Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chấp nhận.

Giờ đây hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau như thể tìm kiếm gì đấy từ đối phương. Có lẽ là tìm lấy chính mình trong đấy, hoặc tìm một người có thể khiến mình an tâm.

"Tôi về trước đã."

Hạ Doãn quay đầu nhanh chạy ra xe của Hạ Thanh, lần đầu tiên cậu không dám đối mặt với ai đó ngoài "họ". Hạ Doãn ùa vào lòng anh trai mình, trong gương mặt có chút uất ức.

"Anh hai..em lại nhớ họ rồi."

Đôi tay to lớn ôm lấy cậu mà vỗ về, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như bao lần được dỗ dành. Hạ Thanh hiểu quá nhiều về em trai mình nên hắn luôn như thế.

Ngạn Phong đứng nhìn từ phía cổng trường, lòng cũng đã nhẹ đi phần nào. Anh nở một nụ cười nhỏ thầm nghĩ.

Không biết là từ bao giờ, tôi lại thích dáng vẻ này của cậu hơn. Dáng vẻ khi cậu yếu lòng liền có ai đó sẵn sàng ôm lấy cậu.

Dòng suy nghĩ chợt tắt, anh cũng quay đầu đi ra xe của quản gia. Trước khi chiếc xe đi khuất, Ngạn Phong cũng nhìn thấy nụ cười vô tư của cậu. Nụ cười mà khiến chính anh ngưỡng mộ Hạ Doãn.

Bên trong xe, Hạ Doãn im lặng tựa đầu vào vai anh trai. Hơi ấm quen thuộc của Hạ Thanh khiến cậu cảm thấy an toàn, ít nhất là vào lúc này.

“Vẫn còn đau lòng sao?”

Giọng Hạ Thanh vang lên, không hề mang ý dò hỏi, mà như đã biết trước câu trả lời. Cậu Doãn không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Hạ Thanh thở dài, bàn tay xoa nhẹ mái tóc em trai.

"Không sao đâu, anh vẫn ở đây."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng Hạ Doãn dịu xuống. Cậu không cần nhiều lời, chỉ cần có một người thật sự hiểu mình là đủ.

Ngạn Phong ngồi trong xe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn còn nhớ dáng vẻ đấy của Hạ Doãn, dáng vẻ tuy uất ức như vẫn có thể rạng rỡ khi thấy người quan trọng.

“Cậu chủ, hôm nay trông cậu có vẻ suy tư hơn mọi khi.”

Quản gia khẽ lên tiếng, ánh mắt hiền từ liếc nhìn Ngạn Phong qua gương chiếu hậu. Anh thu lại suy nghĩ, khẽ cười.

“Không có gì đâu bác.”

Xe lăn bánh về phía khu biệt thự của gia đình Ngạn Phong. Nhưng trong lòng anh vẫn còn chút lấn cấn.

Hạ Doãn, cậu thật sự không cần ai bước vào thế giới của mình sao? Hay chỉ là những người được cậu cho phép chỉ có anh ấy.

Buổi tối hôm đó, Hạ Doãn thu mình trên ghế sofa, trong tay cầm một cuốn sách nhưng không hề đọc. Ánh mắt cậu lơ đãng, tâm trí trôi dạt về một góc ký ức xa xăm.

Bên cạnh, Hạ Thanh vừa mới từ bếp đi ra với hai cốc cacao nóng. Hắn đặt một cốc vào tay em trai, sau đó ngồi xuống đối diện.

“Sao hôm nay tâm trạng lại kém vậy?”

“Em không biết.”

Hạ Doãn khẽ đáp, tay xoay nhẹ chiếc cốc trên tay. Hạ Thanh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói.

“Là vì thằng nhóc đấy sao?”

Nghe đến tên người kia, Hạ Doãn thoáng giật mình. Cậu không nghĩ anh trai mình lại nhạy bén đến vậy.

“Anh thấy..cậu ta cũng không tệ.”

Hạ Thanh cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. Nghe thấy thế Hạ Doãn nhíu mày.

"Anh đang nói gì thế?"

“Không có gì. Chỉ là, nếu có người thật lòng muốn quan tâm đến em, em cũng đừng vội đẩy họ ra.”

Hạ Doãn cúi đầu, im lặng hồi lâu. Cậu không nghĩ mình cần một ai đó khác ngoài anh trai. Nhưng có lẽ cậu cũng không ghét cảm giác khi có ai đó sẵn sàng ở lại.

Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Hạ Doãn một lần nữa trốn ra sân sau trường. Nhưng lần này, cậu không một mình.

“Cậu lại trốn tiết à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Hạ Doãn không cần quay lại cũng biết đó là ai.

“Không phải trốn, chỉ là muốn yên tĩnh một chút.”

Ngạn Phong bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Không ai lên tiếng, nhưng cũng không ai rời đi. Không cần lời nói hoa mỹ, chỉ là sự tồn tại lặng lẽ của nhau.

Hạ Doãn ngước nhìn anh, miệng khẽ cười dịu dàng. Cơn gió xuân trôi qua cùng ít lá cây nhỏ, nụ cười nhẹ nhàng ấy trong mắt Ngạn Phong lại bật sáng dưới nắng vàng. Trong lòng cậu bây giờ lại lóe lên một suy nghĩ.

Có lẽ, đôi khi một người bạn như thế cũng không tệ.

Buổi trưa hôm ấy, không gian nơi sân sau yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua những tán cây, và hai người ngồi cạnh nhau mà không ai lên tiếng.

Hạ Doãn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn về phía bầu trời xanh cao rộng. Cậu không hiểu vì sao hôm nay lại cho phép ai đó ngồi cạnh mình mà không đuổi đi.

“Hôm qua cậu về nhà trông có vẻ không vui.”

Hạ Doãn liếc nhìn anh, không đáp.

“Nhưng sau đó lại cười rất rạng rỡ.”

Lần này, Hạ Doãn có chút bất ngờ khẽ đáp lại.

“Sao cậu biết?"

Ngạn Phong nhún vai, ánh mắt vẫn bình thản.

“Chỉ là nhìn thấy thôi.”

Hạ Doãn im lặng, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Cậu không thích bị người khác nắm bắt lấy mình rõ ràng như thế, nhưng cảm giác này lại không khiến cậu khó chịu.

Một cơn gió lướt qua, thổi bay vài chiếc lá khô. Giữa không gian ấy, giọng nói của Ngạn Phong vang lên, như thể anh đang suy tư điều gì đó.

“Hạ Doãn, trước đây cậu đã từng nghĩ đến việc mở lòng với ai chưa?”

Cậu hơi sững lại, mở lòng? Không phải cậu chưa từng nghĩ đến, chỉ là mỗi khi muốn thử, thế giới này luôn cho cậu lý do để khép mình lại. Nhưng hiện tại, khi đối diện với người này, Hạ Doãn có chút do dự.

"Tôi không biết..”

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng cũng đủ để Ngạn Phong hiểu. Anh không hỏi thêm nữa, chỉ chậm rãi đứng dậy rời đi.

"Này, chiều tan học đi cùng tôi nhé."

Ngạn Phong phía xa khẽ quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu chỉ ngồi đấy, để mặc ánh mắt người kia chạm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com