Chương 1: Gặp gỡ.
Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chói chang chiếu qua tấm rèm cửa sổ. Một tấm thân nhỏ bé, cự quậy trên giường như thể không muốn tỉnh dậy sau đêm say giấc. Ngay lúc này tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa phòng được đẩy vào. Người kia bước đến trước giường dịu dàng cất tiếng.
"Doãn Doãn, mau dậy."
Người đàn ông nhìn lấy cục bông đang cố gắng né tránh, chôn vùi bản thân trong chăn êm liền phì cười.
"Bé ngoan, mau dậy nay là ngày đầu tiên nhập học."
Hạ Doãn hơi nhăn mặt vương vai, cậu ậm ừm gật đầu rồi ngồi dậy nhìn Hạ Thanh. Gương mặt có chút ủy khuất liền bỗng cất giọng.
"Thật sự em phải đi học sao, anh haii."
Cậu nắm lấy tay Hạ Thanh đung đưa lắc lư, gương mặt phụng phịu nhìn người trước mặt. Một thân cao lớn kia thấy cậu giở trò trẻ con gương mặt có hơi cau có lại. Hạ Doãn nhìn thấy sắc mặt không vui của anh trai, liền ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy.
"Anh xuống nhà làm đồ ăn sáng, còn em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn."
Hạ Thanh quay lưng rời đi, còn cậu thì đi vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương bất chợt lại điên cuồng tạt nước vào mặt, như thể rất chán ghét khuôn mặt này của chính mình. Lát sau Hạ Doãn đồng phục tươm tất bước xuống bếp, nhìn bàn đồ ăn sáng do chính anh trai làm có chút háo hức. Bản thân liền đi lấy thêm cốc sữa, dường như uống sữa vào buổi sáng đã trở thành thói quen không ngờ đến của cậu.
"Nay anh có việc họp gấp, em đi xe bus đến trường nhé? Chiều anh sẽ qua trường đón."
Bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu Hạ Doãn, cậu nghe Hạ Thanh không thể đưa cậu đến trường được thì khẽ bĩu môi không đồng tình. Nhưng chỉ là trêu chọc, cậu quay đầu chỉnh trang cho anh trai mình rồi vẫy tay đẩy anh bước ra xe.
"Anh hai, đi làm vui vẻ."
Hạ Doãn nói lớn, nụ cười rạng rỡ nhìn người kia. Sau khi chiếc xe đi khuất, cậu cũng nhanh chóng ăn sáng một cách qua loa xong dọn dẹp lại nhà bếp. Liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tấm thân nhỏ bé lật đật đi mang giày rồi rời khỏi cửa.
Trên đường phố, ý thức của chàng thiếu niên dường như pha chút tò mò cùng chút chán chường. Rõ là gần cuối thu nhưng hoa giấy trắng vẫn bay ngập khắp con đường. Hạ Doãn đi được vài bước thì thấy một chú mèo con ở trong góc tường, có chút thấy xót thương liền dùng hộp sữa của bản thân đem theo đổ ra cho chú mèo nhỏ ốm yếu trước mặt.
"Giờ tao chỉ có hộp sữa chịu khó chiều về sẽ mua chút đồ ăn cho em, mèo hoang nhỏ."
Cậu đưa tay chọc chọc chú mèo đang uống sữa. Mắt lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra sắp trễ chuyến xe bus đến trường. Tay xốc cặp lên vai chạy nhanh đến bến xe, trong lúc hối hả chạy thì Hạ Doãn lỡ va trúng người khác.
Cậu ngước mặt lên xin lỗi rối rích, nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương thì cậu liền cảm thán.
Đẹp trai chết mất, cậu ấy là yêu nghiệt tà ma gì đây??
Tiếng lòng của Hạ Doãn như muốn nhảy ra ngoài, tính nói vài ba câu nhưng thấy sắp trễ chuyến xe nên cậu chỉ có thể cuối đầu rồi chạy đi.
"Khoan đã-"
Người kia đưa tay tính nắm bắt cậu lại thì lại hụt tay, cuối cùng nhìn bóng hình Hạ Doãn chạy đi trong cơn gió thổi phất phơ đầy hoa giấy trắng. Có thể nói bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh tại khoảnh khắc này, cái thời khắc mà hai người xa lạ gặp nhau dưới con đường đầy thơ mộng.
Cậu giờ đang ngồi trên xe, ngắm nhìn con đường đông đúc xe cộ cùng với dòng người tấp nập. Khi chiếc xe bus dừng lại, Hạ Doãn kéo áo khoác lên sải chân bước xuống xe. Nhìn ngôi trường bản thân sắp học sau này cậu khẽ lắc đầu rồi đi vào trong tìm lớp của mình.
"Ở đâu nhỉ 11/1, hình như là cuối dẫy."
Cậu vừa đi, vừa ngó nghiêng khắp hành lang. Sau hơn vài phút loay hoay vòng vòng trường Hạ Doãn cùng tìm ra lớp của mình. Cô chủ nhiệm thấy cậu lấp ló trước cửa liền bảo cậu vào trong.
"Em là học sinh mới đúng không? Vào đây chúng ta làm quen với lớp."
Ngương mặt có chút ngơ ngác, Hạ Doãn hơi lúng túng bước vào lớp giới thiệu.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Hạ Doãn rất hân hạnh làm quen."
Cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp, vốn dĩ chỉ còn chỗ kế bên Ngạn Phong là còn trống. Suy nghĩ vài lúc thì cô liền nhìn cậu cất tiếng bảo.
"Em xuống ngồi kế lớp phó nhé."
Cậu nhìn con người đang chẳng mảy may quan tâm gì ngủ gục dưới bàn, ở hướng tay cô giáo chỉ. Hạ Doãn chả quan tâm mấy chỉ lặng lẽ xuống dưới chỗ ngồi.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẳng trong lớp học, cuối cùng thời gian nghỉ giải lao cũng đến cậu vương vai chuẩn bị cho một giấc ngủ ít ỏi.
"Ngạn Phong, đi chơi bóng rổ thôi."
Tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa lớp, con người ở kế bên cậu cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Anh vừa ngước mặt lên liền nhận ra là Hạ Doãn. Cậu từ đâu lại xuất hiện kế bên Ngạn Phong thế này?
"Mèo con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com