa, nhưng cá chắc họ đều mến nhau.

Jun Phạm: " Thế con đã nói cho ai biết chưa?"

Thiên Minh: " Bu và mọi người là những người đầu tiên biết, nên con mong mọi người sẽ giữ kìn chuyện này đừng để Duy biết!"

BB Trần: " Thôi nếu anh đã thành thật thế này thì chúng em cũng muốn giúp một tay để anh cưa đổ anh ấy"

Thiên Minh: " Có thật không?"

Kay Trần: " Lo gì, có tụi em ở đây. Anh cứ yên tâm cưa ả còn việc đẩy thuyền cứ để bọn em.. bao dính"

Ở một cảnh khác y đang rất uể oải và buồn chán vì nghĩ cậu không có cảm giác với mình, lại thấy gượng gạo vì mình lại hỏi nhiều thế mà họ không muốn trả lời. Y đâm ra cảm thấy vô cùng hụt hẫng, y nhấc điện thoại lên và nhắn cho Duy Khánh. Mặc dù ả cách không xa y nhưng y lại nhún nhường không muốn nói chuyện ngay bây giờ với bất kỳ ai dẫu đêm nay là đêm cuối cùng được ở ký túc xá kaka.

* Ting ting

Đầu bên kia đã nhận được tin. Khi này, Khánh đang ngồi uống nước dưới căn tin cùng Bùi Công Nam.

" Bé đang ở đâu đó?"

" Em đang ở dưới căn tin với Nam, có gì không Duy"

" Anh buồn, anh muốn tâm sự. Em và Nam có muốn nghe không?"

" Chuyện gì vậy anh, để em với Nam lên liền. Anh đang ở đâu vậy??"

" Giường anh"

Nhắn rồi không thấy Khánh trả lời y biết chắc rằng hai người đang lên ký túc xá nên cũng chẳng muốn hỏi thêm mà mệt mỏi tắt điện thoại

" Duy, em với Nam đây!"

Khánh nhẹ giọng nói khi thấy Duy đang chợp mắt

" À.. hai đứa tới rồi hả. Lên đây"

" Mà Đa Đa đâu, em tưởng kêu em với Khánh lên đây thì sẽ có Đa luôn chứ"

" Cứ lên đây, rồi sẽ hiểu vì sao không có Minh ở đây thôi"

Nghe Duy nói thế thì hai đứa nhỏ cũng lên giường Duy ngồi mà nghe chuyện Duy sắp kể đây

" Chuyện là..."

" Duy thíc-"

Duy Khánh: "Minh?"

BCNam :" Chứ ai vào đây nữa"

" Sao hai đứa biết vậy?"

Duy Khánh:" Tụi em tưởng hai người quen nhau từ lâu rồi cơ, nhìn thôi cũng thấy ra dáng một đôi gà bông rồi"

BCNam: " Phải đó, có ai anh em mà lại lau miệng cho nhau, biết lịch trình của nhau, mặc đồ đôi, đi chơi riêng mỗi cuối tuần như hai người không?"

Lộ vậy hả ta- y nghĩ

" Mà chắc.. họ không thích Duy.."

Duy Khánh: " Sao anh lại nghĩ vậy?"

" Anh vừa hỏi Minh xem sau chương trình này muốn có ai bầu bạn hay yêu đương không thì mặt Minh hơi khó chịu và Minh cứ lãng tránh câu hỏi đó hoài.."

BCNam: " Anh ơi, anh hỏi như vậy thì làm sao mà Minh biết đáp gì cho đặng chứ, thà anh hỏi thẳng là em có thích anh không thì Minh chắc hẳn sẽ trả lời được còn anh hỏi câu đó đườn nhiên là Đa nhất thời không trả lời được chứ sao"

Duy Khánh: " Cái dì cũng cần có thời gian"

BCNam: " Để làm dì"

Duy Khánh: " Để Chín Muồi"

" Thôi đii, tui kêu mấy ngừi qua đây để tâm sự chứ không kêu mấy ngừi tấu hề"

BCNam: " Nhắc mới nhớ, nãy khi qua đây thì em đi ngang chỗ Chín Muồi, có Minh nữa á"

Duy Khánh: " Có cần tụi này giúp một tay hong đây"

" Có..."

Duy Khánh: " Vậy thì tốt, để em lựa lời nói với anh Minh. Nam cũng vậy nha"

BCNam: " Tuân lệnh, bé."

Y cảm thấy hai con người này thật đáng yêu, họ dám công khai rằng họ đang hẹn hò. Dám thể hiện tình cảm trước mặt người khác, chẳng bù cho mình mãi mà chữ thương cũng chẳng thể nói ra với người mình yêu.

Nói thêm vài câu thì cả hai người đều tạm biệt Duy để về giường vì trời cũng đã khuya, nhìn bóng dáng của họ rời đi mà y lại mỉm cười chua xót, không ngờ y lại ngưỡng mộ họ đến vậy.

Khánh và Nam vừa bước đi vừa âm mưu gì đó trong đầu

" Ê Nam, ra chỗ Minh thử không?"

"Ok bé, ra để thám thính tình hình cho anh Duy đúng hong"

" Ừa, nãy thấy ảnh uống rượu á. Chắc giờ say rồi, dễ nói chuyện"

Khánh với Nam dắt nhau ra thì cũng bị hội Chín Muồi rủ rê đúng như dự tính, sau khi nhập hội thì thấy Minh đang đỏ mặt ngồi trầm tư ở góc trái.

Duy Khánh: "Anh Minh"

Cậu từ từ quay qua với ánh mắt còn mất hồn

Thiên Minh: "Anh nghe"

BCNam: "Anh uống say tới mức không thèm để ý bọn em luôn hả?"

Jun Phạm: "Không đâu, nó đang rầu chuyện khác "

Duy Khánh: "Chuyện gì vậy Jun?"

Jun Phạm: "Thì chuyệ-"

Tăng Phúc: "Anh, đừng tuỳ tiện nói như vậy chứ. Hỏi ý anh Minh trước đã"

Jun Phạm: "Được, nghe em tất"

Duy Khánh: "Rồi là dụ dì?"

Thiên Minh: "Thôi Bu cứ nói đi"

Jun Phạm: "Thật ra thì thằng Minh thích anh Duy đó mà!"

Nam Khánh: "Gì??"

Nam và Khánh có vẻ không tin được, nhưng có lẽ hai người họ là người biết rõ nhất tình hình, rõ hơn cả người trong cuộc. Nên có vẻ hai cậu rất vui vì hai người anh của mình cũng sắp thành đôi.

Duy Khánh: "Có thật không anh?"

Thiên Minh: "Thật"

BCNam: "Vậy có cần tụi con giúp gì cho Đa không?"

Thiên Minh: "Đa cũng chẳng biết.."

"..."

Khoảng lặng giữa buổi nhậu ngày càng nhiều hơn, khi mà lại phát sinh ra chuyện tình cảm. Cũng chẳng biết làm gì hơn, biết tính Minh tự ái vì đến cả chính bản thân cũng không hiểu rõ và cũng quá đỗi tự ti khi đã từng có những mối quan hệ không hoàn hảo nên mọi người chỉ có thể an ủi và chỉ dẫn Minh cách tán đổ Duy sớm nhất có thể vì mọi người sợ Duy sẽ phải lòng ai khác trước khi Minh dám ngỏ lời.
Sau những lời bảo nhau thì Minh cũng đã hiểu tấm trân tình của mọi người dành cho mình và muốn mình phải tán đổ Duy, nên anh đã quyết tâm theo đuổi Duy.
Dù cho tận thế vẫn yêu Duy.

Cuối buổi nhậu cũng đã là 2 giờ, lúc này cậu đang say đến mụ mị đầu óc và thật may hội vừa cho cậu về giường ngủ , cậu cứ nửa tỉnh nữa mê mà đứng dạy đi vào toilet thì tình cờ Duy cũng đang ở trong đó rửa mặt. Cậu nửa tin nửa ngờ mà kêu anh

"Duy ơi, Duy..."

"Ai kêu tui??"

"Em thích anh"

Nhất thời Duy khựng lại, em ấy nói thích mình á? Hay cậu ta say quá đâm ra nói xàm vậy

" Em nói gì vậy?"

Duy nói dứt câu thì Minh lại kéo áo Duy túm vào một góc

" Em nói Em Thích Anh"

Rồi cậu hôn tới tấp lên khuôn môi hồng hào của Duy, Duy bây giờ chẳng kịp phản ứng chỉ kịp rên lên hai tiếng đầy gợi tình

" Ưm.. Minh"

Đầu óc còn chưa nghĩ được chuyện gì đang xảy ra thì thấy Minh đã vội vội vàng vàng kéo Duy vào toilet và khoá chặt cửa. Hiểu ra mọi chuyện thì cũng là lúc Minh đang cởi dần chiếc áo của anh

" Minh! Em điên à"

" Em yêu anh mà Duy?"

" Không được!"

" Duy lần này thôi, được không?"

" Không, Minh! Em điên rồ-"

Chưa để anh nói hết câu cậu lại khoá môi anh lại bằng một nụ hôn sâu, cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận đầu lưỡi của hai người đang quyện vào nhau. Anh cũng nhắm nghiền mắt, không thiết dò hỏi cậu nữa. Nắm bắt cơ hội, anh lột quần mình và anh đang bắt đầu hành động.
Lúc này, Duy mới dần lấy lại được tâm trí mà đẩy cậu ra vì anh biết cậu muốn làm gì.

" Minh-h, anh.. không muốn"

" Minh.. anh sợ"

" Minh-h..." - anh nói trong sự sợ sệt và mắt đang dần ứa nước, chừng như sắp khóc.

Lúc này đây, cậu ta mới lấy lại được tâm trí của chính mình, nhìn người trước mặt và những gì cậu đã làm, cậu chỉ biết xấu hổ và cảm thấy mình thật hèn hạ. Chỉ vì ham muốn của mình mà lại làm người mình thương sắp phát khóc , điều đó thật tệ hại.

" Duy.. em hiểu rồi"

" Em không làm nữa, em đưa anh về giường nhé"

" Đừng khóc.."

Nói rồi cậu mặc lại quần áo, đưa một tay ôm anh một tay lau nước mắt đã lăn trên má của anh từ bao giờ. Cậu dìu anh về giường, cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy cậu. Vừa dìu anh đến giường thì anh lại phi thẳng lên và quay người vào trong không nói thêm điều gì nữa.

Ngày hôm sau, các anh tài đều tất bật dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về nhà thì bỗng dưng Jun lại hỏi Minh

" Sao rồi? Chuyện hôm qua có thành không?"

" Sao Bu biết?"

" Hôm qua Bu vào toilet thì thấy con và Duy.. nên Bu đi ra"

Minh lại đỏ mặt cho rằng chuyện đó thật xấu hổ

" Nhưng mà anh Duy có chấp nhận chưa?"

" Chưa"

" Thế mà con đè ảnh ra hôn?"

" Đúng, con hôn ảnh mà ảnh chưa cho phép và ảnh đã khóc đó Bu.."

" Trời ơi con làm cái gì vậy Minh?"

" Từ sáng đến giờ con mở lời nói chuyện với anh mà anh không nói gì cả Bu ơi, con biết làm gì bây giờ?"

Buồn cười thật, cũng 30 tuổi chứ đâu phải con nít đâu thế sao trong chuyện yêu đương cậu ta lại rụt rè thế - Jun nghĩ.

Về phần Duy, anh nghĩ rằng chắc hẳn Minh cũng có cảm tình với mình mà nhất thời anh lại không chấp nhận được hành động tối qua cậu làm với mình nên cũng đang rất nghi hoặc về mối quan hệ này, cậu chỉ muốn anh làm như thế thôi hay cậu thật sự có tình cảm với anh?

Đã xa ký túc xá nhiều ngày, hai người cũng không nói chuyện nữa. Minh những ngày này rất dễ buồn chán hễ nhớ đến đêm hôm đó lại khiến cho cậu càng tệ hơn. Duy cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu tuy nhiều show ca hát nhưng lúc nào hát bolero cũng chỉ nhớ đến người song ca với mình là cậu và nếu ký ức của đêm đó xoẹt qua đầu anh thì anh sẽ down mood ngay lập tức.
Hai người cứ giữ trạng thái đó trong nhiều ngày, đến một lúc cậu đã nghĩ thông nên muốn nói ra hết những thầm kín trong lòng.

Thứ bảy, ngày 02, tháng..

" Anh Duy ơi, anh Minh có gửi một bó hoa, một chiếc bánh và một chiếc thiệp ạ. Anh kêu em gửi cho anh vì anh Minh không gặp được anh"

Gì chứ? Cậu ta lại muốn giở trò gì đây- anh nghĩ

Cậu gửi đến cho anh một bó hoa hướng dương đính kèm là những đoá linh lan sang trọng, được gói gém kỹ càng trông rất đẹp mắt. Trái ngược với bó hoa, chiếc bánh lại trong không được thuận mắt như vậy, nói xấu thì không mà nói đẹp cũng không đến. Nó chỉ ở mức tạm chấp nhận trong mắt Duy- một người luôn thích sự hoàn hảo.

Mở chiếc thiệp ra, anh thấy bên trong là một tờ giấy với nét chữ được cậu uốn nắn, dẫu vậy nhưng chữ vẫn không đẹp mấy vì chữ cậu vốn dĩ hơi thô kệch nhưng lần này cậu lại làm sao trông nó thật hoàn hảo nhất vì cậu biết anh thích sự hoàn hảo.

" Gửi Duy,
Em không muốn nói gì hơn ngoài việc xin lỗi anh ngay lúc này, vì những chuyện em đã làm với anh về những thứ mà anh không thích. Nhưng em chỉ xin anh hai điều, một là chấp nhận lời xin lỗi của em, hai là gặp em một lần để em giãi bày những thứ em nghĩ. Em không mong gì nhiều, em chỉ mong như vậy thôi. Anh đồng ý nhá?!
Mà nè, đừng chê bánh quá xấu nha anh. Em đã rất cực khổ để làm ra nó đấy ạ.. em đã lụi cụi dưới bếp rất lâu và bỏ rất nhiều tình cảm vào nó vậy mà nó vẫn không như mong muốn, nhưng rất mong anh không chê nó mà thử nó ạ"

Có vẻ nhóc con này cũng đáng yêu và tinh tế phết nhỉ.

Một ngày đã qua mà anh chưa nhắn lại cho cậu, cậu sốt ruột nên đã nhắn cho anh trước.

" Anh Duy.. "

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiế--...

Có nên thu hồi không nhỉ? Hay là anh vẫn chưa động vào bánh mình tặng hoa mình chăm?

" Anh nghe"

Sau thời gian suy nghĩ, anh nghĩ mình không nên trốn tránh nữa. Rõ ràng mình cũng có tình cảm với cậu thì mình cũng nên nói cho cậu biết chứ? Với lại cũng chính mình là người đã hỏi cậu trước mà?

" May quá, anh đã ăn bánh và đọc thư chưa ạ?"

"Rồi"

" Em có thể qua nhà anh để nói chuyện được không?"

" Tất nhiên, bao giờ em tới?"

Cậu Không phản hồi anh, cậu lên thẳng chiếc xe của mình phóng thẳng tới nhà anh. Tiếng bấm chuông của cậu đánh thức anh khi anh vừa chợp mắt ngủ quên

" Anh mở cửa cho em đi"

" Em đến nhanh vậy?"

" Em mà!"

Vào nhà được lúc, thấy không khí sượng sùng hẳn. Có ít bánh trái Minh đem tới để cùng nhăm nhi với anh trong lúc trò chuyện, nhưng sao chỉ thấy bánh vơi chứ không nghe tiếng hai người nói chuyện. Cả căn phòng cứ như chìm vào một khoảng lặng nào đó. Thôi thì cậu bắt chuyện trước vậy

" Anh, bánh hôm bữa em làm trông có thuận mắt không vậy ạ?"

" Không xấu lắm, nhưng cũng không đẹp. Bình thường thôi"

" Vậy là anh chê hay anh khen em đấy.."

" Nói chứ bánh em làm ngon lắm, tuy không hoàn hảo nhưng đó là điều duy nhất không hoàn hảo mà anh thích!"

" ? , Anh nói thật ạ..."

" Thật đấy, rất có khiếu nấu ăn. Chấm Vương Bảo Trung 8/10"

" Anh"

" Sao nữa"

" Bữa trong lá thư em có viết điều thứ hai á"

" Là gặp mặt và giãi bày đúng hong? Rồi saoo"

" Thì em muốn giãi bày"

" Chuyện gì? Anh nhận lời xin lỗi của em rồi mà."

" Chẳng phải chuyện đó"

" Thế chuyện gì?"

.
.
.
.
.

" Em thích Anh"

"..."

"Hả?"

" Em nói thật đấy!"

"..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com