Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Trong suốt những suy nghĩ non nớt và ngây dại được hình thành từ lúc ra đời kéo dài qua sự bao bọc nuôi dưỡng từ gia đình tới hiện tại, Ben chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một thứ fetish man rợ nào đó qua thể xác bên ngoài của một ai đó. Ben chưa từng cảm thấy cơ thể mình nóng như đang bị ráo rất nhiều thao nước sôi lên da dẻ. Gã còn cảm thấy rất nhiều những cảm xúc thống khổ tột độ một cách thăng hoa. Chúng còn sướng hơn việc phải dành hàng nhiều giờ đồng hồ một hai ngày trong tuần vào ban đêm để xem những tài liệu nóng không che của hai cá thể loài người giao cấu với nhau, tay mân mê thứ ở đũng quần thật đớn hèn.

Nghe sao tội lỗi nhưng Ben cảm thấy tình dục của mình liên quan đến những quả đầu sáng màu ám trên mái tóc thẳng, xoăn, hay xù của những giới nữ cước bộ dài trên phố. Dù họ có chút già so ở vẻ ngoài, da hơi không được sáng, họ đôi khi hơi trẻ trung, họ cũng có thể không được trưởng thành và cũng có thể có. Ben yêu quý họ, bằng cảm xúc ở đôi mắt lăn dài trên từng tế bào da trên họ. Họ có thể là một nymphet, là một mademoiselle, hay đơn giản là một goá phụ không chừng. Ben đều quý họ tất.

Nhưng đôi lúc gã tự hỏi rằng liệu có ổn không khi gã mang những suy nghĩ thầm kín hơi hướng nhu cầu đàn ông này: Liệu những người phụ nữ ấy còn có thể có một tấm bạn đời sau cái vuốt ve từ đôi mắt gã ta không? Liệu họ có bị chồng họ bắt ghen không? Liệu những đứa trẻ ấy có phát triển được bình thường không? Có lẽ không đâu nhỉ?

Thật may sao, Magaret tóc hồng phấn là người bạn giường có thể giúp gã nguôi ngoai phần nào tội lỗi tày trời của mình trên những tầng lớp phái nữ khác nhau.

Magaret hẳn là cái thùng chứa những đen tối của cuộc đời gã đây mà.

Ôi may sao, khi có Magaret.

Gượm đã, thế Magaret có thể tống khứ được Judy hư hỏng khỏi tâm trí một tuần rưỡi liền bâu bám trong tâm trí của Ben kia không?

Bởi gã ta nghĩ rằng chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, thì những động chạm nóng ran kia sẽ dán chặt trên đòn vai, eo và chiếc đùi đầy thịt và mỡ của Judy. Và điều đó rõ tệ đối với một giáo viên dạy môn giáo dục như là gã.

- Lần đầu tiên gặp Judy. Mọi thứ trong cô đều toả ra hương thơm cuốn hút kì lạ. Chúng biến gã trở thành một con ong bị hấp dẫn bởi mật, biến gã trở thành một con báo khát máu trước sự ngây dại của loài nai, trở thành một con rắn có thể siết chặt con mồi bất cứ lúc nào. Hơn hết, gã cảm thấy mình không còn là người nữa. Gã cảm thấy mình là một con thú nào đó có đặc tính riêng biệt, không là động vật cũng như động vật bậc cấp. Gã là một cái gì đó, có thể cắn chết Judy. Chỉ mỗi Judy có thể làm giảm cơn đói cồn bên trong gã mà thôi.

Ái ngại làm sao khi Judy lại là học sinh của môn gã. Mọi thứ như thể cố tình sắp đặt gã đứng cạnh bên Judy. Như thể Đấng toàn năng đang che mắt hết nhân loại và nền giáo dục để gã có thể ung dung trong chính khát khao hèn mọn này của mình.

Nhưng Ben vẫn không thể. Gã vẫn không thể. Dù cho Judy hôm ấy có mặc chiếc áo sơ mi ôm sát lộ hết khe ngực và màu áo ra ngoài, những lần cô ta cố tình cắt chiếc váy của mình ngắn đến mức di chuyển cũng lộ cả sịp trong, đơn giản hơn thì những lần Judy cố tình tạo ra những cái chạm thân mật không nên có, thì Ben tỉnh táo để có thể gạt bỏ mọi lời mời hấp dẫn ấy.

( Lý do khác là vì Judy không muốn học nữa và việc lên giường với Ben là một thoả thuận, cô sẽ đổi trinh để lấy điểm cuối kì cao chót vót.)

"Này tôi biết là thầy đã nhận nhịn dữ lắm, thế thì sao chúng ta không tiếp tục với cái kèo cược ấy chứ?" Judy chóng cằm, gõ đầu viết mực lên thái dương.

"Chỉ cần cô học nghiêm túc là được." Ben đáp.

"Ôi thôi nào, tôi không nói ông không nói. Chẳng ai biết."

"Judy, cho dù cô không học môn tôi, hay thậm chí chẳng phải là học sinh, hay một điều khác- cô là một phụ nữ trưởng thành, thì tôi cũng sẽ không bao giờ chạm vào cô. Và hãy giữ lối suy nghĩ cho đứng đắn vào."

Nhưng điều Ben nói rõ nghịch lí với nội tâm của gã.

Judy lườm nguýt. Cô thở dài một cái. "Đó là lý do vì sao ông đã hai lăm, những giáo viên trong trường này đều đã có gia đình, thì ông vẫn là một đàn ông độc thân không ai thèm." Cô ta trỏ đầu viết từ trên xuống dưới cơ thể của Ben.

Thẳng ra thì Ben đang điên tiết. Vừa si dại vừa điên tiết. Cảm giác rõ tệ, dầu rằng chính gã không muốn lắm. Bởi cái vẻ đỏng đảnh của Judy thực sự rất quyến rũ và nó làm gã muốn phát rồ lên. Gã muốn chạm thật nhiều. Nhiều hơn nữa. Hơn cái mức mà Judy có thể thôi cái vẻ ương bướng ấy của mình mà nghe lời gã ta. Cô ta sẽ phải bật khóc thật nhiều trong sự ướt át ấy. Cô không thể oang oang cái miệng nhỏ nhắn ấy với những lời nói kém khôn ngoan nữa. Cô ta cầu xin, khát cầu tột độ và chỉ có thể biết nài nỉ trong tiếng nức nở một cách mềm yếu tựa đứa trẻ sơ sinh.

Gã âm ỉ trong cuống họng, tay lật trang giấy.

"Có phải thầy đang ước chi tờ giấy trước mặt thầy là em không?"

"Tôi sẽ trừ hai điểm vào đợt cuối kì này của em ở môn tôi." Nói xong, Ben rời khỏi thư viện mặc cho Judy có reo ỉ ôi vì quyết định đường đột này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com