Phần 3
Nếu như việc mỗi sáng sớm chủng người mở mắt để chạm vào điện thoại của mình thì việc mỗi sáng Judy làm ngay sau đó là bị tẩn lên văn phòng của giáo viên vì đống trang sức (một lần nữa theo thường trực) và mái tóc sáng màu dù đã được răn đe từ đầu năm. Ngoài ra, còn là vấn đề con điểm, những buổi góp mặt trong môn học, cùng ti tỉ vấn đề nan giải khác nữa mà e là nó sẽ gây sự tiêu cực lên một tương lai của cá thể nằm trong thế hệ có tác dụng nâng tầm xã hội lên thời đại phồn thịnh mới.
Hiện tại, Judy đang bị chất vấn vì sao lại không có mặt liên tục trong nhiều buổi ở môn toán học của thầy Mark, chêm thêm vào đó là những bức xúc của thầy với sự bướng bỉnh và lì lượm của cô ta bởi gây sự không ít với các giáo viên bộ môn khác. Thậm chí, cả là hiệu trưởng của trường cũng thuộc nằm lòng tên của cô ta.
Thế thì, sao họ không đuổi Judy đi?
Một vài lý do nhỏ nhặt khác, cả là lý do thầm kín nhất. Judy dường như trở thành một phần không thể thiếu của ngôi trường này. Trong đó, cô là người mang lại độ nổi tiếng của trường vì những chiêu trò táo bạo của mình. Để rồi các cô cậu học sinh của trường khác đều hướng mắt tới nơi đây như một nơi chứa chấp một thành phần cá biệt cùng dàn harem chỉ vì sự ngông cuồng của mình và việc ghét phải ép mình trong những điều luật được cô ta cho là vớ vẩn. Bên cạnh đó, việc Judy còn vỏn vẹn mấy tháng ròng nữa sẽ kết thúc những năm học dài của mình, việc phải đuổi cô đi ở hiện tại, không những khiến cho cô không có ngôi trường để học, mặt khác, không khác gì bỏ phí công cốc mấy năm giời nhồi kiến thức vào sọ cô ta.
Tổng quan lại: Thì việc giữ Judy là giữ tiếng cho trường. Đồng thời là vẽ ra những hướng đi mang nhiều lợi nhuận cho cuộc sống sau này của cô ta.
Nhưng nó không có nghĩa là giáo viên trường này sẽ nhắm mắt làm ngơ cho hành động của Judy.
"Này, nảy giờ em có lắng nghe lời tôi nói không đấy?" Mark càu nhàu, tay cầm gậy sắt gõ gõ vào bắp chuối của Judy.
Đáp lại là một cái ngáp có dài của cô ta.
Điều đó như chạm vào lòng tự ái của Mark mạnh mẽ. Thầy điên tiết lên, tay vung cây gậy giữa không trung như thể sắp giáng xuống da dẻ của người phụ nữ chưa phát triển toàn diện này một nhát thật đau và rướm máu để cô ta có thể mở to mắt nhận định được cuộc đời này không có ai bao dung cho sự bốc đồng của cô.
Riêng, Ben thì có.
"Thầy Mark, có gì từ từ nói nhé." Ben cười xuề, dùng bàn tay siết lại cổ tay của thầy Mark.
Judy lúc này lặng thinh lại bật cười.
"Em cười cái gì?" Mark trỏ cây gậy sắt trước mặt của Judy.
"Không phải cười thầy." Cô gằng giọng, đẩy cây gậy để chúng không thể che chắn được chi tiết nào trên gương mặt cô ta. "Em cười thầy Ben cơ."
Ben chột dạ nhìn Judy.
"Đúng là ngỗ nghịch!" Mark quát.
Và trước khi để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, rằng cây gậy huyền thoại của thầy Mark như là búa của Thorn gõ lên đường chẻ ngôi mái tóc Judy, và Judy nhảy cẩng lên buông ra những lời khó nghe mà một học sinh không nên có đối với giáo viên của mình, thì Ben vồ đến chắn giữa cả hai. "Tôi sẽ khuyên lại Judy, thầy Mark hãy nghỉ ngơi tí nhé. Dù sao giờ học của trò sắp đến rồi."
Dứt câu kéo cả hai- gã và Judy rời khỏi phòng giáo viên.
Judy lườm lườm nhìn Ben đang chống nạnh thở dài.
"Nếu ông không thích vướng vào những vấn đề ồn ào thì đừng nên xen vào như thể cố gắng tạo hình tượng tốt cho giáo viên, nhất là với người ông đang thích đến phát điên- là tôi." Cô khoanh tay trước ngực.
"Tôi không, và đó là trường hợp tôi đang bảo vệ cho thầy Mark lẫn cô." Ben đáp.
Judy nhướng mày. "Ơ buồn thế, kể là thầy Mark vẫn đứng trước tôi nhỉ?" Cô sỗ sàng bĩu môi.
"Đừng vớ vẩn nữa." Ben búng một cái giữa trán Judy và nó làm cô rít lên vung một câu chửi thề.
"Tôi vẫn là thầy giáo, dù cho cô có lanh lợi biết được bao nhiêu chuyện về tôi thì chưa có sự xác nhận nào từ phía tôi, cũng như những người tiếp xúc với tôi, cô vẫn chưa chắc đúng. Có thể tôi không khó tính như thầy Mark, nhưng tôi vẫn có thể diện riêng và một bản chất của một kẻ truyền đạt lại kiến thức cho những thế hệ sau-"
"Ông đang giảng đạo à?" Judy ngắt ngang lời nói của Ben. Đó là điều cô ta làm thường lệ.
Ben nghiến chặt hai hàm lại. Gã hít thở một hơi.
"Tôi không." Gã nhìn vào đôi mắt Judy. "Dù sao việc em cúp học thường xuyên không tốt, sắp tới là kiểm tra giữa kì, nếu em cứ tiếp tục nghỉ học môn của thầy Mark thì điểm của em sẽ không đạt được như mong đợi."
"Xì, ông ta rồi cũng sẽ trừ hai điểm vào bài thi của tôi như cách thầy làm thôi!" Judy vặc lại.
"Nếu em học đầy đủ thì thầy có thể xin giúp em vấn đề ấy."
"Thế còn môn của thầy, ai xin giùm em?"
Ben lại thở dài. Gã tháo kính, day trán trong khoảng mấy mươi giây. "Thầy sẽ bỏ qua việc đấy."
"Deal!" Judy reo lên trong vui mừng. Sau đó kênh kiệu rời đi.
"Này." Ben gọi.
"Gì nữa, tôi hứa sẽ đi học đầy đủ trong môn thầy ấy rồi còn gì?" Judy có vẻ cáu gắt.
"Không phải. Đợi tôi."
Ben quay vào phòng giáo viên, không lâu lắm, rồi lại quay ra với tay cầm chiếc áo khoác gã thường hay mặc đến trường. Gã ngượng ngùng đưa về phía Judy, ấp úng bảo:
"Cột nó vào hông của cô đi. Váy của cô, có vẻ hơi ngắn đấy."
Judy dửng dưng nhìn áo khoác chìa trước mặt mình.
"Không thích." Cô ngẩng đầu đáp.
Gã khựng lại.
"Nếu thầy muốn thì cột cho tôi đi." Cô khiêu khích kéo khoé miệng thành nụ cười tinh nghịch.
Ben bắt đầu lưỡng lự. Thú thật, gã không thích việc Judy mặc chiếc váy ngắn đến thế và bước vào phòng của giáo viên, thậm chí, cả thầy Mark còn dùng cây gậy gõ vào bắp chuối cô không khác gì đối xử với một nam sinh. Nhưng Judy là gái! Và nếu cô ta cứ ung dung trong chiếc váy ngắn củn cởn ấy của mình thì không ít nam sinh sẽ bỏng mắt vì sự chân thật. Ben có thể thích nhìn mỡ thừa ở đùi cô và một ít ở phần mông lộ ra bởi quần chip không che hết. Tuyệt nhiên, nó không có nghĩa là người khác được quyền có chung sở thích với gã.
Dù vậy, Ben không thể có những hành động thân mật với học sinh của mình và biến hành lang của trường học thành một chốn riêng tư giữa gã và người tình trong mộng của gã.
Judy nhìn Ben dâm dật mấy phút liền trong suy nghĩ và hành động của mình. Cô tặc lưỡi một tiếng, giật phắt chiếc áo khoác trong tay Ben.
"Hèn." Nói xong quay đi.
Nhưng trong đôi mắt của Ben, ít nhất Judy vẫn nhận lấy thành ý ấy của gã. Nó làm Ben cảm thấy có chút vui mừng. Cũng không hẳn là một chút. Hơi nhiều hơn từ một chút? Và không quá mức là nhiều hay rất nhiều? Hẳn thế.
Gã quay vào văn phòng với nụ cười tỏn tẻn của một thiếu nữ trăng tròn mới biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com