Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn Kết

" Em có chắc không đấy?.."

" Thật mà, em yêu anh lắm. "

" Từ lúc còn ở trong chương trình em đã thầm thương anh rồi "

"..."

" Vậy là hôm ở KTX những gì em nói là thật? "

" Phải "

"..."

" Anh cho phép em yêu anh được không? "

Duy giờ đây đã tháo bỏ mọi khúc mắc với cậu rồi, giờ anh chỉ muốn được ở bên cậu và yêu cậu thôi.

" Được ! "

Nói rồi, anh trả lại nụ hôn hôm ở KTX lại cho cậu, cậu bị đánh úp nhất thời ngẩn ngơ cả đầu óc. Đã ngơ ngẩn đủ, cậu vun tay ôm lấy gáy cổ đẩy mặt anh lại gần hơn và hôn sâu. Anh khẽ cười mà bắt đầu tiến tới ôm lấy bờ vai rắn chắc của cậu, cậu giờ đây cũng cười mãn nguyện mà ôm anh, đẩy anh sát lại góc tường, chân anh khẽ run, nom thấy vậy cậu liền nhấc bổng anh lên ép sát vào tường, chân anh đặt lên eo của cậu mà siết chặt.

Hai trái tim trông đã hoà làm một nhưng lúc này anh lại buông lỏng ra, nhẹ người đòi xuống mà nói nhỏ với cậu.

" Em yêu anh được không? "

Cậu lại ngẩn người, Duy tỏ tình mình ngược lại đấy à? Hay lại nghe nhầm?

" Ơ.. "

" Ơ gì? "

Anh lại cười mỉm, trên thế gian này điều đầu tiên khiến cậu cảm thấy như được chiếu sáng nhiều nhất đó chính là nụ cười của anh.

" Thế có yêu anh không? "

" Có có, có yêu anh nhiều lắm! "

Cậu đáp nhanh nhất có thể, như kiểu cậu sợ có ai đó sẽ trả lời trước mình vậy.

Duy tiến lại ôm Minh

" Cảm ơn em "

Minh ôm lại Duy và từ từ hôn lên trán anh.

" Cảm ơn anh, từ giờ đừng xa em nữa nhé. "

Anh cười khẽ, lấy tay chạm vào mũi cậu và véo má

" Đáng yêu ghê! "

"Hả"

"Anh khen em đáng yêu"

"Anh cũng đáng, đáng để yêu"

"Đồ dẻo miệnggg, xớ"

Đáng yêu thật, hai người họ đã bước vào ngưỡng cửa trưởng thành của cuộc đời đã lâu mà đến nay vẫn như đôi gà bông chúp chíp lần đầu thế này à?

"Anh Duy ơi"

"Có anh"

"Cho phép em công khai chuyện này được không, em hứa sẽ chỉ cho những người đáng tin biết thôi"

" Sao em lại muốn vậy?"

"Vì em muốn nói cho cả thế giới rằng anh đã chịu yêu em rồi!"

"..."

Một phút

Hai phút

Ba phút

"Hức..hức"

Duy khóc rồi, anh khóc thật rồi.

Minh tiến tới ôm Duy, vỗ về từng đợt nhẹ nhàng như sóng biển đầu nắng.

"Anh bị sao vậy, đừng khóc mà. Duy của em khóc làm em thương lắm đó, đừng khóc nữa"

"Anh muốn gì cứ nói với em, đừng khóc nữa mà"

Minh vòng tay qua người Duy, luồn tay ra sau gáy Duy mà xoa xoa

"Anh.. hức... hức"

"Em yêu anh nhiều lắm Trung, anh đừng đi đâu nha"

Từ lúc nhận được lời thương, Duy đã cố gắng kìm nén để không khóc vì Duy rất mít ướt trước những điều liên quan đến cảm xúc của bản thân lại thêm việc vài tuần nay không được suôn sẻ nên anh cần một bờ vai để gửi gắm nỗi buồn hơn bao giờ hết.

Minh lại ôm chặt Duy hơn thế nữa

" Anh vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ yêu em từ giờ cho đến hết cuộc đời..."

"Anh Yêu Em"

"Cảm ơn vì đã ở cạnh em, Vương Bảo Trung."
_________________________

End












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com